Chap 3: Người bạn
Nhạc: Way back home
Trước khi vào truyện Ray muốn nói một số thứ :>
Mấy bác thấy gì ko?
TRỜI ĐỰU, TRUYỆN MỚI ĐĂNG ĐƯỢC 2 CHAP MÀ XẾP HẠNG 4 LQ KÌA. CHỌC MÙ MẮT RAY ĐI, NHƯNG DÙ SAO CŨNG CẢM ƠN NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ CÁI FIC XÀM NÀY NHÉ :3
================
Tulen đưa bé tiểu hồ ly kia về Cung Điện Ánh Sáng, mọi người chưa hoàn thành xong nhiệm vụ của họ nên vẫn chưa có ai ở trong Cung điện cả, đó cũng là 1 điều tốt, Tulen thật sự rất ghét sự ồn ào và náo nhiệt, nếu để tất cả thấy anh ôm một giống loài quý hiếm vào thì chắc sẽ bị chú ý nhiều lắm.
"Phew, hên là mọi người chưa về"-Tulen bước vào căn phòng của anh và khoá chặt cánh cửa lại, tất cả cũng chỉ vì anh muốn có được 1 khoảng thời gian yên tĩnh để tìm hiểu về giống loài này thôi. Còn về phần bé tiểu hồ ly đáng êu kia vẫn còn đang hôn mê sâu, thấy con vật kia ngủ mà cứ run bần bật lên vì vết thương ở chân mà sao Tulen cảm thấy nhói lòng quá, anh nhanh chóng đi lấy bông băng y tế để chữa trị cho bé hồ ly.
"Ngoan nào, ta chắc chắn sẽ chữa khỏi vết thương của mi mà. Nằm im để ta băng bó cho thì sẽ không đau đâu"- Tulen cố gắng an ủi con vật nhỏ đang run lên vì đau đớn kia. -"Hm, băng bó khó hơn mình tưởng"- có lẽ anh không biết cách băng bó cho người khác, hoặc là đúng hơn thì Tulen chưa từng chăm sóc ai ngoài bản thân anh cả, đầu óc bắt đầu loạn lên, phải sát trùng trước hay là cuốn băng trước?
"TRỜI ƠI, DẸP LUÔN ĐI"- Tulen không hề thích sự lâu la, những chiếc gân xanh đáng sợ bắt đầu hiện lên trên khuôn mặt anh, mấy thứ đồ y tế đấy bị Tulen ném 1 cách không thương tiếc về phía một góc tường.-" Đúng là phiền hà, mà việc quái gì mình lại phải đi quan tâm cái con vật này cơ chứ"- Tulen bắt đầu đứng dậy và đi ra chỗ chiếc ghế sofa nhỏ ở gần đấy, anh ngồi 'phịch' xuống ghế một cái rõ tức giận và bắt chéo hai đôi chân của mình vào nhau. Tulen đặt nhẹ cùi chỏ lên bàn và bắt đầu chống cằm suy nghĩ một số công việc cho ngày mai, nhưng mà tiểu hồ ly đáng thương nào đâu để cho anh chú tâm suy nghĩ đâu.
"Khư...khư"- Con vật đáng thương kia không ngừng tên rỉ, chắc nó phải đau lắm đây, máu từ vết thương cứ không ngừng chảy nhuốm cả một vùng ga giường từ một màu trắng tinh thành màu đỏ thẫm.
( Ray chả biết hồ ly kêu thế nào :<)
" Grr, thế này thì làm sao mà tập trung suy nghĩ được bây giờ?"- Tulen bắt đầu vò đầu bứt tóc, anh rất khó chịu với cái tiếng kêu đầy chói tai của con vật kia, thật là đáng ghét! Nhìn trông Tulen nói vậy thôi chứ thực ra anh quan tâm đến tiểu hồ ly lắm, thỉnh thoảng anh lại liếc đôi mắt màu hổ phách về phía tiểu hồ ly. Trong đôi mắt anh chứa một nỗi lo lắng to lớn cho nó, nhưng đáng tiếc anh lại không muốn thể hiện cái cảm xúc đấy ra, cái cảm giác mình là một kẻ ủy mị và dịu dàng ư? Có lẽ là...nó không hề...hợp với đứa con trai luôn cứng rắn như Tulen. Cái tiếng kêu đáng thương ấy cứ hành hạ tâm trí anh liên tục, anh lo lắng cho tiểu hồ ly lắm, nhưng...phải làm sao bây giờ? Bây giờ anh chả thể làm gì cho nó cả, Tulen cảm thấy bản thân mình thật...vô dụng! Ánh mắt màu hổ phách đó bắt đầu có một chút gì đấy...hơi buồn, Tulen chán nản đứng dậy và bước ra ngoài. Anh cứ vừa đi vừa tựa đầu vào bức tường trên cái hành lang vắng vẻ ấy, lòng không ngừng suy nghĩ cách giúp cho tiểu hồ ly.
"Đúng là phiền nhiễu, con vật đáng ghét kia đã phá tan một ngày bận rộn của mình rồi"-Tulen lấy tay đấm mạnh vào tường khiến chỗ đấy bị lõm một vết rõ to, nhưng sau đấy thì khuôn mặt anh lại thoáng đượm buồn. Tulen ngồi 'bịch' xuống dưới nền nhà lạnh lẽo và tựa lưng vào bức tường kia, anh bắt đầu ngước nhìn lên trần nhà cùng với đôi mắt màu hổ phách chứa đầy sự buồn rầu.
" Haiz, phải làm sao bây giờ?"- Những vết nhăn trên trán Tulen bắt đầu xuất hiện, anh đang cố gắng suy nghĩ cách để giúp bé tiểu hồ ly tội nghiệp kia.-"Hay là mình đi nhờ ai đó giúp băng bó thì sau"- một ý tưởng loé lên trong đầu Tulen, đôi mắt chứa đầy sự vui sướng vì đã tìm ra cách giải quyết, nhưng...Tulen không làm như vậy, anh đứng như trời chồng một lúc lâu rồi lại tựa mình vào bức tường với khuôn mặt mệt mỏi.-"Không được, nếu mình không tự giải quyết thì nó chẳng còn ý nghĩa gì hết"-giọng của Tulen thoáng buồn rầu, đôi bàn tay anh bắt đầu xoa bóp nhẹ cho hai cái thái dương đã hoạt động quá tải kia. Không gian xung quanh thật yên tĩnh, chả có lấy một bóng người nào qua lại trên cái hành lang buồn tẻ đấy cả.
" Boo! "- giọng nói hù dọa nhí nhảnh của một ai đó vang lên khiến Tulen giật mình và ngã nhào ra phía sau, anh tức giận ngồi dậy và nhìn cô nàng kia với cái giọng khó hiểu.-"Cậu làm cái gì vậy hả Violet? Có biết là tớ suýt rớt tim vì trò đùa đấy không?"- đó là Violet_một trong những chiến binh ưu tú của Lâu Đài Khởi Nguyên và cô còn được biết đến với cái danh xưng 'Tay súng quả cảm', sở dĩ Violet có biệt danh đó là do cô là một tay súng tuyệt vời, sức mạnh dồi dào của cô luôn luôn cống hiến hết mình cho Lâu Đài Khởi Nguyên, Violet là một trong những biểu tượng của công lý đi tiêu diệt cái ác.
"Hehe, chỉ là thấy cậu có vẻ lạ so với thường ngày nên tính ghẹo một chút cho vui thôi mừ"- Violet cười tươi, cô trông khá là vui vẻ khi thấy thằng bạn thường ngày đang ngồi đau khổ ở một góc tường.-"Có khác với thường ngày là mấy đâu, chỉ là...tớ đang suy nghĩ chút chuyện quan trọng thôi."- tại sao Tulen lại nói như vậy? thật là kì lạ, việc cứu bé tiểu hồ ly kia được coi là một chuyện quan trọng ư? Điều gì ở bé hồ ly kia đã thu hút Tulen nhiều đến vậy cơ chứ?
( Khi bạn vt truyện ngôn và bạn là 1 đứa Fa T^T, cái cảm giác này, ai thấu hiểu ko? :'>)
" Hmm..."- Violet bắt đầu để tay lên cằm và suy nghĩ, đôi mắt xanh ngọc biếc của cô nhìn thẳng vào Tulen khiến anh cảm thấy khó thở, trông như Violet đang nghi ngờ Tulen vậy.-"Này, cậu...làm gì mà nhìn ghê thế?"- Tulen lắp bắp nói, anh khá là rùng mình với cái cách nhìn đa nghi của Violet, có cảm giác như là cô sắp cho anh thẳng 1 viên đạn vào đầu ấy, thật đáng sợ.-" Chỉ là thấy Tulen phải đau đầu vì một vấn đề nào đó ngoài nhiệm vụ thì tớ cảm thấy hơi đa nghi thôi. Hôm nay cậu có va đầu vào đâu không? Hay bây giờ là cá tháng tư? Hoặc cũng có thể Arthanor sắp hứng chịu một cơn đại hồng thuỷ khủng khiếp chăng?"- có vẻ như Violet chưa dám tin đây chính là real Tulen 100%, đứng gần anh khiến cô cảm thấy sởn gái ốc với cái hành động khác so với thường ngày của anh.-" Lạy má, con là Tulen thật. Má không cần phải trù ẻo cái vùng đất này làm gì đâu :v"- tức giận bởi lời nói của con bạn thân nên Tulen đã toan định bỏ về phòng nhưng anh chưa kịp bước được bao xa thì bị Violet kéo áo giữ lại.
"Trời ạ, lại cái gì nữa vậy?"- Cảm thấy khá là bực tức với hành động nhây lỳ của Violet nên Tulen mới lớn tiếng cằn nhằn cô.-"Không có gì đâu, chỉ là tớ thấy tay cậu có vết xước nhỏ. Tuy không phải là quá nặng nhưng cứ đến chỗ Payna khử trùng cho chắc ăn nhé."- thật là dịu dàng, Violet luôn luôn quan tâm đến người khác, đối với cô cho dù chỉ là một vết thương nhỏ trên người họ nhưng đó lại là nỗi đau tinh thần sâu sắc trong lòng Violet.-"Đúng rồi! Có như vậy mà mình không nghĩ ra. Cảm ơn cậu vì đã giúp tớ nha"- bỗng nhiên Tulen reo lên vui sướng, anh nắm lấy đôi bàn tay mảnh dẻ của Violet mà cứ không ngừng cảm ơn cô.
To be continue...
================
*Tulen cảm ơn Violet vì chuyện gì?
*Liệu bé hồ ly kia có được cứu sống không?
Hình như dạo này Ray hơi lười ra truyện, kịch bản and cốt truyện hết trong đầu rồi, mỗi cái lười ghi quá. Thông cảm cho con tác giả vô dụng nhé mina :'<.
HÃY ĐỂ LẠI CHO RAY 1 VOTE AND CMT GIÚP RAY ĐI MUA THUỐC TRỊ LƯỜI COI :))?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip