Ngày không hẹn mà đến


      Mùa hè năm đó, nắng chiếu xuống sân trường THCS Duy Phong. Tôi, Lâm Tư Hàn một cậu học sinh vừa mới chuyển trường đang dọc theo hành lang trường mà tiến tới phía trước cánh cửa màu xanh lá cây đậm. Gió trường thổi qua người tôi mang theo cảm xúc bồi hồi, sự hồi hộp khi nhìn những con người mới lạ, ngôi trường mới sau khi phải chia tay những thứ đã phải trôi qua. Tôi nhẹ nhàng mở cửa và bước vào, nhiều con mắt ngạc nhiên kèm theo sự tò mò dõi theo tôi đi lên bục giảng, cô giáo mới của tôi nhìn tôi rồi tỏ vẻ chán chường 
   "đây chính là học sinh mới của lớp ta, giới thiệu bản thân đi em" cô nhìn cả lớp rồi nhìn tôi, giọng điệu thở dài.
Tôi cũng không muốn làm tình huống khó xử thêm nếu cứ tiếp tục mà im lặng.
   "Xin chào mọi người, tôi là học sinh vừa mới chuyển tới, tên là Lâm Tư Hàn, mong mọi người giúp đỡ làm quen" nói rồi tôi khom mình xuống chào với thái độ lễ phép.
Tất nhiên là phải lễ phép khi gặp những người mình chưa quen rồi, vậy mới không làm họ có ánh nhìn khác về mình nữa, và tôi cũng chả muốn lịch sử lặp lại.
Nói rồi, tôi liền quay qua nhìn xem có chỗ ngồi không, tôi liền thấy một chỗ trống kế bên một bạn học sinh, tôi quay qua cúi đầu chào cô rồi bước xuống chỗ ngồi ấy.
Tôi nhẹ nhàng hỏi "Không phiền nhé?"
Cậu bạn kế bên tôi liên gật đầu không do dự và cười "Được thôi! tôi cũng đang chán khi bị cô xếp chỗ không có người ngồi cùng đây!" cậu ta vỗ vai tôi và cười nói hồn nhiên vui vẻ. 
"Cho hỏi, cậu tên gì nhỉ?"
Cậu ta cười tươi, nụ cười như xua tan cả không khí ngột ngạt của buổi sáng đầu tuần.
"Tôi tên Hạ Dư San, cứ gọi tôi là anh Yu được rồi!"
Tôi chỉ khẽ gật đầu, đáp lại bằng một nụ cười mỏng. Không biết nên nói gì thêm, nên tôi chỉ im lặng mở tập, giả vờ chăm chú vào mấy dòng chữ viết trên bảng. Thật ra tôi không để tâm đến nội dung bài giảng cho lắm. Giọng cô giáo đều đều, còn tiếng quạt trần thì cứ kẽo kẹt quay. Không khí lớp học mới lúc nào cũng vậy ồn ào náo nhiệt, nhưng lại mang một sự ngột ngạt xa lạ.
 Trong tiết, đôi lúc, Dư San lại quay ra hỏi bài tôi, rồi làm mấy cái trò hề hết sức ngớ ngẩn, nhưng nhờ đó, lại làm tôi vui vẻ hơn.
 Tuy vậy nhưng tôi vẫn không thích giao du nhiều khi Dư San lại cố gắng giới thiệu bạn cho tôi thêm trong giờ ra chơi.
" Ơ cái thằng ngốc này!" cậu ta nói rồi gõ đầu tôi một cái "Mới chuyển trường phải làm quen với nhiều người mới chứ? sao cứ nói không, không thích hoài vậy?" cậu ta thở dài nhìn tôi rồi nói.
"Không thích giao du nhiều, mệt lắm." Tôi đáp, giọng nhẹ như gió thoảng, chẳng buồn nhìn cậu ta. Dư San chống cằm nhìn tôi, đôi mắt hơi nheo lại như đang cố tìm xem tôi đang giấu điều gì. Cậu ta cười, cái kiểu cười nửa đùa nửa thật:
"Mày nói chuyện cứ như ông già ấy. Mới mười mấy tuổi đầu mà triết lý quá ha."
Tôi chỉ nhún vai. "Không phải triết lý, chỉ là thấy không cần thiết thôi"
"Ý là sao?" Dư San nghiêng đầu, có vẻ chưa hiểu.
Tôi im lặng một lúc, nhìn ra cửa sổ. Mấy tán phượng rung rinh trong gió, tiếng lá khẽ va vào nhau nghe như thì thầm. Trong mắt người khác, có lẽ tôi đang trầm tư nhưng thật ra tôi đang nhớ lại vài khuôn mặt cũ, những nụ cười từng nghĩ là thật.
  "Tao chỉ không muốn gặp lại mấy thứ cũ kỹ thôi." Tôi đáp gọn, vừa đủ để cậu ta nghe, vừa đủ để giữ lại phần sâu nhất của câu nói cho riêng mình.
Dư San im lặng một lúc, rồi cười nhẹ, kiểu cười không còn quá hồn nhiên như ban đầu.
"Vậy chắc tao phải cố gắng nhiều hơn mới khiến mày chịu mở lòng rồi."
Cậu ta nói đùa, nhưng tôi biết có chút thật. Tôi chỉ đáp bằng một nụ cười mờ nhạt, không phủ nhận cũng chẳng xác nhận. Cậu ta tưởng tôi hiền, tưởng tôi chỉ ít nói vì ngại. Thật ra, tôi chỉ không thích phung phí cảm xúc cho những thứ không chắc chắn.
"Thế hồi trước ở trường cũ, mày có nhiều bạn không?" Dư San hỏi, giọng tò mò.
Tôi hơi khựng lại, rồi vẫn giữ giọng bình thản: "Cũng có. Nhưng giờ tao đi thì họ còn có phải bạn nữa đâu." tôi thở dài rồi nhìn cậu ta.
"mày nói như thể họ phản bội mày vậy?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta, ánh nhìn vô cảm đến mức người khác khó đoán được tôi đang giận, buồn.
"Không ai phản bội ai cả. Chỉ là tao chọn rời đi trước khi chuyện đó xảy ra."
Không khí im lặng thoáng chốc. Dư San định nói gì đó, rồi lại thôi. Cậu ta quay ra bảng, miệng lẩm bẩm mấy từ trong bài học, nhưng tôi thấy rõ  cái tính hay tò mò ấy của cậu ta vẫn chưa tắt.Trong đầu tôi, lại dấy lên một câu hỏi quen thuộc:

Liệu lần này, tôi có thể sống yên bình hơn chút không?
Rồi tôi bật cười nhỏ, thật ra tôi đâu bao giờ cần yên bình.

_________________

Trống ra chơi vang lên, đám học sinh như bung khỏi lồng, kéo ghế, nói cười ầm ĩ. Tôi đang định ngồi yên thì Dư San đã vỗ vai tôi cái bốp một cái.
"Đi, ra ngoài chơi với tao."
Tôi nhướn mày. "Tao không thích ồn ào."
"Ờ, nhưng tao thích." Cậu ta cười tươi như nắng, nắm cổ tay tôi kéo đi trước khi tôi kịp phản ứng. "Coi như vì mày mới chuyển trường, tao làm hướng dẫn viên miễn phí cho."
Tôi thở dài, nhưng cũng chẳng chống cự. Dù sao ngồi trong lớp một mình cũng chán.
Hành lang nắng rọi vàng óng, gió lùa qua mấy tấm rèm cửa phất nhẹ. Dư San cứ thao thao kể chuyện linh tinh: đám bạn hay trốn học thể dục, mấy lần bị cô giám thị bắt, rồi chuyện thằng bạn thích nhỏ lớp bên mà bị từ chối. Tôi nghe, thỉnh thoảng "ừ" một tiếng, không vì quan tâm, chỉ để tỏ ra lịch sự.
"Ê, lớp bên kia có đám bạn tao nè." Dư San nói rồi kéo tôi dừng lại trước cửa lớp kế bên. "Để tao giới thiệu cho mày vài đứa."
Tôi chưa kịp nói gì thì một giọng con gái vang lên:
"Dư San! Mày hứa cho tao mượn tập mà quên nữa hả?"
Tôi hơi khựng lại. Giọng nói đó... quen lắm.
Tôi nhìn theo hướng tiếng nói và bắt gặp Lưu Diệp Hân.
Mái tóc buộc cao, nụ cười tươi sáng như hồi tiểu học. Cô ấy vẫn vậy, chỉ là tôi không còn là thằng nhóc năm đó nữa.Cậu bạn bên cạnh tôi reo lên: "Ơ, Diệp Hân! đúng lúc ghê, đây là bạn mới của tao  Lâm Tư Hàn."
Ánh mắt cô ấy chạm vào tôi, khựng lại vài giây. Tôi thấy rõ vẻ ngạc nhiên trong đôi mắt ấy.
"À... lâu rồi không gặp."
Tôi gật đầu. "Ừ, lâu rồi."
Khoảnh khắc đó, tôi tưởng mình sẽ thấy tim nhói lên như hồi xưa. Nhưng không. Trống rỗng. Bình lặng đến đáng sợ.
Tôi nhìn cô ấy, nhưng cảm xúc trước đó không còn như xưa. Thứ cảm xúc trẻ con đó... có lẽ đã chết từ lâu, cùng với cái tuổi ngây ngô từng tin ai cũng thật lòng.
"Ủa, hai người quen nhau hả?" Dư San nhìn qua nhìn lại, tò mò.
"Bạn cũ hồi tiểu học." tôi đáp gọn.
"Ờ, thế thì hay quá. Vậy ba đứa mình-"
"Không cần." tôi cắt lời, giọng bình thản. "Tao chỉ đi dạo thôi."
Không khí chùng xuống một nhịp. Dư San gãi đầu, cười gượng. "Ờ, mày lạ thật đấy."
Tôi quay đi, nhìn qua khung cửa sổ hành lang, nơi ánh nắng hắt lên sàn gạch.
"Lạ đâu mà lạ. Chỉ là có những người, một khi đã từng bỏ mặc mày... thì chẳng có lý do gì để mày quay lại mỉm cười với họ nữa." nói rồi tôi liếc mắt sang Diệp Hân
Dư San im lặng. Còn Diệp Hân chỉ đứng đó, môi mím lại, ánh mắt thoáng chút áy náy rồi vụt tắt.
Tôi bỏ tay khỏi túi quần, nói khẽ như nói cho chính mình nghe:
"Thứ duy nhất tao học được từ quá khứ là đừng tin vào nụ cười của người khác."
Rồi tôi quay lưng, bước đi. Sau lưng, Dư San gọi với:
"Ê, Tư Hàn! chờ tao với, mày nói nghe u ám vãi!"
Tôi khẽ cười. "Thì mày bảo tao triết lý còn gì."

_______________


[Truyện đầu tiên của mình, mong mọi người ủng hộ nhé!, nếu được hãy bình chọn giúp tớ để có thêm động lực!
tớ sẽ bắt đầu vẽ hình ảnh nhân vật sau cho các cậu nha, cảm ơn vì đã đọc chap đầu của tớ!]


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip