6
"mình mới biết nhau được hơn ba tuần thôi em ạ."
"may mắn anh nhỉ?"
"ừm. anh chưa từng thích ai hết. hai mươi mấy tuổi rồi, giờ biết cảm giác yêu đương. thích thật đấy."
"em cứ nghĩ bản thân sẽ ngại ngùng lắm. thế mà ở cạnh anh thế này, em chỉ thấy thật dễ chịu. chẳng giống trong mấy cuốn tiểu thuyết em đọc gì cả."
"đâu cần phải giống tiểu thuyết. anh sẽ cùng em tạo nên một câu chuyện của riêng đôi ta thôi. nhé?"
"anh sến quá."
"vì anh thương em đó. mẫn hạo nói thương anh đi mà~"
"um, tui thương anh lắm á."
nó mỉm cười, dựa hẳn lên người anh. mùi hoa dịu nhẹ len lỏi khắp không gian ấm áp. ngày mưa hôm ấy chẳng còn ảm đạm nữa, mẫn hạo cảm thấy bản thân là người hạnh phúc nhất trên đời. nó biết tình cảm nó dành cho anh không phải nhất thời. chan cũng biết bản thân phải lòng cậu chàng bán bông kia ngay từ lần đầu nhìn thấy. anh yêu biết bao đôi mắt long lanh, to tròn của nó mỗi lần nó ngước nhìn anh.
chan bật cười khi nhìn em người yêu nhỏ xíu trong bộ đồ ngủ của anh. mẫn hạo nhăn mày, xắn tay áo, ống quần lên cho dễ đi lại. nó lẩm bẩm lời bài hát nó thích, quên béng mất sự hiện diện của con người kia ở nơi sô pha. sự yên bình này khiến trái tim anh như được sưởi ấm, khiến nỗi sầu nơi anh tan đi phần nào.
"anh ơiiii em về rồi đâyyyyy"
tiếng hò hét của hai cậu thanh niên ngoài cửa khiến mẫn hạo có chút giật mình.
"hai thằng nhỏ kia nói bé thôiiiii. anh cắt cơm bây giờ."
"anh mặc đồ của anh chan. nhìn nhỏ nhắn ghê hihi."
"nè yang jeongin, anh đang giữ bí mật của mày đó."
"đừng gọi tên cúng cơm của em ra như vậy chứ anh. mà bí mật đó chẳng còn là bí mật nữa rồi, bé nhỉ?"
nó ngơ ngác nhìn jeongin quay sang cười với em trai nó. một mảng hồng đào xinh xinh lan trên bờ má đầy những đốm tàn nhang nâu nhạt của long phúc. phúc ngại ngùng gật đầu, bàn tay nhỏ bé được bao trọn lấy. jeongin kéo tay long phúc lên rồi cười vui vẻ với mẫn hạo:
"em với anh phúc đang hẹn hò. anh cũng vậy mà đúng không?"
"ừm. chúc mừng jeongin nhé. mai mốt đưa long phúc của anh về busan du lịch nhớ mời anh nữa nha."
"kìa anh, chưa gì đã muốn gả em đi rồiii."
phúc bĩu môi với mẫn hạo, lòng có chút bất ngờ khi anh trai nó sớm biết "bí mật" của jeongin.
"mèo con ơi, anh đói~"
chan từ trên lầu đi xuống, lớn tiếng mè nheo với em người yêu. hai tai anh lập tức đỏ lên khi thấy sự hiện diện của hai đứa em nhỏ.
"eo ôi ông chan sến thế. giờ em mới biết đấy."
"mày cũng có sến kém gì anh đâu. nhỉ phúc nhỉ?"
ngôi nhà của anh hôm nay đông vui quá. mẫn hạo kéo tay anh vào nhà bếp, để lũ trẻ kia chim chuột với nhau.
"tối nay hai nhà ăn chung anh nhé?"
"em thích thì mấy nhà đều được mà em."
"anh dẻo mồm lắm đấy christopher."
"anh như vậy với mỗi bé thôi."
nó bật cười khi anh nháy mắt với nó. anh người yêu nó buồn cười quá đi thôi. mẫn hạo đang thấy vui lắm. rồi đột nhiên một cảm giác lo sợ dâng lên trong lòng nó.
"hạnh phúc đến dễ dàng như vậy hay sao? ông trời có bao giờ ưu ái ai như vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip