Chap 4: Bác sĩ

Nhạc: Pretty girl
Thặc là nhiều người ủng hộ nên nhanh chóng làm chap cho mọi người nè :3
================
Tulen sau khi cảm ơn Violet thì tức tốc chạy ra khỏi Cung Điện Ánh Sáng bỏ lại Violet đứng ngơ ngơ ngác ngác vẫn chưa hiểu chuyện vì vừa diễn ra, khi Violet hoàn hồn lại thì cái bóng của Tulen đã mất hút từ thủa nào.

-"Aha, mình vẫn băn khoăn có phải là Tulen bị đập đầu vào đâu không?-" Ra là vậy, Tulen chưa bao giờ cần đến sự giúp đỡ của 1 ai cả, câu cảm ơn đầu tiên mà anh nói vì Violet đã giúp anh một điều nào đấy khiến cô khá sốc, cô không tin nổi Tulen còn không để ý rằng đấy là lần đầu tiên anh nói cảm ơn với một ai đó khi giúp anh, Violet chợt có một ý nghĩ loé lên trong đầu.-" Mà khoan, nếu như không phải đập đầu vào đâu thì có lẽ nào...Tulen đang...thầm thương trộm nhớ cô gái nào đó thì sao?"- Violet nói đoạn đến đây thì đứng lặng đi một hồi, sau đó cô tự lấy hai tay véo mạnh vào đôi má ửng hồng kia một cái khiến nó sưng đỏ cả lên.-"Mày điên rồi Violet, không bao giờ có chuyện đấy được. Làm sao một người không định nghĩa nổi 'tình yêu' là gì như Tulen nhớ nhung cô gái nào đấy được cơ chứ. Không ổn, có khi mình đang mơ cũng chăng, thôi thì về phòng nghỉ ngơi cho đỡ mệt vậy-" nói đoạn rồi Violet bước về trên dãy hành lang trống để lại đó là sự im lặng, vẫn chưa còn ai khác ngoài cặp của Violet và Valhein về nhanh như vậy cả.
(Ray công nhận mình ăn ở làm gì con BFF của mình đều bt như đi guốc trong bụng mình :>)

Quay trở lại với Tulen, anh đang muốn chạy đi đâu? Hướng đấy, hình như đó là Khu Rừng Chạng Vạng thì phải? Tulen cứ chạy mãi, chạy như chưa từng được chạy. Sau một hồi chạy không ngừng nghỉ, Tulen dừng chân lại trước một căn nhà gỗ nhỏ đơn sơ và cổ kính. Anh chạy mệt tới nỗi thở không ra hơi, nhưng có vẻ như Tulen không hề bận tâm tới điều đó, ngược lại anh còn tỏ vẻ rất vui sướng và khoái chí là đằng khác. Một câu hỏi đặt ra ở đây là "Bé tiểu hồ ly kia là gì của Tulen mà anh phải cố gắng đến như vậy? Một giống loài quý hiếm cần được chăm sóc và bảo tồn ư? Dẹp ngay đi, có lẽ nó đã vượt qua ranh giới của một cái gì đó rồi."

-"...hộc...hộc...cuối cùng...mình đã...hộc...đến nơi...rồi...-"Tulen đứng trước cửa căn nhà gỗ kia, hai tay để lên hai đầu gối để làm điểm chống vững cho cái cơ thể mệt nhọc như vừa chạy Maratong kia, anh cố gắng thở lấy từng nhịp một cách khó khăn mà cũng vui sướng, những giọt mồ hôi nhễ nhại lăn dài trên trán anh bắt đầu rơi xuống dưới mặt đất mát dịu kia. Cuối cùng sau một hồi thở không ra hơi kia thì Tulen đã có thể đứng vững và đi lại bình thường, anh đứng trước cửa và gõ nhẹ vào bề mặt cửa được làm bằng gỗ mun sần sùi kia hai tiếng 'cốc cốc'. Không lâu sau tiếng gõ cửa, 1 người phụ nữ đứng tuổi bước ra, à không, đó không hoàn toàn là một con người bình thường, phải nói đúng hơn thì đó chính là Payna-Bác sĩ rừng xanh, người có rất nhiều kiến thức về các loại thảo mộc tự nhiên sống ở trong rừng, cô ấy cũng là một con người nhân hậu và rất chú tâm tới nghề nghiệp, tất cả những người được Payna cứu chữa đều cảm thấy rất may mắn khi được một bác sĩ tài giỏi như Payna chăm sóc. Ngoài ra Payna còn thuộc bộ tộc Nhân Mã với nửa người nửa ngựa, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng tới sự yêu quý mà mọi người dành cho vị bác sĩ này.

-"Oh, là Tulen ở Cung Điện Ánh Sáng phải không? Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cháu đến đây tìm ta nhỉ?-" Payna cất giọng nói điềm tĩnh của cô lên và đưa ánh mắt tựa như sự trong xanh của những tán cây kia về phía Tulen nhìn cậu với vẻ trìu mến." Cháu xin lỗi, vì ở Cung Điện có quá nhiều việc nên cháu cũng chả còn thời gian đến thăm cô như trước nữa."- Tulen cúi gằm mặt xuống, câu nói của Payna khiến anh nhận ra bao lâu nay anh đã nghiện nhiệm vụ và trở nên hời hợt với mọi thứ xung quanh như thế nào, nhưng Payna lại không hề tức giận, trái lại cô lấy cánh tay đặt nhẹ lên vai Tulen và an ủi.-"Thôi nào, đừng buồn nữa. Thấy cháu sống khỏe mạnh thế này thì ta cũng vui lắm rồi. Vào trong nhà đi, ta sẽ chuẩn bị chút trà cho cháu"- Payna mở lớn cánh cửa ra và mời Tulen vào trong. Căn nhà cũng chả có gì nhiều nhặn cho lắm, chỉ là những gian chế thảo dược hay như những bộ bằng ghế bằng gỗ đơn sơ mộc mạc, cái thn thái mà căn nhà này có nói qua nói lại cũng chỉ đúng một từ là 'giản dị'.

-"Trà của cháu đây, loại trà này được làm từ thảo mộc thiên nhiên tốt cho sức khỏe nên cháu uống nhiều nhiều vô nhé!"- Cùng với bộ ấm tách trà trên tay, Payna bước ra bàn và đặt nhẹ nó xuống , cô cũng không quên mời Tulen nữa, đúng là một người phụ nữ hiền lành và nhân hậu.-"Trà ngon lắm ah, quan trọng hơn chúng ta có thể vào chuyện chính được không ah?-" Tulen chỉ dám đưa tách trà lên miệng uống một cách vội vàng qua loa như thể anh đang nôn nóng lắm rồi.-"Bình tĩnh nào, vậy thì có việc gì mà cháu phải vội vàng đến tìm ta như vậy? Cứ nói đi, ta sẽ giúp cháu bằng hết sức bình sinh"-Payna đan hai bàn tay vào nhau, cô đặt nhẹ đôi bàn tay được đan đấy lên chiếc mặt bàn gỗ sồi sần sùi và để cằm lên đôi tay như thể Payna đang tìm điểm tựa để ngắm đứa cháu mới ngày nào còn bé tí giờ đã thành một chàng thanh niên đẹp trai khôi ngô tuấn tú." Cháu cảm ơn cô, chả là cháu có một người 'bạn' đang bị thương ở bắp đùi chân, liệu cô có loại thảo dược nào có thể giúp bạn ấy đấy được không?"- Khoan đã, Tulen vừa nói cái gì cơ? 'B-Ạ-N' sao? Bé tiểu hồ ly kia từ bao giờ đã trở thành 1 người bạn đến mức Tulen phải quan tâm và lo lắng như vậy cơ à, thật là đáng ngạc nhiên đấy.-" Cũng không phải chuyện gì quá to tát cho lắm, được rồi, cháu cứ đợi ở đây một chút để cô đi lấy thảo dược nhé."- Payna nhẹ nhàng rời khỏi cái sofa gỗ sồi và bước vào căn phòng gần đấy để tìm thuốc.

"Phew, may quá!!"- Tâm trí Tulen không ngừng hiện lên những ý nghĩ nhẹ nhõm. Thật không thể hiểu nổi, bạn bè với nhau 7 năm như Violet lúc ốm đau còn chưa được Tulen lo lắng tới mức này, vậy mà chỉ với một tiểu hồ ly mới gặp mặt lần đầu mà Tulen đã phản ứng thái quá như vậy. Liệu rằng giữa hai người họ đã có sự gắn kết của sợi chỉ đỏ không bao giờ tách rời? Hay như số phận đã sắp đặt Tulen và tiểu hồ ly là dành cho nhau mặc dù tiểu hồ ly chỉ là một loài động vật quý hiếm." Của cháu đây"-tấm mành xanh dương nhạt che đi cánh cửa căn phòng được đẩy nhẹ nhàng ra, Payna bước ra ngoài với 1 lọ thảo dược trên tay, cô tiến đến gần cái bàn và đặt nó xuống."Có thật là nó sẽ giúp trị thương không cô?"-Tulen nhìn vào chiếc lọ nhỏ chứa chút thảo dược đang tỏa ngát 1 mùi hương dễ chịu kia mà cứ không ngừng lo ngại." Đương nhiên rồi, chỉ cần sử dụng đảm bảo bạn cháu sẽ khỏe hơn trước"- Payna trả lời Tulen cùng với 1 nụ cười nhẹ trên môi, cô đứng dậy và tiến đến gần cánh cửa." Vậy chắc cũng đã đến lúc cháu phải đi rồi đấy, hãy cứu lấy người bạn của cháu nhé"- cánh cửa nhẹ nhàng mở ra khiến những tia nắng vàng óng chiếu vào nhuộm vàng cả một phần ngôi nhà, Tulen lúc này đứng dậy...
To be continue...
Liu rng mi th ch bt đầu đơn gin như vy hay bão t tht s đang ch đợi h phía trước?
===============
Ray nè mina, đáng ra 2 ngày nữa ra chap nhưng mà...

Nhiều thuốc trị lười quá nên đành ra chap luôn cho mọi người đọc :))
À mà cho Ray hỏi mina có nghe nhạc mà Ray để ở bìa hông vậy? (*'ω'*)( cái icon thể hiện bản mặt năn nỉ của Ray, thực sự rất thích mấy bài đó :3)
ĐỂ LẠI 1 VOTE AND CMT NHA MINA, YÊU MỌI NGƯỜI NHIỀU :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip