Tập 8: Em bé là trai hay gái!?

Ngọc:A quên làm như tuần sau là tới ngày đi Vũng Tàu nè đúng ko anh Tú

Tú: ukm đúng rồi,đi vào buổi chiều tại sáng anh dắt Lập đi khám rồi

Ngọc: dạ rồi,mà em cho Nấm đi đc ko anh???

Tú: Ủa chứ ông Nhiên đâu sao em ko để Nấm cho ổng giữ dùm

Ngọc: ổng đi hát suốt mà anh,em thì để Nấm ở nhà cũng ko yên tâm nữa vì thường cuối tuần ổng mới rảnh rỗi thui

Lập: đi mà,anh Tú cho Nấm đi theo đi

Tú: rồi ok,đc rồi Nấm đi theo phải ngoan đó nha*xoa đầu Nấm*

Nấm: dạ con hứa chú Tú ơi,con sẽ đi phụ chú Tú chăm chú Lập nhaa

Tú: thiệt chăm nổi ko đó,chú Lập hành con lên bờ xuống ruộng lun đó à nha*cười*

Lập: rồi lát nữa về anh đc một vé ra sofa ngủ nha,anh ko thương em nữa rồi*có tí buồn*

Nấm: thôi mà chú Lập ơi,con la chú Tú liền ngoan ngoan*nấm tay của Lập vỗ vỗ*

Tú: Ultr Nấm ơi,hỗn rồi con ơi

Ngọc: con nhỏ tuổi hơn chú Lập nên đừng nói thế,câu đó chỉ là độc quyền của chú Tú thôi nhà

Tú: .......hết mún lói

Lập: rồi đó Nấm nhớ chưa

Nấm: dạ con nhớ rồi ạ,chị xin lỗi em bé nha*nói rồi Nấm đặt một nụ hôn lên bụng cậu*

Tú: Nấm ơi con cướp nụ hôn đầu đời của em bé rồi*cười*

Lập: trời ơi con bé này,ghét quá đi àaa*nhéo nhẹ má Nấm*

Rồi chơi đc một lúc hai người cũng tạm biệt Ngọc và Nấm rồi đi về nhà

Tối đó ngồi trên giường và trò chuyện một tí

Tú: em thích con mik là trai hay gái vậy nè Mèo!

Lập: em cho anh kêu lại đó,sao từ hồi em có em bé cứ kêu em là mèo hoài vậy

Tú: thì đúng rồi mà,em hay than đau lưng đau vai hoài mà làm mới có một tí thôi là đã than rồi,một ngày có 24 tiếng mà em dành thời gian cho việc ngủ tới 12 tiếng lận lun mà

Lập: vậy giờ anh lấy em ra để trách móc vậy á hả!!!

Tú: thấy ko y chang như con mèo lun kìa

Lập: ko nói chuyện với anh nữa..hứ*nằm xuống giường đắp mền lại*

Tú: anh xin lỗi mà Lập..Lập ơi đừng vậy mà*lây Lập*

Lập: đi ra chỗ khác đi,nhắm nuôi tôi ko nổi thì đi luôn đi

Tú: thôi mà~~~Anh xin lỗi..anh xin lỗi mà,anh bị lỡ lời là anh sai..anh sai lỗi của anh*nói rồi cậu tự lấy tay tát vào mặt mik*

Lập: trời ơi anh điên hả!!!Sao tự tát mik chi vậy,khùng vừa thôi chứ*bật ngồi dậy và đánh vào vai của Tú*

Tú: anh xin lỗi em mà tha cho anh đi mà,anh hứa là anh sẽ ko làm vậy nữa

Lập: hứa rồi nha,ko giữ lời thì đừng có trách à

Tú: *hun vào má cậu*cảm ơn cục vàng nhaa~

Lập: thời cơ quá vậy trời

Tú: nè! Bây giờ quay lại chuyện hồi nãy ha

Lập: rồi ok,em thích con trai hay là con gái hả

Tú: đúng rồi*cười*

Lập: em thì thích con gái,tại em cũng có hai đứa cháu ở dưới quê rồi mà con trai ko à nên là có thêm đứa con gái sẽ vui hơn tí,với lại em cũng thích may đồ cho con gái lắm nên là hồi nhỏ em bị ghẹo là sao hay may đồ cho búp bê hoài là vậy á*cười*

Tú: anh thì lại thích con trai,tại anh cũng muốn rằng mik có bé trai để thương nữa

Lập: Ủa chứ em ko phải là con trai hả?????

Tú: em thì khỏi phải nói rồi,ý anh là con mình kìa

Lập: rồi lỡ ko phải con trai thì sao đây,đừng nói là bỏ tui đi theo đứa khác nha

Tú: trời ơi bậy bạ ko hà,sao anh làm như vậy đc nên là trai hay gái gì cũng đc miễn là con mình thôi*vỗ lưng Lập*

Lập: sao mà cứ làm cho người ta dừng khoản chừng là 2 giây hoài thế*cười*

Tú: có sao đâu,trai gái gì cũng cực hết mà em, thương quá à cho hun cái đi nè

*Chụt*
(t/g: cơm tró nồng nàn quá ha mí bà kkk😂)

Thế là tuần sau là tròn 3 tháng Lập mang thai rồi,nên là hôm nay có lịch hẹn đi khám của bác sĩ nên hai người cũng hồi hộp lắm

Bác sĩ: mời thai phụ Huỳnh Ngọc Lập vào phòng siêu âm

Tú: dạ có thưa bác*nắm tay Lập*vào nè em

Lập:*nắm tay Tú*trời ơi run quá à~~~~

"Hai người cùng nhau bước vào phòng siêu âm"

Bác sĩ: Ô cháu bé là con gái nha người nhà ơi*bác sĩ vừa nói vừa cầm cái máy siêu âm rà trên bụng Lập*

Tú: vậy hả bác!!!

Bác sĩ: đúng rồi,cháu bé này hướng nội quá ha*cười*

Lập: Ủa sao..hướng nội bác?

Bác sĩ: còn trong bụng mà cháu nó ngại quá trời rồi kìa,tôi rà cái máy đến đâu là né đến đó hà

Lập: dạ hèn gì nãy giờ con thấy nó hơi đau nhẹ tí sợ đạp quá bác ơi*cười*

Bác sĩ: có sao đâu,cháu nó đạp là chuyện bình thường hà,mốt lớn hơn nữa là còn dữ hơn nữa á

Lập: trời ơi con làm ơn đừng đạp hoài nha,ba xin~~

Tú: trời ơi em xin sao đc,con nó phải đạp để báo cho anh và em biết chứ

Bác sĩ: đúng rồi đó cháu mỗi tháng thì thai càng phát triển nên sẽ hơi mệt hơn và bị đạp liên tục là vậy đó

Lập: dạ vâng con biết rồi

Bác sĩ: dạo này thai phụ có ăn uống khó khăn hay ốm nghén thường xuyên nữa ko người nhà

Tú: dạ ko bác,còn ốm nghén thì lâu cũng có ạ

Bác sĩ: ukm đc rồi,về nhà ăn uống lành mạnh cấm những đồ có cồn và hút thuốc dùm tôi nha

Tú: dạ vâng ạ

Sau một hồi thì tờ giấy kết quả cũng đã có hai người cầm mà mừng khôn xiết rồi cả hai đi ra ngoài chỗ ghế ngồi rồi Tú đỡ Lập ngồi xuống và bé gái tên là "Mun"

(t/g:nhắc lại cho mn nhớ ở tập 5 thì đã bàn bạc đặt tên cho em bé rồi nha)

Tú: em vui rồi nè đúng,con gái như em mong muốn lun nè

Lập: anh ko buồn em đúng ko

Tú: ko sao nè buồn gì chứ, con của mình mà ko cần phân biệt gái hay trai đâu miễn là có thiên thần nhỏ xuất hiện trong cuộc đời chúng ta là vui rồi*hun vào má Lập*

Lập: em cảm ơn anh nhiều ~~*cười với cậu*

Tú: *đặt tay lên bụng cậu*Mun ơi,con phải khoẻ nha đừng có hành ba Lập hoài nha rồi ba sẽ mệt đó

Lập: A..ui da* cậu nhăn mặt rồi đặt tay lên bụng mik*

Tú: Ủa em sao vậy Lập*lo lắng*

Lập: tự nhiên em bị con đạp một cái mà đau ko kịp phản ứng lun á*nói với giọng nhõng nhẽo*

Tú: chắc nãy con nghe anh nói rồi đó nên nó đạp rồi,em ko sao đúng ko*nắm tay Lập*

Lập: dạ ko,em ko sao hết á!Thôi mik đi về đi,chiều còn phải đi nữa đó

Tú: ok đi về nè*đỡ Lập ngồi dậy rồi nắm tay cậu đi cho tới khi ra ngoài xe*

Về nhà thì cả hai cũng đã chuẩn bị đồ xong xuôi hồi hôm qua rồi nên giờ chỉ cần chờ buổi chiều thì qua nhà của Trà Ngọc đón bé Nấm,Quang Trung,Vy vân,Hạnh Thảo,Lê Nhân,Quỳnh Lý,  còn Lập thì đi lên trên phòng ngủ chứ ko cậu lại than rồi lại mệt cho anh nữa nên giờ Tú làm tí vài món ăn nhẹ cho cậu nhất là cóc vì cậu hay thèm món đó

_________________
Tập sau là chuyến đi Vũng Tàu rồi,ko biết sẽ có gì đây mn chờ chương sau nhaaa

Thank~~~♥️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip