Đông

Harumasa lê từng bước ra khỏi trụ sở H.A.N.D sau khi đã hoàn thành xong đợt tăng ca trong ngày. Vừa mở cửa, anh đã xuýt xoa vì cơn rét. Đã qua tháng 2 rồi mà nhiệt độ vẫn thấp như vậy, hai tay anh sắp đông cứng tới nơi rồi. Hơn nữa, do lúc sáng bị trễ giờ làm do ngủ quên mà vội vội vàng vàng, anh lỡ để quên luôn găng tay ở nhà. Sao lại hậu đậu thế không biết.

Nhìn xuống đôi tay đã bắt đầu đỏ ửng vì lạnh, Harumasa đưa nhẹ lên trên mặt, từng chút một phà hơi nóng vào lòng bàn tay, hi vọng có thể khiến cho bản thân cảm thấy ấm lên một chút.

"Harumasa? Anh chưa về à?"

Giọng nói quen thuộc vang lên đằng sau. Là bạn.

"Tôi chuẩn bị về rồi đây. Cô thì sao? Giờ này còn ở trụ sở làm gì vậy?"
"Có chút hồ sơ phải giải quyết."
"Vậy à..."

Cuộc nói chuyện kết thúc một cách chóng vánh, khiến Harumasa đột nhiên có chút khó xử. Trái ngược với anh, bạn khá kiệm lời và có phần trầm tính, lại còn vô cùng nghiêm túc trong công việc. Thành ra dù đã là đồng nghiệp với nhau lâu rồi nhưng bạn và anh vẫn chưa có một cuộc trò chuyện nào ra hồn cả.

Trong lúc mãi mê suy nghĩ không biết nên nói gì tiếp theo, bạn đã mở lời.

"Anh lạnh à?"

Harumasa nhìn thấy ánh mắt của bạn. Này là đang lo lắng cho anh sao? Không thể nào đâu nhỉ...

"Ừ. Tuần hoàn máu của tôi không ổn lắm nên mấy lúc trời như vầy tôi dễ bị lạnh. Nhưng mà cô đừng lo, tôi quen rồi."

Anh cười híp mắt với bạn, sau đó lại tiếp túc thả từng hơi thở ấm áp vào nơi đầu ngón tay đã dần chuyển đỏ.

"Đưa tay của anh cho tôi đi."
"Hả? Gì cơ?"
"Tôi bảo là đưa tay của anh cho tôi."

Đầu của Harumasa hiện toàn dấu chấm hỏi, không rõ là bạn định làm gì nữa. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt kiên định của bạn, anh đành ngoan ngoãn làm theo, đưa hai tay ra như lời bạn nói.

Lúc này, Harumasa cảm thấy choáng váng. Bạn cẩn thận bao bọc lại đôi tay lạnh buốt của Harumasa bằng tay của mình. Mà nói "bao bọc" thì cũng hơi sai, vì tay bạn nhỏ hơn tay của anh nhiều. Có chút dễ thương. Nhưng chưa dừng lại ở đó, bạn còn đưa nó lên gần miệng của mình, khẽ thở ra từng làng hơi ấm vào mu bàn tay anh. Harumasa cứng đờ người nhìn bạn. Anh bối rối không biết nên làm gì cho phải, chỉ đành giữ im lặng để bạn tiếp tục vụng về sưởi ấm cho bàn tay của mình.

"Thấy sao? Thân nhiệt của tôi cao lắm đó. Đã đỡ lạnh hơn chút nào chưa?"

Bạn mỉm cười nhìn anh. Đó cũng là lần đầu tiên anh thấy bạn có biểu cảm như vậy. Thì ra, ngoài bộ mặt không cảm xúc khi làm việc, bạn cũng biết cười sao... Kì lạ thật. Rõ ràng bạn chỉ đang sưởi ấm cho đôi tay của anh, mà sao mặt anh vẫn cảm thấy có chút nóng nhỉ?

Harumasa cảm nhận được một sự khác biệt kì lạ trong cái lạnh lẽo của không khí, một cảm giác ấm áp lạ thường. Cái ấm mà bạn truyền cho đôi tay lạnh của anh, không biết từ lúc nào đã len lỏi tới tận bên trong lồng ngực.

Mùa đông năm nay, hình như ấm hơn mọi khi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip