Oda Sakunosuke
"A-ah~ hức!... C-chết tiệt ah~~! Ngh!"
Lỗ huyệt của gã không ngừng co rút lại khi cự vật của bên trong vẫn di chuyển sâu vào bên trong, cơ thể run rẩy khi cố gắng tiếp nhận thứ khổng lồ đó đang điên cuồng giã vào sâu bên trong của gã. Gã làm nhiệm vụ nhưng do chủ quan nên bị lâm vào tình cảnh này.
.
.
.
.
4 tiếng trước...
Lại thêm một nhiệm vụ nữa được hoàn thành, cũng chẳng mấy khó khăn gì vì dù sao chỉ là thu thập vài thông tin cho Mori. Hình như Dazai có kể cho gã về trong một lần qua một lần đánh bạc mà gã quên rồi, thôi kệ nó cũng không quan trọng lắm.
Đột nhiên gã bị một kẻ lạ mặt bịt miệng gã với khăn bị tẩm thuốc mê, hành động nhanh đến mức anh ta chưa kịp dùng flawless hay là khẩu súng lục của mình. Trước khi ngất đi thì chỉ kịp thấy nụ cười đắc ý của người lạ mặt kia. Gã chủ quan quá mức rồi.
Bao lâu rồi? Tại sao gã không thấy gì cả? Và gã đang ở nơi này đây? Oda thử di chuyển tay thì phát hiện tay của bản thân đã bị trói, mắt gã thì bị bịt lại. Xung quanh gã ta khá mềm mại, hình như gã đang ở trên giường thì phải. Chết tiệt, lúc nãy gã quá chủ quan mà bây giờ bị trói như thế này.
Có tiếng bước chân và đang đến gần gã dừng lại, gã có thể cảm nhận kẻ đó đang đứng nhìn gã rồi. Gã giả vờ như vẫn đang còn hôn mê, im lặng để xem người lạ mặt định làm gì gã. Khoan đã, tên điên đó đang cởi quần gã!!
"Ngươi muốn làm gì?!"
Oda vùng vẫy nhưng bất thành, gã muốn lùi về phía giường nhưng bị nắm cổ chân lại. Gã giật bắn mình khi cảm thấy có gì đó mát mát và hơi nhớt nháp giống như gel đổ lên mông mình.
"Khốn kiếp! Ngươi muốn làm gì t- Ngh!"
Kẻ lạ mặt đó không chút do dự mà đút trực tiếp ba ngón tay cùng lúc khiến Oda cố gắng tiếp ứng vật thể lạ đó, gã vốn không nhạy cảm gì nhưng bị bịt mắt thế này nên cơ thể trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.
Tên kia cũng không để Oda thích ứng thì đã di chuyển để mở rộng lỗ huyệt đang tham lam quấn lấy ngón tay. Oda cảm thấy vừa đau, nhục nhã và một cảm giác gì đó nữa mà gã không thể chắc chắn. Gã cắn chặt môi để không phát ra những tiếng rên rỉ nhẹ để kích thích kẻ bắt cóc gã ta.
Sau một lúc tưởng chừng như vĩnh viễn thì Oda cũng có thể cảm thấy ngón tay đã rời khỏi bên trong mình, không hiểu sao gã lại có một cảm giác hụt hẫng và trống trải. Gã đang thở hổn hển lấy hơi thì cảm giác có thứ gì đó rất lớn đặt trước lỗ huyệt đang vẫn co rút vì lúc nãy, gã đột nhiên cảm thấy có chuyện chẳng lành.
"Ngươi đừng có m- Ahh~~"
Chưa để Oda dứt lời thì gã cảm giác có gì đó thúc sâu vào bên trong gã, cơn đau ập tới như thể bên trong đang bị xé toạc ra. Gã cắn răng chịu đựng cơn đau thấu trời đó, đây là loại cơn đau tệ nhất mà gã phải trải qua.
Chưa kịp để Oda thích ứng thì kẻ kia lại đâm rút không ngừng khiến cơn đau trở nên tệ hơn, dù có gel khiến gã không bị chảy máu nhưng cơn đau vẫn là quá nhiều. Gã vùi đầu xuống gối để không cho kẻ biến thái đó nghe những tiếng thở dốc đầy đau đớn kèm dục vọng của mình, cơ thể run rẩy vì bị chèn ép bên trong. Thật nhục nhã làm sao.
Cái thứ bên trong đó to quá, chắc cũng phải là 25 hay 30 cm và kẻ đó đang dùng cự vật của hắn chứ thế mà nghiền nát gã bên trong. Một cảm giác kì lạ khiến Oda không thể xác định được, cái cảm giác khiến gã muốn thêm. Khoan đã, gã muốn thêm cảm giác đó bằng cách bị một cự vật to khoảng 30 cm đâm vào bên trong?? Gã nghĩ mình bắt đầu bị điên rồi.
"C-chết ... Ah~~ tiệt hic...! Ah~~"
Oda phát ra một tiếng rên lớn khi ột luồng điện chạy dọc khắp cơ thể Oda khi cơ thể bị kẻ kia đâm vào đâu đó ở bên trong, hình như tên chết tiệt kia đã tìm được tuyến tiền liệt của gã. Tâm trí đang rối bời thì chỗ đó bị đâm liên tục ập đến như bão lũ, cảm giác sung sướng ấy đang dần che mờ lý trí vùng vẫy của gã. Điều này không ổn chút nào.
.
.
.
.
Trở lại hiện tại...
Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi? Gã đã xuất ra bao nhiêu lần rồi? 3 lần hay 4 lần? Điều đó không quan trọng, gã đã rất mệt và kiệt sức mà tên kia vẫn chưa dùng lại. Cổ tay gã đã đỏ lên do cố thoát khỏi sự kiềm hãm của dây trói nhưng chỉ khiến bản thân bị đau.
"D-dừng... Ah~ hic! Ra... S-sẽ ra... Ngh! mất a-ahh!!"
Gã lại xuất nữa rồi, chất lỏng đặc trắng sữa nay lại trở nên lỏng hơn chứng tỏ đã xuất không ít lần. Động tác của người trên không giảm đi mà càng thô bạo hơn khi thấy cảnh này, giường đang lắc lư theo chuyển động của họ.
Hơi thở của gã trở nên nông hơn sau mỗi lần xuất, gã đã cố gắng bịt lại những tiếng rên rỉ đầy ám muội đó nhưng vô ích.
Oda có thể cảm nhận tuyến tuyền liệt của mình đang bị nghiền nát trước sự thô bạo ở kẻ phía trên, gã đã quá mệt để phản kháng mà để cơ thể tiếp nhận những cú thúc đó.
Một lát sau thì kẻ đó cũng dừng lại, Oda nghĩ cuối cùng cũng kết thúc mặc dù linh cảm lại nói mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó. Gã dùng chút sức dùng flawless thì giật mình khi nhìn tương lai sắp tới.
Không để cho gã phản kháng thì kẻ kia lại tiếp tục thúc vào sâu bên trong và dần dần nhanh hơn trước, Oda biết chuyện gì sắp xảy ra nhưng có thể làm được gì khi tay bị trói như thế này.
"Ah~ đ-đừng hic! Đ-đừng hah ra... Hic! v-vào bên ah~... trong ahh~~!"
Oda chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng khi cảm nhận bên trong đang được lấp đầy, kẻ đó cũng rút cự vật ra khiến chất lỏng đó chảy xuống dọc đùi của gã. Gã kiệt sức ngất trên giường, gã có thể hay quên nhưng đây chắc chắn là kỉ niệm mà gã không thể quên được.
.
.
.
.
.
Đôi lời từ tác giả: Mình bí Ror nên tạo truyện mới. Chừng nào có ý tưởng tiếp mình ra tiếp nha :)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip