Chap 17: Trận chiến

Nhạc: Older
==============
'Cc cc'
Dường như đắm mình vào những cuốn sách khiến nàng hồ ly dần như mất mọi khái niệm về thời gian, rất lâu rồi, thật sự lâu đến nỗi ngần như chẳng còn chút ý thức nào nữa...

"Tôi làm cô giật mình à?"

Tulen đứng ở cánh cửa gần đấy, mặt có vẻ hơi khó chịu khi thấy mớ lộn xộn mà Liliana vừa mới bày ra, hơn hết nữa đó còn là những cuốn sách mà anh nâng niu như những đứa con ruột từng ngày nữa, cảm giác những đứa con cưng của mình bị chà đạp thật không dễ chịu chút nào. Nhưng trên hết thì anh vẫn phải tỏ ra rộng lượng đã, phải giữ phong độ của người trí thức chứ...

"Ah, xin lỗi chủ nhân vì đã tự tiện lục lọi, em sẽ thu lại nhanh thôi"

Từng lời đường mật như rót vào tai người nghe khiến Tulen cũng phần nào nguôi giận, nhưng nào đâu lại dễ đang buông tha như vậy chứ. Vội ngạt đi cái khoái cảm trước đó mà cau mày lại khoanh hai tay vào nhau, Tulen bắt đầu gằn giọng thuyết giáo trong khi nàng hồ ly thì đang bận bịu tay chân sắp xếp gọn gàng lại từng cuốn sách một.

"Cô hiểu như thế thì tốt, nhưng tôi mong cô lần sau nên..........mà khoan....CÔ BIẾT NÓI TỪ BAO GIỜ VẬY!!?"

Cái cảm giác bất ngờ như bao trùm lấy cả cơ thể Tulen khiến anh cũng chả còn tâm trí đâu mà giữ phong độ nữa, Tulen vội phi đến chỗ Liliana như bay, hai tay thì bấu chặt lấy vai nàng trước nàng nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Đồng tử mắt Tulen giãn ra, cảm giác hào hứng và vui mừng chẳng giấu nổi đi đâu cho hết.

"Chủ nhân phản ứng chậm quá, nếu có thời gian vui mừng thì em nghĩ ngài nên nghỉ ngơi trong khi em dọn dẹp đống lộn xộn này đi"

Đáp lại trước biểu cảm quá khích của Tulen lại là thái độ lạnh nhạt, hờ hững đến từ Liliana. Điều này lại làm anh cảm thấy bất ngờ thêm một cú nữa, nhưng lần này sao anh lại cảm giác buồn thế nhỉ? Chỉ là một cảm xúc bất chợt vút qua, đơn thuần là như cơn gió thoảng qua mà thôi, sao anh lại không cam lòng, cảm giác như có ai đó bóp nghẹt lấy trái tim này vậy...

"Thôi được rồi, tôi chiều theo ý cô vậy"- ngậm trong lòng nỗi khó chịu chẳng kể đâu cho hết, Tulen từ từ buông lỏng hai bàn tay cho đến khi chẳng còn lấy một ngón trên bờ vai mịn màng ấy, anh ta 'hừ' một cái tỏ rõ vẻ không hài lòng rồi đến gần giường ngồi xuống 'bịch' một cái rõ tức giận.

Nói là nàng cáo hờ hững thì cũng không đúng, bởi thỉnh thoảng Liliana vẫn liếc mắt ngắm nhìn khuôn mặt mệt mỏi với đầy vẻ lo âu lộ rõ, đỉnh điểm là khi anh ta cũng phải gãi đầu một cách bối rối khiến mái tóc bạch kim ánh lên cái vàng nhẹ của nắng bị chơi đùa một cách vô tư, thậm chí phần ga giường thẳng tắp nay cũng bị vò đi không thương tiếc hiện lên những vết nhăn nheo đáng sợ trên bề mặt vốn đã hoàn hảo kia...

"Chủ nhân, ngài đang lo lắng chuyện gì sao? Nếu được thì ngài có thể nói với em"

Liliana nắm hai tay lại vào nhau lại và khẽ tiến đến gần Tulen nhưng cũng không quên nói những lời quan tâm, âu yếm. Đôi mắt xanh ngọc trong veo đưa những ánh nhìn hiền dịu kèm thêm đôi đỏ thắm ngọt ngào với nụ cười tỏa nắng khiến Tulen không khỏi ngước nhìn, thật kỳ lạ...mỗi khi nàng ta cất tiếng anh lại cảm thấy như trong lòng mình mất đi phần nào sự mệt nhọc, như cảm thấy tâm hồn được về nơi bình yên nhất.

"Cô muốn biết?"

"Dĩ nhiên rồi, nếu muốn ngài vui thì trước hết em phải biết ngài đang gặp rắc rối với chuyện gì chứ"

"Thôi được rồi, nhưng trước tiên cô bỏ cách xưng hô đó đi, nghe như tôi là ông lão không bằng..."

Tulen nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu khi từ nãy đến giờ cô chỉ gọi anh với cách xưng hô chủ-tớ đấy, nghe chẳng lọt tai tí nào mà còn có cảm giác như mối quan hệ của hai người cứ có cảm giác xa cách bởi sự khác biệt tầng lớp nữa. Tulen không muốn trở nên quá đặc biệt trong lòng một ai đó, chỉ cần là một  Tulen bình thường là ổn rồi; nhưng chính anh ta còn chẳng biết rằng cái tôi mọt nhiệm vụ kia lại là thứ ngăn cách anh với mọi người nhiều đến thế...

"Nhưng ngài đã cứu em...vậy....nếu không gọi như vậy thì em phải...xưng hô thế nào...."

Giọng nói của nàng phút đầu có hơi ngỡ ngàng, nhưng nàng cũng hiểu rằng nếu điều đó khiến Tulen khó chịu thì phải lập tức thay đổi, dù vậy nhưng trong lòng nàng lại không muốn điều đó...từng câu chữ phát ra dần nhỏ lại, cho đến khi chỉ còn lại là tiếng im lặng đến từ cả hai người.

"Tôi biết là cô không thích điều này, nhưng tôi nghĩ sẽ gần gũi hơn nếu chúng ta xưng hô như những người bạn đấy"

"Ah! Gần gũi hơn sao?....e...em sẽ cố gắng..."

Cả hai người đều cảm thấy khá bối rối và cũng có chút đỏ mặt, bởi cách xưng hô như vậy có vẻ hơi tình quá thì phải. Riêng Tulen thì đây là lần đầu tiên có người nói với anh như vậy nên anh cũng chẳng biết nên phản ứng như thế nào nữa, nhưng rốt cuộc Tulen vẫn nghĩ rằng như thế này còn tốt hơn vừa nãy nên cũng tặc lưỡi mà bỏ qua.

"Thôi thôi, tạm gác chuyện này qua một bên. Bây giờ cô nghe cho kĩ những điều tôi sắp nói đây..."

"Anh cứ nói đi, nếu có thể thì em cũng sẽ giúp một tay"

Khuôn mặt anh thoáng một vẻ rầu rĩ, vừa buồn mà cũng thấy vui vui. Suy cho cùng chuyện mà Tulen sắp kể cũng chẳng liên quan gì đến nàng cáo, có lẽ anh cũng không nên để người ngoài cuộc nhúng tay vào chuyện giữa các tộc được...

"Như cô đã biết, thế giới này chia ra làm nhiều tộc khác nhau và những con người đấy lẽ đều có những chí hướng riêng của mỗi mỗi cá thể, vì thế mặt cùng một tộc có thể có người tốt nhưng cũng có thể có kẻ xấu. Vì vậy mà thế giới đã gọi những con người nói chung đó là thuộc 'Nữ thần tộc', phe phái của ánh sáng dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Ilumia, còn những kẻ với dã tâm đen tối kia hẳn dĩ nhiên thuộc 'Ma thần tộc', với tên cầm đầu là quỷ vương Maloch. Trận chiến giữa 2 tộc này gần như mà nói là không có hồi kết, đời đời các thế hệ đã đánh nhau, trải qua không biết bao nhiêu cuộc chiến đẫm máu và ắt nếu vẫn còn một trong hai bên còn tồn tại thì chắc chắn bên kia sẽ tìm cách đánh đổ. Sự tồn tại của hai tộc cho đến nay vẫn đang duy trì cán cân của lục địa này, vậy nên nếu một trong hai biến mất có lẽ sẽ làm thế giới này đi theo một chiều hướng khác..."

"Anh nói như vậy thì hẳn cuộc họp đột xuất vừa rồi...mọi người đã bàn ra một kế hoạch nào đó để triệt tiêu hết lũ Ma thần tộc?"

Liliana cũng ngầm ngầm đoán được phần nào câu chuyện mà Tulen sắp kể sau một thoáng suy nghĩ, giờ nàng cũng mới hiểu được nét mặt thoáng buồn rầu của anh ta, đây là cuộc chiến, và hi sinh là không tránh khỏi, không có chỗ cho những kẻ yếu đối....

"Phải, và...tôi cũng không biết phải làm sao nữa....Nó khác hoàn toàn so với những trận đánh trước đây, cảm giác sợ hãi cái chết cứ quanh quẩn bên tôi, như thể một thứ lời nguyền khiến toàn thân tôi run rẩy..."

Đôi bàn tay đã khiến những kẻ từng đuổi theo Liliana giờ đây lập cập hơn bao giờ hết, không còn nhiều thời gian nữa...

Liliana đưa hai tay ra sờ nhẹ vào má Tulen khiến anh bất ngờ, rồi cũng nhanh chóng ngẩng cao đầu. Một thứ cảm giác anh chưa từng trải qua trước đây, Liliana...đang áp trán của cô nàng vào trán của anh...nhưng vẫn giữ được một khoảng cách vừa đủ để môi không chạm nhau. Nó thật dịu dàng, ấm áp tới nỗi khiến anh nhớ lại một mẩu kí ức nhỏ đã bị vùi lấp, trước đây cũng từng có một người làm như vậy, sao anh lại nhớ đến người đấy chứ, cô ta sao mà giống kẻ đã bỏ rơi anh đến thế......

"....mẹ....."

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, anh vẫn còn có em, phải không?"

Nàng cáo dường như quá xấu hổ nên đã nhanh chóng bỏ tay ra khi mà Tulen vẫn còn thẫn thờ suy nghĩ chuyện gì đó, vừa nãy cứ như là một giấc mơ vậy, thật tuyệt đẹp....

"Trên chiến trường ngoài kia, anh không hề cô đơn, anh còn có bạn bè, còn có em. Cho em theo anh nhé, như vậy thì anh sẽ không phải sợ nữa đúng không?"

Đâu đó trong phòng, có một người đã cười, một nụ cười thật sảng khoái...

=============
Tết an lành nha mấy cậu, tớ đi nghỉ tết dài dài đây :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip