CHAP 10

Cậu nằm nghĩ một chút rồi VSCN xong thì cậu liền ngồi vào bàn để viết kịch bản rồi ngủ quên hồi nào mà chẳng hay. Bên Yến lúc này thấy Tú chưa về gọi điện thì không nghe máy nên đâm ra suy nghĩ lung tung liền nổi lên sự ghen tuông.

-"Chắc là ở bên thằng Lập rồi, tình tình tứ tứ gì đó chẳng chịu về đây mà"

Vừa suy nghĩ xong cô liền gọi taxi đi đến chỗ cậu ở đương nhiên là cô biết nhà cậu ở đâu  vì lúc trước Tú có nói, đến nơi cô chạy nhanh lên chỗ cậu ở nhấn chuông um xùm làm cậu giật mình thức giấc cậu lấy tay xoa nhẹ lên thái dương của mình vì cậu chóng mặt cậu thầm nghĩ.

-"Khuya vậy rồi mà ai còn đến tìm mình"

Cậu đứng dậy lê đôi chân mệt mỏi bước ra để mở cửa, vừa mở cửa ra chưa kịp nói lời nào thì Yến xong vào gọi lớn làm rất ngạc nhiên.

-"ANH TÚ.... ANH TÚ ƠI.... ANH ĐÂU RỒI ĐỪNG CÓ TRỐN EM... ANH ĐÂU RỒI, MAU RA ĐÂY NHANH, ĐỪNG ĐỂ EM NỔI NÓNG "

Cậu bước đến gần cô để hỏi.

-" Đến đây để làm gì giờ này?? "

-"Mày không nghe tao kêu tên ai nãy giờ à, mà mày đang hỏi ai thế dù sao tao cũng lớn hơn mày hai tuổi nên gọi tao là chị đi"

-"Được, chị đến để tìm anh Tú hả, anh Tú về lâu rồi mà"

-"Về đâu mà về, tao ở nhà đợi ảnh cả buổi không thấy về nên tao gọi điện thoại cho ảnh thì không nghe máy tao đoán chắc là ảnh ở đây để tình tứ với mày để nối lại tình xưa đây mà" Cô đứng nghênh mặt mà nói chuyện với cậu.

Lúc này trên gương mặt cậu đầy sự mệt mỏi cậu chỉ muốn lên giường nghĩ ngơi và càng không muốn đo co với Yến nữa, nên cậu nhẹ giọng nói cô ta về.

-"Xin lỗi, mời chị về cho anh Tú không có ở đây"

-"Tao không về, tao chắc là mày giấu anh Tú ở trong phòng tao phải vào trong coi"

Cô định xông vào bị cậu cảng lại cậu đẩy cô ra nhưng cô cố chấp không chịu dừng mọi hành động của mình.

-"Em nói là không có, chị chịu dừng lại ko em gọi bảo vệ đó"

Rất mai là Trà Ngọc ghé để đưa cho cậu một ít đồ vừa đến trước cửa đã thấy như vậy chạy lại xô Yến ra xa mai là có ghế sofa nên cô không bị ngã.

-"A... Mày kêu đồng bọn mày tới à "

-"Đồng bọn cái đầu cô á, cô làm gì vậy hả" rồi Ngọc quay sang hỏi cậu có sao không, cậu chỉ lắc đầu.

-"Đến để đòi lại anh Tú"

-"Tú gì ở đây cô làm như anh Lập tui bắt cóc chồng cô hok bằng,tui mới gặp chồng của cô chạy xe ngoài đường kìa "

-"Gì chứ"

-"Gì gì cái gì, cô mau đi hok hay đợi tui gọi bảo vệ để còng đầu cô"

-"Coi như hôm nay mày hên, tao nói cho mày biết đừng để tao bắt gặp mày tình tứ với anh Tú hok thôi biết tay tao" cô tức giận dậm chân một cái rồi bỏ đi

-"Tối rồi mà còn gặp thứ âm binh tao nể tình mày là vợ anh Tú tao mới hok đánh mày thôi, không thôi tao cho mày te tua tơi tả rồi hứ.. "

Cậu nãy giờ im lặng không nới một lời lúc này mới lên tiếng.

-"Thôi đi Ngọc chị ấy cũng lớn hơn mình mà nên nhịn một chút đi"

-"Nhịn?? Nhịn cái gì mà nhịn anh nhịn được nhưng em thì không, anh Lập à... coi như em xin anh đó đừng hiền như vậy nữa được hok, anh phải tự bảo vệ mình chứ, anh cứ hiền dầy quài nó leo lên đầu lên cổ anh ngồi rồi đó "

-"Thôi bỏ qua đi, mà em đến đây làm gì vậy"

-"Đến để đưa đồ ăn cho anh nè"

-"Đồ cho anh?? "

-"Lúc nãy em đang ở nhà thì anh Tú gọi ảnh nói em có nấu cơm thì đem qua cho anh một ít để anh ăn, tại anh Tú biết anh chưa ăn gì hết thế nào cũng bỏ bữa"

-"Um"

-"Mà sao sắc mặt anh kém quá zậy?? "

-"chắc tại hôm nay làm mệt quá đó em"

-"Vậy anh tranh thủ ăn đi rồi ngủ không thôi bệnh"

-"Anh biết rồi, em về đi cẩn thận nha"

-"Dạ"

-"Mà nè Ngọc"

Ngọc quay lại nhìn anh.

-"Chuyện lúc nãy em đừng nói ai nghe nha, nhất là anh Tú"

-"Biết rồi biết rồi, mệt anh ghê"

Hai người nhìn nhau cười rồi Ngọc về, cậu mệt chẳng muốn ăn lúc này cậu chỉ muốn lên giường và ngủ. Yến lúc này về đến nhà đã thấy Tú, Tú hỏi cô đi đâu giờ này cô chỉ trả lời anh bằng ánh mắt đầy sát khí.

-"Tôi hỏi anh mới đúng anh đi đâu mới về"

-"Anh đi làm về muốn thoải mái một chút nên chạy vòng vòng ngoài đường mà có gì không"

-"Anh biết là tôi gọi điện cho anh biết bao nhiêu cuộc mà anh không bắt máy không hả" cô vẫn ánh mắt đó nhìn anh

-"À điện thoại anh hết pin nên không biết em gọi"

Anh chỉ giả vờ thôi anh cố tình không nghe máy cô đấy, (mà anh Tú ơi là anh Tú anh có biết sự cố tình của anh đã hại người anh thương rồi không... haz... tức anh ghê).

-"Thôi được em sẽ bỏ qua, mà em muốn nói với anh là mai em sẽ đi coi mẹ hát rong".

-"Nhưng hết ghế rồi em"

-"Thì em ngồi kế anh, em được biết là anh ngồi một mình để chỉnh nhạc mà phải không"

-"Nhưng... Nhưng mà, Yến Yến"

Chưa kịp nói gì coi lên phòng mất tiêu để anh đứng đó.

---------------Còn tiếp--------------

Sóng gió sắp bắt đầu rồi nhe...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip