Tập 27: Giấc mơ kì lạ
Tú nhìn cậu đang nằm ngủ say sưa trên giường mà không biết cậu đang mơ thấy gì mà lúc vui,lúc buồn,lúc hoảng hốt
"Những câu đầu anh nghe đc thốt ra từ miệng cậu nghe có vẻ cậu đang chăm cho Mun khi ra đời"
'Tay cậu thì đang túm lấy cái mền rồi phát ra những câu'
-"Ầu ơi ầu ơi dí dầu~~"
-"Con đói hả!?"
-"Ba bế Mun,ba bế Mun!Bế!Bế! "
-"Áháhá,dễ thương quá àa"
-"Baba thương con nha,thương thương"
t/g:'Tôi cũng có tham khảo một tí nè là khi Mun ra đời sẽ gọi anh Lập là "Baba" nha còn Tú thì gọi là"Ba"nha
'Bắt đầu cậu tự nhiên thay đổi cảm xúc 180° làm anh hơi lo nhẹ '
-"Huhu,đừng khóc đừng khóc.Đừng!Đừng!Đừng"
-"Ai vậy!!"
-"Tránh raaa....con tôi.. con của tôi,con tôi,áaaaaa,khôngggg"
'Cậu cứ nói và càng ngày càng giãy giụa rồi cứ thế mà hét lên '
'Anh liền hoảng rồi,nên ôm chặt lấy cậu rồi trấn an'
Tú: anh nè!anh nè!Bĩnh tĩnh bình tĩnh,ngoan..đừng khóc
Lập: hư..ha.ư*cậu liền mở mắt và ngồi bật dậy trán thì đã chải mồ hôi lia lịa*
Tú: anh Tú nè!!Anh đây! Không sao*ôm xoa xoa lưng của cậu*
Lập:*nức nở*anh ơi!!!Hức..hức em..em sợ..em sợ lắm
Tú: em mơ thấy gì nói anh nghe nè,bình tĩnh..ngoan có anh ở đây nè
Lập: em..em mơ..mơ thấy.ai.ai bắt con em đi,con em,con em không ai đc mang đi hết*cậu sụt sịt nước mắt*
Tú: em nghe anh này!!Anh biết rồi biết rồi,em thở đều nha ko là ảnh hưởng đến con nữa
'Cậu ráng kiềm lại cảm xúc lúc này, một giấc mơ kì lạ thật đấy!!Bây giờ chính bản thân cậu cũng không biết cảm xúc của mình như thế nào muốn vui muốn buồn thất thường'
Chắc là cậu đang bị stress rồi
Tú: em nằm đây nha!!Anh đi kêu bác sĩ khám lại thêm tổng quát một lần cho em
Lập:em mệt lắm..anh đi lẹ nha,chứ em sợ!!
Tú:*cúi xuống hôn cậu*không sao nè!Anh ko bỏ em đâu,giờ em mệt thì chợp mắt một lát đi nha "Anh nói với giọng nhẹ nhàng"
Anh cũng đang lo đây,sợ điều gì đang làm ảnh hưởng đến cậu nên bây giờ phải nhanh chóng kêu bác sĩ qua khám lại cho cậu
Trong phòng cậu vẫn đang tự hỏi bản thân mình,cậu gát tay lên trán suy nghĩ
-"Cái chuyện gì xảy ra với mình vậy!!"
-"Sao nay bệnh rồi cái mơ tùm lum vậy nè"
-"Mà cái giấc mơ này có điềm báo gì chăng"
'Một hồi thì anh và bác sĩ cũng qua tới phòng cậu,bác sĩ kêu cậu rồi cùng Tú qua chỗ phòng kiểm tra để xem xét lại '
Bác sĩ: người nhà qua đây,tôi cần nói riêng một tí
Tú:*lo lắng* dạ dạ..hưm em ngồi đây tí nha,anh qua liền để anh xem kết quả xíu nha
Lập: rồi lẹ nha!!Chứ em đói quá à
Tú:Ừm!!Ngoan quá!
'Anh đi đến chỗ của bác sĩ và lắng nghe kết quả '
Bác sĩ: tôi nghĩ anh nên đưa cậu ấy đến khám ở khoa tâm lý đi,vì tâm lý của cậu ấy đang không được ổn!!
Tú: em..em ấy bị sao thế bác!!Có bị nghiêm trọng gì không
Bác sĩ:hiện tại thì bệnh của cậu ấy nó đang dần đi ra khỏi vùng an toàn rồi,nên sẽ khó mà hồi phục nhanh!!Hiện tại cậu ấy đang bị rối loạn lo âu,tôi nghĩ điều này sảy ra quá đột ngột nên tôi vẫn không biết, trong suốt thời gian mang thai cậu ấy có biểu hiện gì không mong anh nói cho tôi biết!!
Tú: dạ!!Em ấy từ lúc có thai đã nhạy cảm hơn rất nhiều,lúc trước khi chưa mang thai thì em ấy vốn cũng có nhưng nó không có xảy ra thường xuyên như vậy,tâm trạng lúc này lúc nọ con không biết sao mà lần nữa!!
Bác sĩ: cậu ấy chưa suy nghĩ gì tiêu cực đúng chứ!!
Tú: dạ hầu như là chưa!!
Bác sĩ: từ lúc chưa mang thai mà cũng đã bị nhạy cảm như vậy rồi!!*nói rồi ông chiêm nghiệm một lúc*
Bác sĩ: cậu ấy có đang ám ảnh một điều gì đó không hoặc là có chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy mà nó kinh khủng lắm không!!
Tú: cái này thì con cũng còn chưa rõ nữa bác ơi...*nói rồi sắc mặt của anh biến sắt hoàn toàn*
'Bác sĩ liền nói với giọng an ủi anh'
Bác sĩ: điều quan trọng nhất lúc này,là hãy luôn giữ cho tinh thần của cậu ấy ổn định hạn chế kích động,còn những điều còn lại khi nào cậu đưa đến bác sĩ tâm lý đi thì người ta sẽ nói thêm chứ tôi cũng chỉ có thể nói đến đây thôi!!
Tú: dạ..dạ con biết rồi
Bác sĩ: có một nơi chuyên điều trị tâm lý có nhiều bác sĩ mát tay lắm có thể đưa cậu ấy tới,đây là danh thiếp của người bác sĩ này ông ấy cũng là một người thân với tôi,có thể ông ấy sẽ giúp được cho cậu Lập đây!!
'Tú liền mỉm cười mừng rỡ khi đc bác sĩ hỗ trợ đến như vậy, bởi vậy anh rất yên tâm khi cho Lập khám ở đây '
Tú: dạ con cảm ơn bác nhiều lắm!!Bác giúp cho nhà con nhiều quá
Bác sĩ: chuyện đương nhiên của chúng tôi mà!!Còn việc khám thai thì cứ khám bình thường ở đây tôi là người sẽ theo dõi cho cậu ấy cho đến lúc sinh cháu bé!!Nên cứ yên tâm
Tú: dạ con xin phép ra về ạ!!
Bác sĩ:Cảm ơn cậu!!
'Tú đi đến chỗ của Lập rồi anh và cậu đi ra khỏi phòng và bước đi ra về ,anh liền ôm cậu vào lòng rồi vỗ về trước trung tâm bệnh viện có nhiều cặp vợ chồng đi khám thai còn phải há hốc mồm ra nữa mà,còn có những bà bầu đi khám thai một mình mà nhìn"cặp vợ chồng Chuối Tiêu này"một cách đầy si mê nhất là có những bà bầu hủ nữ😂'
t/g:"kì này!!Lại lên báo không ta,mà Tú đâu thèm quan tâm đâu ai mà làm gì tới"bảo bối"của Hồng tổng này thì đừng hòng có đường thoát
Mà sao tự nhiên cái nãy 'vợ yêu' của sếp than mệt giờ thấy khoẻ re dữ hen kkk😆
Lập: Ui anh này!!Đang ở bệnh viện nha người ta nhìn kìaaaa
Tú:*hun Lập* có sao đâu nè!!Vợ yêu của anh mà sao lại không đc phép chứ,kệ họ!!
Lập: đồ 'Sắc lang',lèe*cậu liền lêu lêu anh*
Tú:Hửm!!Hư nha dám lêu lêu anh này đánh bây giờ em cứ ngoan ngoãn ở nhà làm vợ anh đi,kệ mấy người bọn họ
Lập: Ui sời ơi anh định 'dê' em đến khi nào đây,bớt nịnh hót tui lại đi*cười ngại*
Tú:*anh cũng bật cười trước sự dễ thương đó của cậu luôn*ưm!!Anh hun nữa bây giờ á!!Thôi đi ăn nha,anh dắt đi em thèm gì anh mua hết!!
Lập: thiệt nhaa
Tú: bộ anh hay thức hứa với em lắm hay sao mà lại hỏi câu đó!!
Lập: chứ sao nữa!!Thức hứa quá trời đó!!
Tú:chuyện gì nè,nói anh nghe điii*làm nũng lại với cậu*
Lập: bớt cái nết này dùm con!! Không biết giờ ai chồng ai vợ luôn á!!
Tú: rồi từ từ anh nói tiếp bước xuống cầu thang coi chừng nha
t/g:"hồi nãy giờ hai người đó vẫn đi nha,chứ không lẻ đứng yên một chỗ rồi có mấy bà bầu mà 'hủ nữ' á nhìn chằm chằm coi như muốn đội quần luôn á"
Tú: thì em là vợ anh là chồng chứ còn gì nữa!!
Lập: Ờ!Hay quá ha bởi vậy ỷ người ta đang có bầu rồi á chọc ghẹo suốt,anh đợi đi sinh con xong em đè anh luôn
Tú:*thì thầm vào tai của Lập* em nhắm nổi không đó!!Em chỉ cần ngoan ngoãn để anh đè em đc rồi,còn không đợi kiếp sau đi nhé bé Tiêu*cười*
Lập:*nhéo cái má bánh bao của Tú* hay quá ha,còn khiêu khích tui nữa lên xe đi rồi nói chuyện
Tú: đây để anh mở cửa ra cho trờii!!
Lập: ơ...
Tú: *nắm tay của Lập* rồi đi lấy xe nè rồi em muốn xử anh sao cũng đc
"Đi tới tầng để xe anh mở cửa xe ra cho cậu, rồi mình leo lên sau"
Lập: anh Tú ơi chở em đi ăn gà rán,khoai tây,mì ý đi được không em thèm quá~~
Tú: rồi được rồi,còn đi công viên giải trí thì mai đi nha anh giao hết việc cho thư kí khoản 1 tuần rồi nên tuần này mình đi chơi thả ga luôn chịu hông!!
Lập: anh nói thiệt hả!!Em đồng ý luôn*nói rồi cậu vỗ tay vui mừng*
Tú: tất nhiên rồi vợ anh là nhất,vợ của anh là số 1
"Nói rồi xe bắt đầu lăn bánh dời ra khỏi bệnh viện,cậu ngồi trên xe cũng đã suy nghĩ đến việc tổ chức sinh nhật cho anh rồi nên tạm thời không nói cho anh nghe mình sẽ làm gì chỉ nhắn tin cho Quang Trung để bàn sắp xếp thôi"
'Đến nơi rồi,anh dắt cậu đi ăn ở Jollibee
Anh gọi một phần combo có gà rán,khoai tây chiên,mì ý,hai ly coca để anh và cậu cùng ăn
Tú:*xé một miếng thịt gà rồi anh liền chấm vào chén sốt chua ngọt* nè há miệng ra nè,măm măm
Lập: aaaa...ưm ngon quá trời luôn nó ngon như anh vậy á
t/g:"anh Lập đã bị cái miệng nhanh hơn cái não mất rồi"
(^^)
Tú: Hả!!Cái gì thiệt như vậy luôn á*cười*
Lập: ờ..thì 'không' kệ..kệ em*mặt cậu đỏ lên như quả cà chua chín*
Tú: rồi thôi anh không hỏi nữa, rồi miếng gà nó ngon thôi đc chưa!!Lỡ miệng hay quá ha
Lập: bớt cười lại nha,em giận anh bây giờ á*mặt cậu phụng phịu*
Tú: rồi rồi anh sai,anh sai ăn tiếp đi nè nguội là ăn không ngon nữa đâu nha
'Anh và cậu cứ thế ăn hết luôn,anh không dám ăn nhiều chỉ muốn cho cậu ăn thôi,phải chiều chuộng vợ yêu một tí chứ!!Đúng không kkk😊
_____________________
Thank~~~~~❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip