Ocean's gaze - bản full
(Comm) Khờ không Khôn
.
.
.
Biển đêm rầm rì vỗ về mạn thuyền, con tàu cũ chao đảo lê bước giữa đại dương cô đơn. Vất vưởng, vật vờ, giống như bóng ma lạc lối giữa đang trĩu nặng ước hận không thể siêu sinh.
Tulen bước dọc trên hành lang hẹp, đôi ủng quân đội lộp cộp gõ trên mặt sàn gỗ phát ra những tiếng động chói tai giữa không gian ngột ngạt của khoang tàu. Gã đã quen với những cuộc tuần tra như thế - đám buôn lậu, rồi bọn hải tặc, cả những kẻ chuyên khai thác trái phép, để lên được cái chức Tư lệnh Quân chủng hải quân, Tulen đều đã gặp qua không ít.
Nhưng lần này, có gì đó khác.
Mùi mặn nồng của biển cả đẫm trong không khí lại bị pha tạp bởi một thứ hương vị kỳ quái.
Giống như máu tươi tanh tưởi, giống như tảo biển mục rữa, thứ gì đó ẩn nấp trong khoảng lặng giữa khoang tàu chỉ chực chờ lao ra.
Một dự cảm bất an cuộn lên trong lòng, khiến Tulen theo bản năng căng chặt cơ bắp, sẵn sàng rút kiếm.
Khi cánh cửa khoang chứa mở ra, ánh đèn dầu leo lắt hắt cái ánh vàng vọt yếu ớt soi rọi một góc tối om chỉ toàn thùng gỗ ngổn ngang cùng lưới đánh cá rách nát.
Nhưng giữa khung cảnh hỗn độn ấy, một chiếc lồng sắt hoen gỉ nằm trơ trọi. Dây xích chằng chịt quấn quanh những thanh sắt dày cả gang bằng tay được đóng khắp lồng.
Chuyện gì vậy?
Tulen nhướn mày, có phần suy tư. Có lẽ bên trong đang giam giữ một thứ gì đó không nên động vào. Nhưng thân là một tư lệnh quân chủng hải quân, Tulen không cho phép bản thân mình sợ hãi.
Gã vào tư thế chuẩn bị, cắn chặt môi, sẵn sàng đối phó với thứ trong lồng.
Chỉ là chẳng như gã nghĩ.
Bên trong cái lồng thép hung tợn kia chỉ là một sinh vật yếu đuối đang thoi thóp thở.
Một mỹ nhân ngư.
Dưới ánh sáng vàng vọt, từng lớp vảy xanh ngọc sáng lấp lánh tựa như được dát lên những mảnh trăng vỡ vụn, ghim lên sắc ngọc ngà kia từng ngôi sao lấp lánh bị bóng đêm nhăm nhe nuốt trọn.
Lần đầu tiên suốt mấy chục năm cuộc đời, Tulen nghe thấy trái tim mình hẫng một nhịp.
Ánh mắt gã trượt dọc theo đường nét cơ thể của sinh vật trong lồng. Một chàng trai mới trạc tuổi đôi mươi, làn da trắng nhợt như tuyết đầu mùa lấm tấm những vết xanh tím tới rợn người. Mái tóc xanh biếc bị nhuộm đỏ một màu ôm gọn lấy gò má của mỹ nhân ngư đang mơ màng, vương lên hàng mi khẽ run rẩy.
Ánh mắt càng xuống thấp hơn, bàn tay gã càng siết chặt. Những mảng vảy trên cơ thể mỹ nhân ngư bị bong tróc để lộ lớp da mỏng manh bên dưới. Hẳn những tên cầm thú đã cố tình rút vảy cá ra để em chạy trốn.
Người nọ khẽ cử động. Hơi thở yếu ớt giống như ngọn lửa đèn dầu trong tay gã, lập lòe đã đến lúc tàn phai. Bàn tay trắng bệch co quắp, em vươn tay, đem hết thảy sức lực cuối cùng khua khoắng loạn lên, giống như đang kiếm tìm một chút hy vọng nào đó.
Tulen thở dài, cởi chiếc áo choàng của mình ra, quấn lấy cơ thể gầy yếu của em rồi nhẹ nhàng bế lên.
Lạnh.
Cơ thể mỹ nhân ngư lạnh đến mức khiến Tulen cau mày. Em như con diều gãy cánh đã tàn tạ tới khốn cùng, mong manh đến độ chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể cuốn hồn em đi mất.
Gã hải quân siết chặt vòng tay, xoay người rời khỏi nơi ngục tù tăm tối.
---
Bên ngoài khoang tàu, sóng vẫn vỗ về theo nhịp điệu muôn thuở của nó. Những tên thủy thủ đang bận kiểm tra hàng hóa hoàn toàn không để ý đến bóng dáng một gã đàn ông đang ẩn mình trong góc tối.
Tulen siết chặt tấm áo choàng, ghì lấy cơ thể buốt giá của mỹ nhân ngư trong vòng tay. Laville vẫn còn bất tỉnh, hơi thở yếu ớt của em phả lên cổ Tulen khiến gã an tâm hơn phần nào.
Vẫn còn có thể.
Gã tự nhủ.
Mỹ nhân ngư khẽ gầm gừ, đôi mày phượng chau lại, hình như là đang khó chịu lắm.
Có lẽ, trong giấc ngủ nông của mình, cậu trai trong lòng gã vẫn phải vẫy vùng trong nơi đại dương của bóng tối, Tulen nghĩ, thế rồi, gã nâng cao đầu người nọ lên, áp trán mình lên trán đối phương, cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại của em.
Mỹ nhân ngư trong lòng gã khẽ cựa mình, một chút sức tàn yếu ớt của em lại vô tình làm vị Tư lệnh Quân chủng hải quân đã chinh chiến qua không biết bao nhiêu kẻ thù khẽ giật mình.
Tulen cúi đầu, nhẹ giọng nói.
"Không sao rồi."
Mỹ nhân ngư không đáp lại, hàng mi dài run rẩy, tựa như cánh bướm ướt sương đọng trên cành, chậm rãi hé mở đôi mắt xanh biếc như bầu trời cao.
Màu xanh của ngọc ngà phản chiếu lại cả dải ngân hà lấp lánh, giống như những viên đá quý bị vùi lấp dưới đáy đại dương ngút ngàn sâu chỉ vừa được chạm đến chút ánh sáng mong manh.
Tầm mắt em vẫn còn mờ mịt, nước mắt sinh lý lại phủ một lớp sương mờ.
Mọi thứ nhòe đi.
Thực tại của em.
Giấc mơ của em.
Tất cả chìm vào cùng sương trắng, mờ dần trước cơn đau chạy khắp cùng cơ thể.
Laville thấp giọng cười.
Ánh sáng.
Cái phút giây em lao đao giữa thực và mơ, cái phút giây em vật vờ giữa lằn ranh sinh tử, mỹ nhân ngư nửa đời vùng vẫy giữa đại dương đen lại ôm được ánh sáng của đời.
Không phải là thứ ánh sáng chói chang, gay gắt của ngọn đuốc trong những lồng giam gỉ sét.
Cũng chẳng phải chút tia nắng lạnh lẽo len lỏi nơi đáy nước.
Mà là ánh sáng của tự do.
Mà là ánh sáng của bầu trời.
Nó khiến em nhăn mày, hơi thở yếu ớt phả ra như sương mỏng, mí mắt lại nặng nề khép xuống.
Trăng đêm ấy không sáng.
Chỉ là một vệt trắng mờ nhạt len lỏi qua tầng tầng lớp lớp mây mù xám xịt, hắt xuống mặt biển dập dềnh sóng một thứ ánh sáng mong manh và yếu ớt.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, với Laville, nó còn chói lọi hơn cả mặt trời.
Ánh trăng vô tình hắt lên gương mặt người đàn ông đã đưa em khỏi bóng tối.
Lạnh lùng, cứng rắn, nhưng lại dịu dàng theo cách chẳng ai ngờ.
Laville không còn sức để hỏi, cũng chẳng có lý do gì để tin tưởng.
Nhưng em không kháng cự. Chỉ có thể nhắm mắt lại, mặc cho bản thân bị mang đi, tựa như con sóng nhỏ, phó mặc mình cho đại dương vô tận.
Laville cười nhẹ.
Chẳng cần gì hơn.
Giờ phút này đây.
Em chỉ cần có một tia sáng.
Em chỉ cần một vòng tay ôm chặt lấy.
Đã là quá đủ rồi.
---
Laville tỉnh dậy trong một không gian xa lạ. Em không còn trong chiếc lồng giam tối tăm chật hẹp nữa, không còn xiềng xích trĩu nặng siết chặt cổ tay, cũng không còn hơi thở hôi hám của những tên quý tộc, lái buôn tham lam và độc ác.
Thay vào đó, một làn nước mát lạnh bao bọc lấy em, nhẹ nhàng như vòng tay của đại dương mẹ.
Laville chậm rãi mở mắt, đôi con ngươi xanh biếc phản chiếu ánh sáng chói lòa của mặt trời cao, lấp lánh như hòn trân bảo. Em chớp mắt, hơi nghiêng đầu để quen với ánh sáng rực rỡ sau bao ngày chìm trong bóng tối.
Nước trong.
Trong đến mức em có thể nhìn thấy những tia nắng lấp lánh xuyên qua mặt nước, kéo dài thành những vệt sáng lung linh dịu dàng hôn lên làn da nhợt nhạt của em.
Em đang nằm trong một hồ nước rộng lớn, có lẽ là một phần của khuôn viên ngôi nhà xung quanh. Xung quanh hồ là những tán cây rợp bóng, những bức tường bằng đá trắng sạch sẽ, và trên cao, bầu trời xanh thẳm trải dài vô tận.
Một làn gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi muối biển nhàn nhạt, gợi lên cảm giác quen thuộc đến lạ.
Đây là đâu?
Laville tự hỏi. Bản năng cảnh giác trỗi dậy, em nhanh chóng lùi lại, chiếc đuôi màu xanh biếc khẽ động dưới làn nước, sẵn sàng chạy trốn nếu có bất cứ điều gì nguy hiểm.
Và rồi em nhìn thấy một bóng người tiến lại gần.
Là gã.
Người đàn ông đó bước đến chậm rãi, như thể sợ sẽ khiến em hoảng sợ.
Laville siết chặt bàn tay, đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ đề phòng. Mỗi khi Tulen tiến thêm một bước, em lại lùi xa một chút, duy trì khoảng cách an toàn.
Mọi thứ quá kỳ lạ. Không có xiềng xích. Không có kẻ nào nhăm nhe đánh đập em.
Laville không tin vào điều này.
Em không tin con người, cũng chẳng muốn tin.
Và quả nhiên, khi Tulen đưa tay ra, em ngay lập tức phản kháng.
Laville chống cự kịch liệt. Em giãy giụa, quẫy đuôi không ngừng, tạo thành từng vòng sóng lớn trong hồ nước, thậm chí còn vung tay cào mạnh vào cánh tay Tulen, để lại những vết rách đỏ rực.
Máu rỉ ra, nhuộm đỏ cả hồ.
Tulen khựng lại. Nhưng gã không tức giận, cũng không phản kháng. Gã chỉ im lặng nhìn Laville, sau đó thu tay về, như thể đã sớm đoán trước được kết quả này.
"Em ăn nhé." Nói đoạn, gã thả một con cá nhỏ xuống hồ. "Tài liệu về người cá không nhiều, tôi chỉ biết trong sách viết là họ ăn cá. Nếu em không ăn thì có thể để lại, tôi sẽ cho người thay nước và mang món khác tới."
Không có tiếng quát tháo giận dữ. Không có những trận đòn roi. Chỉ có một khoảng lặng mênh mông kéo dài, như mặt biển bình yên trước cơn bão.
Laville nhìn gã, ánh mắt vẫn đầy cảnh giác. Em chờ đợi gã sẽ phản ứng như những kẻ trước kia - cau mày, nổi giận, dùng dây xích trói em lại, rồi hành hạ, tra tấn.
Nhưng Tulen không làm vậy. Gã chỉ im lặng, im lặng đến mức khiến Laville cảm thấy bối rối.
Rồi ngày hôm sau, gã lại đến.
Gã chỉ mang theo một ít thảo dược, cố gắng xử lý vết thương cho Laville, mặc cho em không ngừng phản kháng.
"Xong rồi." Tulen cười nhẹ, thở hắt ra một hơi dài, gã vươn tay lên lau mặt. Mu bàn tay băng kín đã nhiễm đỏ vết máu, ấy thế mà, gã chẳng hề ý kiến, chỉ nhẹ nhàng vỗ trên mặt hồ.
"Em giỏi lắm."
Rồi ngày hôm sau nữa, gã vẫn đến, vẫn giống như những ngày hôm trước.
"Ngoan..."
"Giỏi..."
Laville đếm chẳng xuể những em dịu dàng khen ngoại của gã. Không có gông xiềng. Không có bạo lực.
Tulen chỉ lặng lẽ ở bên, kiên nhẫn đợi chờ. Dù có bị thương, gã vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng tự mình băng bó. Ngay cả khi bàn tay bị cào đến rướm máu, gã cũng không rụt lại.
Cánh tay nọ vẫn vươn ra, bất chấp mọi tổn thương và phản kháng. Không thúc ép. Không vội vàng. Tulen chỉ im lặng ngồi đó, thả một con cá nhỏ vào làn nước trong veo.
Con cá quẫy nhẹ, tạo nên những vòng tròn lan rộng trên mặt hồ tĩnh lặng.
Gã không lên tiếng, cũng không nhìn Laville chằm chằm, chỉ đơn giản cúi đầu, để mặc cho mọi thứ diễn ra theo cách của nó.
Laville chần chừ. Em nhìn con cá bơi lội trước mặt, ngửi thấy mùi hương quen thuộc của biển cả. Ở nơi giam cầm tối tăm kia, thức ăn chỉ là những mẩu vụn rơi xuống, đôi khi chẳng thể phân biệt nổi có phải là cá hay không, Laville chỉ hận không thể lao thẳng lên nuốt chửng xuống.
Laville liếc nhìn Tulen. Gã vẫn ngồi yên đó, không hề cử động. Laville hít sâu một hơi. Em cúi xuống, cẩn thận vươn tay, bắt lấy con cá.
Lần đầu tiên, trước mặt Tulen, Laville thử cắn một miếng.
Thịt cá tươi mềm, vị biển đậm đà lan tỏa trên đầu lưỡi. Không có mùi ẩm mốc của những bữa ăn tạm bợ, không có nỗi lo sợ bị cướp mất phần ăn của mình
Laville vô thức ăn thêm một miếng nữa.
Tulen mỉm cười. Gương mặt ngày thường luôn nghiêm túc của gã dường như dịu dàng hơn hẳn, ánh mắt cũng trở nên mềm mại.
Laville dừng lại một chút.
Em không biết con cá này có thực sự ngon hay không.
Nhưng em lại cảm nhận được một chút vị ngọt.
---
Một ngày nọ, Tulen đang bận xử lý vết thương cho Laville thì bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói rất khẽ.
Gã khựng lại. Thanh âm nhẹ như gió thoảng, mơ hồ đến mức gã suýt tưởng mình đã nghe lầm.
"Tulen."
Tên của gã.
Một từ đơn giản, nhưng lại khiến vị Tư lệnh Quân chủng hải quân ngẩn ngơ.
Laville cúi thấp đầu, không chịu nhìn thẳng vào Tulen, nhưng đôi tai nhỏ hơi đỏ lên, ánh mắt ánh lên chút khó chịu, có vẻ như không quen với việc phải nói chuyện với con người.
Tulen sững sờ. Gã cứ tưởng Laville không biết nói tiếng người. Từ khi được cứu về, em chưa từng cất lên dù chỉ một lời. Tất cả những gì gã nghe được, chỉ có những tiếng gầm gừ đầy cảnh giác của một con thú nhỏ bị thương đang cố giấu mình trong lớp vỏ bảo vệ.
Thế mà giờ đây, em lại gọi tên gã.
Gã khẽ cong môi, nhịn không được mà nhảy cẫng lên.
"Laville."
Vừa nói xong, Laville lập tức lảng đi chỗ khác, có vẻ ngượng ngùng.
Tulen chớp mắt, hơi ngẩn ra đôi chút.
"Laville à, tên em hay thật."
Gã chống tay, cố tình lặp lại.
"Laville."
"Laville."
"Laville."
Cả ngày hôm ấy, "đứa trẻ" già đầu Tulen cứ bi bô gọi cái tên của người gã thương.
Laville trừng mắt nhìn gã, đôi tai lại đỏ lên. Cuối cùng, em chỉ hừ một tiếng, quay ngoắt đi, lặn thẳng xuống hồ nước, để lại một chuỗi bong bóng lăn tăn trên mặt nước trong veo.
Kể từ đó, mối quan hệ giữa hai người cũng dần thay đổi.
Laville đã bắt đầu chấp nhận sự hiện diện của Tulen. Em không còn lẩn tránh hay phản kháng nữa. Em chủ động đến gần hơn.
Nhiều khi thấy Tulen không có ở nhà thì mỹ nhân ngư nhỏ ngóc đầu lên khỏi mặt nước nhìn xung quanh. Ánh mắt vô thức tìm kiếm bóng dáng của gã.
Khi Tulen đưa tay vuốt mái tóc xanh ngọc của em, Laville không còn cào em nữa, mà chỉ hơi cụp mắt xuống, để mặc cho bàn tay ấy dịu dàng vuốt ve.
Tulen cũng nhận ra bản thân không thể xa Laville được nữa. Vì để có thể chăm sóc em chu đáo hơn, gã quyết định xin chuyển công tác về đất liền.
Chẳng biết từ bao giờ, hai con người xa lạ lại nhảy cùng một nhịp đập trái tim.
---
Màn đêm buông xuống, ánh đèn ấm áp trong khuôn viên rọi xuống mặt nước, phản chiếu những gợn sóng nhè nhẹ trong hồ bơi. Tiếng hát nhân ngư ngân nga dịu dàng tựa như sóng biển rì rầm bên bờ cát trắng, mang cái bình yên khó tả.
Tulen vừa kết thúc một ngày làm việc dài, tháo quân phục nặng nề xuống rồi bước ra sân sau. Gã dừng bước, khóe môi cong lên đầy cưng chiều. Dưới ánh đèn, Laville nổi lên mặt nước, mái tóc xanh biếc ướt đẫm, lấp lánh như viên ngọc quý hiếm. Đôi mắt xanh trong veo phản chiếu hình bóng Tulen, khoé môi em khẽ cong lên, vẫy gã bằng một cử chỉ tinh nghịch.
"Tulen, xuống đây với em đi."
Giọng Laville mềm mại, mang theo chút hờn dỗi. Tulen vốn định bảo em đợi gã thay đồ đã, nhưng nhìn bộ dạng đáng yêu kia, gã chẳng thể nào từ chối nổi. Gã khẽ thở dài, lắc đầu cười nhẹ rồi bước xuống nước.
Chưa kịp thích nghi với làn nước mát, Tulen đã bị chiếc đuôi cá xanh ngọc lấp lánh quấn lấy. Laville cọ cọ đầu vào vai gã, giọng điệu vừa oán trách vừa làm nũng:
"Anh đi đâu lâu quá vậy? Ở nhà chán chết đi được."
Tulen nhướn mày, cố tình trêu chọc: "Em chán? Anh tưởng em thích nghịch nước lắm mà?"
"Không có anh thì nghịch nước cũng chẳng vui." Laville phụng phịu, lại dụi đầu vào cổ Tulen, vòng tay quấn lấy gã, đuôi cá càng siết chặt hơn, như muốn độc chiếm gã.
Tulen bật cười, định giơ tay xoa đầu Laville thì bỗng nhiên, người trong lòng gã hơi khựng lại. Laville chớp mắt, nhíu mày, ghé sát vào người Tulen hơn.
Mùi hương kia... không thuộc về Tulen của em.
Chút gì đó kỳ lạ, hình như có gì đó hơi ngọt, mùi hương rất thanh nhưng với Laville nó lại chẳng khác gì một sợi dây khổng lồ quấn lấy Tulen lôi gã khỏi em.
Ánh mắt xanh thẫm tối đi một chút.
Laville gầm gừ khe khẽ, chẳng còn làm nũng nữa mà rời khỏi vòng tay Tulen.
"Tulen." Em nghiêng đầu, giọng điệu sắc bén hơn: "Trên người anh có mùi của ai khác."
Tulen nhướng mày, nhìn bộ dạng ghen tuông kia thì khóe môi gã bất giác cong lên. Trong lòng gã thoáng nảy ra một ý định trêu chọc em nhóc bướng bỉnh này.
Gã chậm rãi nói: "Ồ? Chắc là ai đó chạm vào anh rồi."
Câu trả lời mập mờ khiến Laville khựng lại. Bàn tay em siết chặt lấy vạt áo Tulen. Đôi mắt trong veo phút chốc phủ một tầng hơi nước. Laville mím môi, dường như đang cố nhịn xuống cảm giác khó chịu trong lòng.
Tulen còn chưa kịp đùa thêm, Laville đã cúi đầu, giọng nhỏ dần: "Em ghét anh."
"Hả?"
Mắt Laville đỏ hoe, em rúc người vào góc hồ bơi, lặng lẽ quay lưng lại với Tulen. Bả vai run nhẹ như đang tủi thân đến mức sắp khóc.
Tulen thoáng sửng sốt. Gã cứ nghĩ Laville chỉ ghen một chút rồi thôi, ai ngờ em lại phản ứng mạnh đến vậy. Trong lòng gã bỗng dưng nhói lên một chút hối hận.
Gã vội vươn tay kéo Laville lại, ôm em vào lòng, vỗ vỗ lưng an ủi: "Này, anh đùa thôi mà."
Laville hít mũi, giọng hơi nghèn nghẹn: "Vậy mùi trên người anh là của ai?"
Tulen nhẹ nhàng cọ cằm vào mái tóc mềm mại của Laville, chậm rãi giải thích: "Hôm nay anh ra sân bay đón chị gái từ nước ngoài về. Mùi trên người anh là của chị ấy, không phải của ai khác."
Laville chớp mắt, gương mặt đang phụng phịu lập tức cứng đờ.
"Chị gái?"
"Ừ."
Không khí im lặng vài giây. Sau đó, khuôn mặt xinh đẹp của Laville lập tức đỏ bừng lên.
Em lập tức lùi lại, trừng mắt nhìn Tulen, rồi ôm mặt quay đi chỗ khác, bối rối không biết trốn vào đâu. Biểu cảm từ ghen tuông chuyển sang xấu hổ chỉ trong chớp mắt, khiến Tulen không nhịn được bật cười thành tiếng.
Gã cảm thấy con cá nhỏ của mình thật sự quá đáng yêu. Vừa ghen xong đã lập tức xấu hổ, đúng là khiến người ta muốn trêu chọc mãi không thôi.
Tulen tiến lại gần, ôm Laville từ phía sau, ghé sát vào tai em, giọng trầm thấp đầy yêu chiều:
"Vẫn còn ghen à?"
Laville lầm bầm, "không thèm ghen nữa."
"Thật không?"
Laville mím môi, rúc vào lòng Tulen, giọng lí nhí: "...Nhưng anh vẫn không được để người khác chạm vào nhiều quá."
Tulen bật cười khẽ, siết chặt vòng tay ôm Laville, hôn nhẹ lên đỉnh đầu em.
"Được rồi, anh chỉ thuộc về em thôi."
"Đợi anh."
Buông Laville, gã vội vã leo lên bờ, gã Tư lệnh Quân chủng hải quân luôn tự tin và trầm ổn, giây phút này lại cuống quýt cả lên. Gã lục loạn cái áo ngoài treo trên móc, hình như lấy ra một thứ gì đó khá vuông vắn.
Tulen quỳ một gối, nâng cầm một chiếc hộp nhỏ trong tay, ánh mắt mang theo chút trầm ngâm rồi lại hóa dịu dàng.
Gã mở hộp, để lộ một chiếc vòng tay thanh mảnh, chế tác tinh xảo, tựa như từng sợi sóng biển được đan kết lại, giữa vòng còn đính một viên đá lam ngọc trong suốt.
"Cái này dành tặng cho tình yêu của anh." Tulen khẽ cười, lấy chiếc vòng ra khỏi hộp.
Laville nghiêng đầu, ánh mắt đầy tò mò nhìn gã. Tulen không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay em, cẩn thận đeo chiếc vòng vào. Ngón tay thô ráp lướt qua làn da trơn mịn của nhân ngư, khiến Laville khẽ rụt tay lại, nhưng không hề né tránh.
Chiếc vòng khít vừa vặn nơi cổ tay trắng nõn, tương phản giữa sắc xanh biển cả và làn da nhợt nhạt của Laville, đẹp đến mê hoặc lòng người.
Tulen siết nhẹ cổ tay em, giọng trầm thấp, mang theo ý cười:
"Em là báu vật của biển cả." Gã dừng một chút, ghé sát hơn, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhấn chìm Laville. "Nhưng anh muốn giữ em cho riêng mình. Em có đồng ý không?"
Trái tim Laville thổn thức. Em cúi đầu, nhìn chiếc vòng trên tay, lại ngước lên bắt gặp ánh mắt chờ đợi của Tulen. Sóng nước dường như gợn lên trong đáy mắt em, đôi môi khẽ cong thành một nụ cười dịu dàng.
"Em đồng ý."
Chỉ chờ có thế, Tulen một tay đỡ lấy gáy Laville, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi em.
Laville hơi ngây ra một thoáng, nhưng nhanh chóng nhắm mắt lại, đáp lại gã. Đuôi cá của em khẽ lay động dưới nước, ánh lên sắc xanh lung linh dưới ánh đèn, giống như sóng biển dịu dàng vỗ về bờ cát.
Nụ hôn kéo dài, chẳng có chút vội vã, chỉ có sự dịu dàng và quyến luyến, như muốn khắc ghi từng hơi thở của đối phương vào lòng.
Tiếng sóng nước khẽ lay động, hòa cùng nhịp đập của trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip