Tập 41: Anh luôn ở đây bên em!

Lập cuối cùng cũng được xuất viện sau gần một tuần điều trị. Tú cẩn thận dìu cậu lên xe, bàn tay anh luôn đặt chắc chắn nơi lưng Lập, như sợ cậu chỉ cần hơi chao đảo là có thể ngã. Bé Mun ngồi ở ghế sau, gương mặt rạng rỡ khi thấy baba mình trở về.

Mun:Baba ơi! Mun nhớ baba lắm!

"Con bé reo lên, vòng tay nhỏ nhắn ôm lấy cổ Lập ngay khi cậu vừa ngồi vào xe."

Lập:Baba cũng nhớ Mun nữa nè!*Lập khẽ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn con gái, nhưng đâu đó vẫn vương lại chút mệt mỏi.*

Tú liếc qua qua kính chiếu hậu, ánh mắt anh đầy lo lắng.

Tú:Mun, ngồi yên nào. Baba con cần nghỉ ngơi, được không?

Mun ngoan ngoãn gật đầu, nhưng vẫn nắm chặt lấy tay Lập như sợ cậu biến mất.

Về đến nhà, Tú đã chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy. Phòng ngủ được dọn dẹp sạch sẽ, chăn gối thơm tho, trên bàn còn có ly sữa ấm chờ sẵn. Anh bế Lập lên giường, chăm chút cẩn thận như với một bảo vật quý giá.

Tú:Em nằm nghỉ chút đi. Có anh và Mun lo hết mọi việc trong nhà rồi.

' Tú cười nhẹ, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu.'

Mun cũng không chịu thua, cẩn thận trèo lên giường, đặt một nụ hôn chụt lên má Lập.

Mun:Baba ngoan nha, Mun sẽ làm bác sĩ, chăm baba giỏi hơn cả ba luôn!

Lập phì cười trước sự ngây ngô của con gái. Cậu cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ hai người quan trọng nhất đời mình. Dù tâm lý cậu vẫn chưa hoàn toàn ổn định, nhưng sự quan tâm và tình yêu của Tú và Mun đã làm dịu đi phần nào những nỗi đau trong lòng.

Buổi tối, sau khi Mun đã ngủ, Tú trở lại phòng ngủ, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Lập. Anh khẽ kéo cậu vào lòng, vòng tay anh siết chặt như muốn bảo vệ cậu khỏi tất cả mọi thứ trên đời.

Tú:Anh không cần em phải mạnh mẽ, chỉ cần em ở bên anh và con là đủ rồi. Tất cả mọi thứ còn lại, để anh lo.
* Tú thì thầm, giọng nói đầy sự chân thành.*

Lập không nói gì, chỉ lặng lẽ rúc vào ngực anh. Dù ngoài kia có giông tố thế nào, chỉ cần ở trong vòng tay này, cậu biết mình vẫn luôn an toàn.

___________________[]_______________

Tối hôm sau , sau khi Mun đã ngủ say, Tú lặng lẽ mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra hộp thuốc ngủ mà Lập đã giấu. Đây là hộp thuốc bác sĩ Thắng đã cảnh báo. Tú siết chặt nó trong tay, ánh mắt anh trầm lặng nhưng đầy quyết tâm.

Anh bước vào phòng ngủ, nơi Lập đang ngồi tựa lưng vào đầu giường, gương mặt cậu trông vẫn phảng phất vẻ mệt mỏi. Tú đặt hộp thuốc lên bàn cạnh giường, đối diện với cậu.

Tú:Em uống những thứ này bao lâu rồi?
*Tú hỏi, giọng không lớn nhưng nó nặng nề như một tảng đá.*

Lập cúi mặt, không dám nhìn vào mắt anh.
Lập:Chỉ... chỉ một thời gian thôi. Em không ngủ được...

Tú:Bác Thắng nói liều này quá mạnh, có thể gây nghiện. Em nghĩ gì mà uống nhiều vậy? Lẽ ra phải nói với anh chứ. *Tú kìm nén cơn giận, bàn tay anh nắm chặt thành ghế*

Lập:Em không muốn làm anh lo...
* Lập khẽ đáp, giọng cậu run run.*

Tú thở dài, ánh mắt dịu lại. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lập, đôi mắt đầy sự đau lòng.

Tú:Em nghĩ sao anh không lo khi em tự giày vò mình thế này à? Lập, anh ở đây là để chia sẻ với em mọi thứ, không phải để em một mình chịu đựng.

Lập im lặng, vì từng lời của Tú như chạm sâu vào tâm can cậu.

Tú đứng dậy, cầm hộp thuốc lên, bước về phía nhà vệ sinh. Lập hốt hoảng.

Lập:Tú, anh định làm gì vậy?!


Tú:Anh sẽ xử lý nó. Từ giờ em không được uống nữa, hiểu chưa?*Tú quay lại, giọng nói kiên quyết.*

Lập không dám cãi lại, chỉ ngồi im nhìn Tú mở nắp hộp, đổ hết thuốc xuống bồn rửa, rồi xả nước. Cậu biết, Tú đang rất nghiêm túc.

Quay trở lại giường, Tú ngồi xuống bên cạnh Lập, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng.

Tú:Nếu không ngủ được, cứ nói với anh. Anh sẽ ôm em, kể chuyện, hay làm bất cứ điều gì để em cảm thấy an toàn. Đừng tự làm hại bản thân nữa, được không?

Lập khẽ gật đầu, áp mặt vào ngực Tú. Cậu biết, với người đàn ông này, cậu sẽ không bao giờ phải chiến đấu một mình nữa.

Bỗng nhiên anh lại có cảm giác gì đó ấy náy nên liền cất tiếng xin lỗi cậu

Tú:Lập, anh xin lỗi vì không nhận ra em đã mệt mỏi đến mức này. Nhưng từ giờ, anh sẽ không để em một mình chịu đựng nữa
*Giọng Tú khàn khàn, nhưng từng chữ đều tràn đầy sự chân thành*

Lập khẽ ngước lên nhìn anh, đôi mắt hoe đỏ.
Lập:Anh không trách em sao? Em... em thật yếu đuối...

Tú:Em không yếu đuối. Em chỉ cần biết là em người mà anh yêu nhất, vậy thôi.
"Tú cười nhẹ, cúi xuống áp môi mình lên trán cậu. Cái chạm nhẹ như lời hứa rằng anh sẽ mãi là chỗ dựa cho Lập"

Bất giác, Lập bật khóc, nước mắt lặng lẽ rơi xuống vai Tú.

Lập: Anh Tú... em xin lỗi... Em thật sự không muốn làm anh lo...

Tú:* siết cậu chặt hơn, bàn tay vuốt ve tấm lưng gầy guộc của cậu*Đừng xin lỗi nữa. Chỉ cần em bên anh, dù thế nào anh cũng sẽ lo cho em. Em là tất cả với anh, em hiểu không?

Lập không nói thêm gì, chỉ vùi mặt vào ngực Tú, hít lấy mùi hương quen thuộc khiến cậu cảm thấy an toàn. Tú cúi xuống, dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi cậu. Lần này không phải là sự bối rối hay vội vàng, mà là một nụ hôn thật sâu và thật chậm, như cách anh muốn xoa dịu tất cả những tổn thương trong lòng người trước mặt.

Tú:Anh sẽ luôn bảo vệ em, dù có chuyện gì xảy ra.
* Tú thì thầm sau nụ hôn, ánh mắt anh dịu dàng mà kiên định.*

Lập khẽ gật đầu, nỗi bất an dần tan biến trong vòng tay anh. Ở đây, bên cạnh Tú, cậu biết mình luôn có một gia đình, một nơi để trở về.

Tú kéo chăn đắp lại cho Lập, ánh mắt đầy yêu thương nhìn cậu.

Tú:Em biết không, anh nghĩ từ giờ cứ mỗi tối, thay vì để em trằn trọc, anh sẽ hát ru cho em ngủ luôn.

"Lập tròn mắt nhìn anh, môi cậu khẽ cong lên. "

Lập:Hát ru? Anh hát dở mà còn đòi...

"Tú giả vờ nhíu mày, đưa tay nhéo má cậu một cái."

Tú: Ê, không được chê chồng nha! Dở cũng là vì em mà cố gắng hết mình đó!

"Lập bật cười khúc khích, đôi mắt long lanh ánh lên niềm vui sau những ngày u tối. "

Lập:Thôi, em tha. Nhưng nếu em mất ngủ vì giọng hát của anh, thì anh tính sao?

'Tú làm ra vẻ trầm ngâm, rồi đột nhiên cúi xuống sát mặt Lập, đôi môi anh chỉ cách môi cậu vài cm. '

Tú:Thế thì... anh hôn ru luôn, được không?

Lập đỏ mặt, đẩy nhẹ vai anh. “Anh đúng là...” Nhưng chưa kịp nói hết câu, Tú đã cướp lấy lời cậu bằng một nụ hôn nhẹ nhàng.

'Nụ hôn ấy chẳng kéo dài, nhưng ấm áp và đầy yêu thương. Khi Tú buông cậu ra, anh cười tinh nghịch. '

Tú:Giờ thì em có dám mất ngủ nữa không?

'Lập mím môi, quay mặt đi giấu sự ngượng ngùng'.

Lập:Anh... anh cứ liệu hồn đấy. Nếu hát không hay, đừng trách em bỏ ngủ luôn.

'Tú cười khẽ, kéo cậu vào lòng, tay anh nhè nhẹ vỗ lưng Lập.'

Tú: Được rồi, thế thì hôm nay không hát, chỉ ôm em ngủ thôi. Đủ đáng yêu chưa?

Lập gật đầu khe khẽ, vùi mặt vào ngực anh. Bên ngoài cửa, Mun đang đứng hé nhìn qua khe, con bé bịt miệng cười khúc khích, thì thầm với chính mình: “Ba với baba đáng yêu ghê!”

---

Bé Mun sau khi quay video xong, bước vào phòng với vẻ mặt ngượng ngùng, rồi nhanh chóng chạy đến chỗ Tú và Lập.

Tú nhìn thấy Mun, mỉm cười và vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, gọi bé:

Tú:Mun lại đang giấu anh điều gì hả? Lại quay phim ba với baba nữa rồi đúng không?

Mun:*ngượng ngùng, rồi vội vàng lắc đầu, nhưng đôi mắt lại sáng ngời*Con chỉ quay để ghi lại kỷ niệm của ba và baba thôi mà.

Lập:*cười khẽ, ôm Mun vào lòng, giọng nói nhẹ nhàng*Baba rất vui vì con muốn ghi lại những khoảnh khắc này. Nhưng đừng để ba Tú biết đâu đấy!

Rồi Tú ôm lấy cả hai, rồi nhìn Lập, ánh mắt tràn đầy yêu thương và sự quan tâm:

Tú:Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, gia đình mình luôn ở bên nhau, cùng nhau vượt qua tất cả. Anh sẽ luôn bảo vệ em.

Lập nhìn Tú, cảm nhận sự ấm áp từ anh, đôi tay anh nhẹ nhàng xoa đầu bé Mun và đặt tay lên vai Tú. Lập tựa đầu vào vai Tú, cảm nhận hơi ấm vây quanh

Lập:Cảm ơn anh, em cảm thấy an toàn khi có anh bên cạnh...

Tú:* nhẹ nhàng hôn lên tóc Lập, rồi quay sang nhìn Mun, mỉm cười*Chúng ta có một gia đình hạnh phúc, phải không con?"

Bé Mun gật đầu, rồi chạy ra cửa, vẫy tay:

Mun:Ba, baba, con đi ngủ trước nhé, tối nay con sẽ nằm giữa cả ba với baba nha!

Lập và Tú cùng cười, ánh mắt trao nhau đầy hạnh phúc.

Tú:* nhắc lại một câu nhẹ nhàng nhưng đầy yêu thương*
Chúng ta mãi mãi là gia đình. Anh yêu em và Mun rất nhiều."

Lập :*cũng đáp lại, ánh mắt long lanh*"Em cũng vậy, thương anh lắm~~

Kết thúc là một khung cảnh ấm áp, nơi ba người trong gia đình nhỏ quây quần bên nhau, tâm hồn bình yên và tràn ngập tình yêu thương.

____________________________
A nhon mấy bà nha,tui thi xong ùi nè bây giờ chuẩn bị hành trình tiếp theo của nhà Tula rồi phải không!
Vậy thì đón chờ các chap tiếp theo nha mong mí bà vẫn ủng hộ tui nha
Nhớ vote chap cho tui nữa nghen 🥹

Thank~~~❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip