5

hôm nay trời mưa lớn quá, việc bán buôn của mẫn hạo không được thuận lợi cho lắm. nó ngồi trên gác vẽ vời một chút rồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ ngắm mưa. long phúc hẹn qua nhà bạn chơi nên căn nhà yên tĩnh đến lạ. vớ tạm lấy cuốn sách trên đầu giường, mẫn hạo bắt đầu nghiền ngẫm. tiếng rào rào ngoài kia khiến lòng nó có chút buồn. chằng biết từ bao giờ, mỗi khi mưa trút xuống, mẫn hạo đều không được vui cho lắm. tiếng đàn ghi-ta lại cất lên. hôm nay không phải bản tình ca buồn anh viết nữa. cái nhịp điệu vui tươi quen thuộc kia mẫn hạo đã nghe nhiều rồi. nó cũng lẩm bẩm hát theo một chút. tiếng đàn hoà cùng tiếng mưa, đan cài thêm chất giọng ngọt ngào, nhè nhẹ của nó. ngày mưa hôm nay chẳng còn ảm đạm như mọi lần nữa. trái tim nó dâng lên một cỗ ấm áp khi anh ló đầu qua khen nó hát hay. phiếm hồng còn vương trên má, mẫn hạo cười lại với anh rồi chạy xuống nhà.

"anh chan."
"anh đây."

trái tim mẫn hạo như run lên khi thấy anh đã sớm đứng trước cổng nhà nó. chiếc ô của anh và nó khẽ chạm vào nhau.

"em có điều muốn nói."
"anh có điều muốn nói."

hai câu nói cất lên cùng một lúc. nó và anh cười ngại nhìn nhau.

"anh nói trước nhé?"
"um vâng."
"anh thích em. anh thích em từ khi thấy em gói từng bó hoa xinh xắn để lên kệ rồi mỉm cười. thích em mỗi lần em nhìn anh, mỗi lần em đỏ mặt. anh cũng thích em lúc em chăm chú nghe bản nhạc anh viết nữa. mẫn hạo, làm người yêu anh nhé?"

nó nhìn anh chằm chằm, hít một hơi thật sâu rồi cất lời:

"anh có biết em định nói gì với anh không?"
"anh không"

chan ngại ngùng gãi đầu, trái tim anh đang đập liên hồi vì sợ nó từ chối anh.

"em muốn nói là em thích anh lắm. em thích anh đến phát điên. em sợ anh chỉ coi em là em trai hay bạn bè gì đó. em cũng sợ mình ảo tưởng vị trí của bản thân. em không biết từ bao giờ nhưng em thích anh rất nhiều."

mẫn hạo vừa dứt câu, chiếc ô trong tay nó rơi xuống nền đất. chan kéo tay nó, ôm gọn trong lòng. hai vầng trán chạm nhẹ vào nhau, anh dịu dàng đặt lên chiếc mũi cao của nó một nụ hôn.

"từ giờ mẫn hạo là của anh rồi nhé. yêu bé."

long phúc đứng từ xa, trân trân nhìn hai kẻ khờ vì tình yêu đang ôm nhau dưới cơn mưa mà mặt mũi đỏ hết lên. phúc nhìn thấy anh chan hôn môi anh trai nó. mẫn hạo vòng tay qua cổ anh, chiếc ô trên tay chan cũng đã sớm rơi từ lâu. mặc cho mưa ướt, môi vẫn chạm môi. mẫn hạo dường như sắp hết hơi rồi, đưa tay đẩy anh ra. không nói không rằng, chan nhấc bổng em người yêu lên rồi đi thẳng về nhà.

"về đi tắm. ướt mưa rồi mèo con sẽ ốm."
"anh bắt nạt emmmmmmm"

phúc vẫn đứng đó. nó chưa tiêu hoá hết được sự việc bất ngờ kia. rồi một cánh tay đặt lên vai nó.

"bé ơi, mình vào nhà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip