Tập 2: Kế hoạch

Sau một giấc ngủ quá là ấm áp của anh chuối và bé Út hột tiêu
Thì Lập đã thức dậy,nhưng mà cậu thấy trống vắng bóng dáng của ai đó trên giường
"Vâng chính là anh Tú đó ạ"

Lập: ủa sao anh Tú bỏ mik lại vậy trời

Cậu liền nhanh chóng chạy nhanh xuống lầu mà ko thèm làm vệ sinh cá nhân gì hết trơn á
Thì gặp ba của mik vừa mới đi đâu đó về

Ba Lập: trời ơi! Nhớ con rễ nên đi kiếm hả Út??

Lập: ơ.ơ ba này sao ba biết vậy*ngại ngùng*

Ba Lập: trời ơi tối qua ba mẹ với ba mẹ của Tú nghe hết tình trăng mật của hai đứa ở trên đó rồi,khỏi chối con à*cười*

Lập: ba này kì quá,kì quá* đánh tới tấp vào người của ba mik*

Ba Lập: đau đau thằng bé này

Lập: Út ko chơi với ba nữa đâu,hứ!

Ba Lập: thôi anh Hai ơi,mà quên mất

Ba Lập: Tú đi qua nhà của ba má nó rồi,nên ko có ở đây

Lập: vậy hả ba! Con cảm ơn ba nhiều* nói xong cậu chạy đi phóng như tên lửa*

Ba Lập: trời ơi nó đi giựt cô hồn hả trời*hoang mang*

Nói rồi ông đi ra ngoài sân để tưới cây sẵn tiện thu hoạch mấy trái cây đã chín mộng

Lập đi qua nhà Tú thì gặp ngay ba mẹ của Tú

Lập: dạ con chào hai bác

Ba và mẹ Tú: chào con dâu tương lai

Nghe hai người nói câu đó Lập đứng hình mất 3s

Mẹ Tú: giờ con gọi hai bác là ba mẹ chồng lun đi,đang gần kết hôn lun rồi mà

Lập: hai bác...nghe hết lun rồi hả~~

Ba và mẹ Tú: uk đúng rồi

Lập ngại quá mà im lặng để cái sự ngại ngùng này giảm bớt lại tí,thì mẹ của Tú liền hỏi làm cậu tỉnh hồn😁

Mẹ Tú:  A con qua kiếm Tú hả?

Lập: dạ đúng rùi ạ

Mẹ Tú: a Tú nó đi họp lớp rồi con,đến chiều mới về lận con ráng đi nha

Lập: dạ con cảm ơn bác*vừa nói xong cậu nghiến răng lại*

Lập: chiều về đi rồi tới công chiện dới tuiii

Lập về nhà làm vệ sinh cá nhân ( trời ơi chưa làm vệ sinh cá nhân mà đi qua nhà của người yêu mik lun)😂😂😂

Xong rồi đi ra thì cậu cũng gặp ba của mik,ông nói là ông đói bụng mà sáng h mẹ nói đi chợ rồi sẵn đi làm nail lun nên ba cậu đói bụng quá

Lập liền hứng chí,nói với ba

Lập: dạ ok vậy h con vào nấu cho ba một món này, đảm bảo là ba sẽ ngất ngây ra lun

Ba Lập: wao! Ghê gớm vậy sao lần đầu thấy con làm bếp lun á

Lập: hihi ok,ba vào bàn ngồi đi chờ con

Ba Lập: thôi tôi ra ngoài chỗ phòng khách xem tivi chứ ngồi ở ko chán lắm

Lập: vậy ba mún sao cũng đc

Nói rồi cậu đi vào bếp bắt đầu thực hiện lời hứa với ba là nấu cho ông một món đặc biệt mà khiến ông phải trầm trồ
Đợi khoản 10 phút,cuối cùng cậu Út cũng đã nấu xong bưng ra cho ba mik

Lập: dạ đây nè ba ơi*cầm thức ăn ra*

Ba Lập: trời ơi đậy lại nữa bí mật dữ vậy hả con

Lập: dạ đúng rùi,phải bí mật vậy thì nó mới hấp dẫn
*Cười*

Ba Lập: vậy ba mở ra ăn nha

Lập: ok ba mở ra đi đảm bảo sẽ bất ngờ liền

Ông hồi hợp mở ra bên trong là món gì do con trai mình nấu
Và một điều bất ngờ,đó chính là

"Mì hảo hảo chua cay 😂 có một cái trứng chiên mà nó nát bấy lun"

Ba Lập: bất ngờ dữ ha

Lập: món này là sở trường của con rồi đó ba

Ba Lập: ôi là trời là mì gói hả connnn

Lập: ba Lập ăn vui nha con đi đây*tranh thủ bỏ chạy trc khi bị xử*

Mới ra gần tới cổng thì thấy mẹ cậu đi chợ về

Lập: aaa mẹ về

Trời ơi cậu lại ôm mẹ như là một đứa con nít 3 tuổi vậy

Mẹ Lập: con ăn gì chưa??

Lập: chưa mẹ ạ,con đói~~~

Mẹ Lập: rồi vào đây mẹ nấu đồ ăn cho

Thì vào tới cửa Lập núp sau lưng mẹ mik,khiến bà cũng hoang mang

Lập: mẹ ơi con đứng phía sau mẹ nha~~

Mẹ Lập: sao vậy con,ủa anh sao ăn mì gói vậy đói lắm hả

Ba Lập: bé Út cưng của mình nấu đó em ạ

Ba Lập: một món chuẩn nhà hàng 5 sao
Mì hảo hảo chua cay cùng với trứng ốp la báy nhày

"Ba cậu nhấn mạnh những từ được bôi đen"

Xong rồi thì mẹ cậu ko khỏi bật cười trc sự hài hước này của hai cha con nên thôi kêu ông ăn đi cho Lập vui bỏ miếng trứng sang một bên là đc
Thế là ông cũng đành chấp nhận,vừa ăn vừa bị tra tấn tiếng cười của Lập
(Ôi là trời Út báo quá báo 😂)

Chờ khoản 1 tiếng thì mẹ cậu cũng nấu xg,cả ba ăn uống hết sạch các món ăn mà mẹ cậu nấu

Bây giờ là 15h chiều
Lúc ăn xong thì Lập đi lên trên phòng để chơi rồi thiếp đi tới gần giờ này lun
Ôi là trờiiii🙃

Xuống thì cậu xin ba mẹ cho mik đi hóng mát tí,coi như đi tập thể dục kkk

Cậu nói xong đi vào trong phòng tắm, để tắm cho mát mẻ rồi thay một bộ đồ cực kỳ năng động

Khi xong cậu rời khỏi nhà,cậu đi gần lên tới đầu xóm
Thì bỗng nhiên có tên mặc đồ đen canh lúc cậu ko để ý tiến tới và chụp cái khăn thuốc mê vào cậu,khiến cậu ko kịp phản ứng

Lúc tỉnh dậy cậu thấy mik đã bị trói ở một ngôi nhà hoang,đầu thì nhứt do thuốc mê

Lập: ở đây là đâu vậy!!Có ai ko cứu tôi với*la lớn*

Bỗng nhiên ở ngoài có một người đàn ông cao lớn nhìn rất quen thuộc với cậu
Đó chính là Quang Trung cậu liền kêu to

Lập: anh Trung ơiiii,cứu em với,Anhhhh*la lớn*

Hắn liền bước đến nói một câu khiến Lập hoang mang

Trung: tôi cất công bắt em đến đây rồi sao mà cứu gì chứ
*Hắn cười kênh cậu*

Lập: anh..anh muốn gì vậy sao lại bắt em???

Trung: muốn em phải thuộc về tôi*đi đến nhất cằm Lập lên*

Lập: ưm..aa*hắn đặt một nụ hôn vào đôi môi của Lập*

Lập: em..em ko thể

Trung: ôi trời ơi,đã hôn rồi mà vẫn ko chịu*hắn tạch lưỡi vài cái*

Lập: anh Trung....

Trung: thôi! Tôi ko thể nào ép buộc em liền đc nên tôi sẽ cho em thời gian để chia tay thằng Tú kia

Lập: anh..anh Trung,em Ko thể anh Tú với em đang yêu nhau mà bắt chia tay là sao??

Hắn liền nhất mái tóc của Lập lên và nói

Trung: bé mèo hư hỏng quá  rồi,nói mà sao cứ cãi hoài vậyy

Lập: anh Trung ơi đau đau em..hic hic

Trung: nín dứt đi nào *lấy tay lau nước mắt cho cậu*

Rồi hắn liền thả cậu ra và bắt đầu nói tiếp

Trung: thì bây giờ tôi cho em 1 tháng, trong vòng 1 tháng đó mà vẫn ko chịu chia tay nó coi chừng cái mạng nhỏ bé này ko dữ đc đâu*cười*

Lập ko dám nói gì nữa chỉ biết ngồi đó nức nở và cầu xin hắn cho mik đc về nhà

Lập: cho em về đi mà anh...hic hic em xin anh đó..hic hic

Trung liền đưa cái điện thoại của mình cho cậu xem vài tấm hình
Trời ơi là hình thoả thân của Lập
Lúc cậu còn bị thuốc mê chưa tỉnh thì hắn đã vạch áo cậu ra và chụp những tấm hình này

Lập: anh...anh chụp cái quái gì vậy???

Trung: đáng ra bình thường cơ thể ai mà ko hợp thì tôi sẽ cho trả về nơi sản xuất hoặc là diệt khẩu ngay lập tức!!

Trung: nhưng em là người mà tôi quá là ưng bụng lun nên tôi mới ko xuống tay với em đó*cười*

Lập: ........*run lẩy bẩy người*

Trung: yên tâm đi,tôi ko nở giết em nếu như ko ưng bụng đâu!! Vì chúng ta là người quen với nhau từ lâu rồi nên tôi sẽ ko xuống tay với em đâu mà run rẩy dữ vậy

Lập: giờ em nên làm sao đây!!!

Trung: bây giờ tôi sẽ cho em về,tuyệt đối ko nói với ai về chuyện này với ai và làm theo những gì tôi đã nói hồi nãy

Lập: anh Trung ơi, em đau quá anh cởi ra cho em đi,em ko chạy đâu

Hắn nghe vậy liền đi tới ôm chặt cứng cậu để cởi trói cho cậu và phòng chống cho cậu khỏi chạy thoát

Trung: tôi nói rồi những tấm hình này tôi sẵn sàng up lên mạng,nên em hãy nhớ đó

Lập thì vẫn im lặng và ko dám nhìn khuôn mặt của hắn
Vì vậy nên hắn cũng muốn cho không khí nó đỡ ngộp lại một tí thì hắn liền lên tiếng

Trung: em đói bụng ko,tôi dắt đi ăn cho

Lập: dạ vâng vâng,em đói lắm

Trung: vậy giờ chúng ta đi ăn ha xong rồi tôi chở em về cho

Lập: dạ ok anh Chunnn

Cậu mừng như một đứa trẻ khi đc ba mẹ tặng quà cho vậy
Xong rồi hắn nắm tay Lập ra ngoài và lấy hai mũ bảo hiểm để trên xe và đeo cho Lập còn cái kia thì thì hắn đeo

Lập liền hỏi

Lập: ủa anh Trung xe hơi anh đâu mà phải đi xe máy vậy

Trung: tôi ko thích!!Tôi thích đi xe là quyền của tôi

Lập: dạ vâng

Vì hắn ko mún cậu ngồi xe hơi vì thế nào cậu sẽ ngồi ở hàng ghế sau mà ko chịu ngồi chung với hắn
Còn hai tên lạ mặt hôm qua của hắn cũng đã đc giao nhiệm vụ là canh giữ xe hơi của hắn

Tới đây thì tôi tạm biệt mn nha,viết quá trời chữ lun rồi á 😅nên hẹn tập sau nha
Tập sau lại có điều gì bất thường nữa ko mn đón chờ nha ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip