Chương VI: Hy vọng


Liệu rằng bình minh có quay trở lại hay thứ chờ đợi trước mắt vẫn chỉ là một màn đêm vô tận?

<<<>>>

Người đàn ông gào lên gần như tuyệt vọng tên chàng Tư Lệnh ở phía xa. Quỳ sụp xuống tự trách vì sự vô dụng của bản thân, thân là phó Tư Lệnh nhưng y lại chẳng thể làm được gì có ích ngoài để cho Yorn gánh hết tất cả. Giá mà Điện chủ ở đây thì thật tốt biết mấy, ít nhất thì kết cục sẽ không tới nước này.

Dòng suy nghĩ vừa dứt, y chợt cảm nhận một luồng sức mạnh cực đại bên cạnh mình, đoàn thánh kỵ sĩ sau sung sướng hô vang.

"Điện chủ! Là điện chủ! Tốt quá rồi!!!"

Y ngước lên nhìn hắn, ngọn lửa vui sướng trong lòng lập tức bị một xô nước lạnh tạt thành tro tàn. Phó tư lệnh toàn thân run lên từng đợt, miệng nuốt khan vội cúi đầu xuống không giám hé răng nửa lời. Y vừa thấy gì ư?

Y sẽ chẳng bao giờ ngờ được bản thân lại nhìn thấy một Chủ điện Judgment với đôi mắt nhuốm đỏ huyết sắc như vậy. Trên người hắn vẫn còn những vết thương chưa kịp lành, máu rỉ ra không ngừng. Từ vết thương, xích lôi âm thầm đánh lên từng hồi, tiếng rít khe khẽ vang...không quá to nhưng đủ để cảnh cáo bất cứ ai chớ dại mà đến gần hắn lúc này.

Nhưng điều đáng sợ hơn tất cả là thứ trên tay Tulen, nó trông giống như một cánh dơi lớn, sắc tím của lớp vảy nhỏ hòa cùng sắc đỏ gai mắt của máu thịt lẫn lộn, một vài chỗ còn cháy xém hẳn là đã bị tổn thương bởi lôi điện. Khớp nối giữa cánh và lưng, xương vỡ nát xoắn lại...có vẻ là đã bị vặn nhổ ra, không biết kẻ nào lại động đến hắn để phải gánh kết cục thê thảm đến vậy. Chợt âm thanh trầm ổn vang lên phá vỡ dòng suy nghĩ của vị Phó Tư lệnh.

"Yorn..."

Y như sực nhớ ra điều gì đó, vội tiếp lời nhưng miệng còn chưa kịp thốt ra một tiếng, bóng hình trước mặt đã biến mắt, lao thẳng về phía trung tâm Tây Vực.

.
.
.

Kahli không biết chuyện gì đã xảy ra với mình, nàng ta không thể kiểm soát cơ thể, toàn thân như một con rối mặc sức cho người ta khống chế. Đến bản thân pháp lực cường đại cũng vô dụng, chỉ đành dựa vào toàn bộ ý chí để chống trả. Một đòn vừa rồi đâm Yorn cũng là phải vắt kiệt sự tỉnh táo còn lại mà tránh chỗ yếu hiểm, sau đó mọi thứ trước mắt như ngưng lại, ấm thanh xung quanh cũng chỉ còn là tiếng ù ù không rõ ràng..Duy chỉ có một giọng nói to nhất, rõ ràng nhất vang lên, liên tục nhắc nhở.

"Người trước mặt này. Ngươi, phải bảo vệ bằng mọi giá!"

Cả cơ thể chỉ nhờ một giọng nói đã thoát khỏi xiềng xích, Kahli lập tức triệu hồi khiên ma pháp bao trọn Yorn. Sau đó là một trận thiên lôi giáng xuống như vũ bão, đất đá nổ tung để lại những hố sét sâu hoắm, trong bán kính 100m quanh đó một ngọn cỏ cũng không còn tồn tại.

Khói bụi mù mịt ngay tức khắc bị quét sạch, Kahli chưa kịp nắm bắt tình hình đã bị một cước của hắn đá ra thật xa. Đòn tấn cống đến bất ngờ khiến nàng ta phải mất một lúc mới có thể gượng dậy, đến khi hoàn toàn tỉnh táo mới giật mình nhận ra Yorn đã không còn bên cạnh.

Nhưng có vẻ như không cần thiết nữa rồi, được bảo hộ trong vòng tay của hắn mới chính là sự an toàn tuyệt đối.

Tay Tulen run run khẽ chạm lên gương mặt chàng, sợ rằng chỉ lỡ dùng lực một chút thôi người kia sẽ vụn vỡ thành hàng trăm mảnh. Người hắn yêu nhất vẫn ở đây, thân thể đâu cũng là thương tích, máu từ vết đâm trên vai trái thấm ướt áo bào, lồng ngực khẽ nhấp nhô theo từng nhịp thở mong manh. Tất cả những điều đó trong mắt hắn, đều muốn xét nát trái tim trong lồng ngực kia thành ngàn mảnh.

Cẩn thận tháo xuống cho Yorn lớp giáp nặng nề, thi triển ma pháp giúp cầm máu tạm thời, miệng không ngừng gọi tên người trong lòng, Tulen chỉ mong cầu một giây phút nào đó thôi đôi mắt màu nắng ấy lại âu yếm lấy trái tim đã tổn thương quá nhiều.

"Xin ngươi, Yorn...mở mắt ra nhìn ta đi, ta đã tới đây rồi"

Một lần nữa, hắn đến muộn. Lại thêm một lần nữa bỏ lỡ mất cơ hội cứu lấy người trong lòng. Tưởng rằng quay trở lại đón chờ mình sẽ là một kết cục khác lại chẳng thể ngờ thứ trước mặt vẫn chỉ là màn đêm vô tận. Tulen khẽ cúi đầu, dụi vào mái tóc vàng mềm mại cảm nhận từng chút hơi ấm từ người kia, hàng nước mắt nóng ẩm lặng lẽ lăn trên má.

Tulen chẳng thể khóc thành tiếng, hắn đã kiệt sức rồi. Dù cho có cố gắng đến đâu thì cũng không thể khiến Yorn có thể ở lại bên mình. Hắn muốn buông bỏ, muốn dừng lại, muốn kết thúc tất cả.

"Một thế giới không có người, ta sống không có ý nghĩa..."

...

Đây vốn không phải kẻ vốn được mệnh danh là Chủ điện Judgment mà Kahli biết, người vẫn luôn trong ấn tượng của nàng ta là một Bán Thần đặc biệt cao ngạo và tàn nhẫn. Vậy mà...cảnh tượng trước mắt kia là gì chứ, hắn đang...rơi lệ...?

Nữ thần Nghiệp chướng nhìn lên đôi tay vẫn còn vương những vệt máu đỏ thẫm của những sinh mệnh nàng ta vừa tước đi, còn có nam nhân kia...suýt chút nữa thì đã bị một kiếm xuyên tâm mà chết...tất cả đều là do nàng. "Nếu nam nhân kia chết, chẳng phải là chính tay nàng cũng sẽ giết chết Tulen sao?"

Nhắm chặt đôi mắt, nỗi day dứt nhanh chóng chiếm đoạt lấy tâm trí. Nàng ta quỳ xuống ôm lấy đầu mình, không ngừng dằn vặt "Tại sao? Tại sao lại để bị gã kiểm soát?! Tại sao ta lại ngu muội tin tưởng gã mà để bản thân rơi vào tình cảnh này, tàn sát hàng ngàn sinh mạng, tước đoạt hy vọng sống của hắn..."

"Không được! Ta có thể cứu nam nhân kia, ma pháp của ta có thể chữa trị vết thương. Phải đoạt y về, phải rồi..

"Đoạt về...
...cứu lấ..y..

GIẾT CHẾT Y

Trước mắt nàng lần nữa lại là màn đêm bao phủ dù cho cố gào thét đến mức nào cũng vô vọng, chỉ còn những hồn đao nhuốm sắc đen ô uế đang dần trỗi dậy.

...

Yorn không biết bản thân đã bất tỉnh bao lâu, độc phát tác quá nhanh khiến chàng bắt buộc phải dùng toàn bộ ma pháp để kìm lại, chỉ là không ngờ bản thân mình lại lịm đi nhanh đến vậy. Chàng chỉ biết trong màn đêm đang bảo phủ lấy mình là một hơi ấm thâm thuộc vô cùng khiến bản thân muốn ngủ mãi thôi. Nhưng chàng không đành, ngay khoảnh khắc giọt lệ ấm nóng đó rơi trên khóe mi Yorn đã biết rằng bản thân mình phải thức dậy, dù cho có phải chết chàng cũng phải khiến những giọt lệ kia ngừng rơi.

Cố gắng chống đỡ đôi mi trĩu nặng để nhìn người kia. Điện chủ của chàng vậy mà lại trông nhỏ bé đến thế, ngài ấy thế mà lại suy sụp mà chỉ biết âm thầm rơi lệ. Mặt kề mặt, Yorn lặng lẽ nhìn đôi hàng mi cong dài nay đã ướt hết cả vì nước mắt, khóe mắt cũng vì thế mà ướm đỏ. Đau lòng mà chẳng biết làm sao cho phải, chàng thấy được trong những giọt lệ ấy là những uất ức và đau khổ không gì sánh được...cứ như hắn...mới sống qua một  đời đầy tuyệt vọng vậy.

Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ánh vàng, Tulen chợt nhảy dựng toan thoát ra nhưng đã nhanh chóng bị Yorn ghì chặt lại kéo xuống khiến hắn ngã đè vào lòng mình. Hắn cố gắng chống đỡ cơ thể để không gây sức ép lên vết thương của chàng, trong lòng đầy vui sướng nhưng cũng không ngăn cản nổi nỗi sợ cũng ngày một lớn dần, hắn sợ chàng lại một lần nữa tỉnh dậy để nói những lời cuối cùng.

"Yorn! Ngươi __"

"Suỵt, điện chủ không sao rồi, tôi vẫn ở đây mà, không sao cả rồi" Ôm lấy mái đầu đang dựa vào lồng ngực dịu dàng vuốt ve. Tulen chợt như trở thành một đứa trẻ, thả lỏng bản thân dựa vào lòng chàng, cứ thế mà chẳng khóc nữa tham lam tận hưởng sự vỗ về dịu dàng.

"Hắn đã không còn cần gồng gánh nỗi đau này nữa rồi"

Bầu trời dần quang đãng, Yorn ôm lấy người nằm trên ngực mình chỉ biết cười khổ, chẳng phải nãy tên nào mới kiên quyết không chịu thả lỏng vì sợ chàng bị đau sao.

Cẩn thận ngồi dậy, không quên chỉnh cho Tulen một tư thế thoải mái hơn. Hắn thiếp đi rồi, liền cứ thế mà mà ngủ mất thật là hết cách. Bây giờ Yorn mới có cơ hội kiểm tra tình trạng của hắn, khắp cơ thể là những vết thương nhìn như vết nứt đỏ thẫm chắc chắn là vết tích khi sử dụng huyết lôi. Vậy mà lại đẩy sức mạnh của bản thân lên cực hạn và chiến đấu liên tục đến tận bây giờ, Tulen hắn...vì muốn đến đây nhanh mà không màng hậu quả cưỡng ép bản thân đến mức này.

Nghĩ rồi Yorn vô thức ôm lấy hắn chặt hơn, Điện chủ của chàng chắc hẳn đã gặp phải chuyện gì đó rất khó chấp nhận.

"Yorn...

"Vâng, điện chủ"

"Ngươi...thế nào rồi?"

"Ngài yên tâm, ta chưa chết được đâu" Yorn cười chọc hắn - "Ngược lại ta còn muốn hỏi ngài tại sao lại để bản  thân thành cái dạng này đây"

Nghe câu hỏi của người kia, sắc mặt hắn tối đi vài phần, hàng mi cụp xuống như muốn lảng tránh lảng tránh. Lại là cái biểu cảm dằn vặt ấy, Yorn không nhìn nổi nữa, đỡ lấy cổ hắn buộc hắn phải ngước lên nhìn mình.

"Điện chủ! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy r__"

"Gọi tên ta..."

"Hả...?"

"Gọi tên ta đi, Yorn"

"..."

Thử hỏi xem chàng sẽ khước từ hắn như nào đây. Với ánh nhìn ấy, với âm điệu trầm ấm và bàn tay vẫn luôn níu chặt lấy tay chàng... Yorn không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng chàng biết chỉ cần bản thân rời đi dù chỉ một khắc thôi tâm hồn ngay trước mắt này liền sẽ tan nát.

"Tulen..."

"Ừ"  Bàn tay kia lại siết chặt thêm một phần khiến Yorn có chút đau.

"Tulen, ngài phải dậy thôi"  Chàng vừa gọi, vừa dịu dàng lau đi vệt máu trên gương mặt người trong lòng.

"Ừ" Hắn đứng dậy, đỡ lấy eo Yorn để chàng dựa vào hắn, xem ra bắt Yorn phải đứng có phần hơi quá sức. Tulen dù vô cùng không muốn nhưng đành phải nhượng bộ, hắn tuyệt nhiên không thể để người kia rời khỏi tầm mắt mình thêm một giây nào nữa.

.
.

Cả hai người cùng hướng ánh nhìn về phía xa, nơi bầu trời dần trở lại với sắc đen của ma lực, đâu đó dần hiện ra những đốm sáng xanh ngày một dày đặc, chẳng cần nhìn cũng biết kẻ phải đối mặt với thứ đó sẽ nhận lấy loại kết cục gì.

"Ngài có kế hoạch gì không?"

"..."

"Ha, lần đầu tiên ta thấy ngài bối rối như vậy đấy, còn dùng được ma pháp chứ"

"Không thể"

"Vậy là xong rồi, nhỉ" Thái độ cợt nhả của Yorn khiến Tulen phát cọc, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy thật hạnh phúc, có lẽ đã quá lâu rồi trò chuyện cùng một người mãi chìm trong giấc ngủ sâu, sự đáp trả này là quá xa xỉ.

"Không sao cả, ta chỉ cần một chút thời gian"

"Ngài định câu giờ thế nào đây?"

"ĐƯƠNG NHIÊN LÀ PHẢI NHỜ ĐẾN TA RỒI"

Giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên khiến Yorn giật mình, thật mau quay lại muốn xác nhận.

"Enzo!!? Sao ngươi lại ở đây?"

"Hà cớ gì ta lại không được ở đây? Đến đòi lại quà sinh thần. Cái hôm trước ta làm mất rồi"

"Tên khốn, ngươi đối xử với quà của cộng sự như thế à?

"Có giỏi thì tới đánh ta đi này?"

"Ngươi coi thường ta quá rồi đó" Yorn tính nhào lên liền bị bàn tay trên eo giữ lại, trong suốt quá trình hai người cãi vã Tulen lắng nghe không sót một chữ nào, cảm giác ấy...đã bao lâu rồi hắn không được trải qua nhỉ.

Đỡ lấy Yorn đang càng lúc phải phụ nhiều hơn thuộc vào hắn để chống đỡ, Tulen biết chàng không còn trụ được thêm nữa, cứ để thế này độc trong cơ thể sẽ lấy mạng chàng.

"Enzo, mất bao lâu nữa thì mấy người kia đến?"

"Cần thêm một chút thời gian để Rouie hoàn thành pháp trận, nhưng sẽ nhanh thôi điện chủ. Với lại..."

Chẳng đợi nói hết câu, cầm chắc tỏa liêm trong ta gã lao thẳng về phía Kahli đang phát điên.

"Enzo!!! Ngươi muốn chết hả!!?" Tulen hét lên nhưng chẳng làm được gì, chưa kịp nghĩ xem phải làm gì tiếp theo để ngăn cái tên điên đấy lại thì chợt thấy một luồng ánh sáng xanh thẳm rọi thẳng về phía gã.

"Hãy yên tâm hồi phục, điện chủ, ta sẽ lo liệu cho hắn" Tông giọng trầm ấm của Xeniel luôn là một liều thuốc khiến người ta nhẹ lòng, còn Tulen thì cọc.

"Tên chết tiệt ấy, khi trở về bổn điện chủ không xử lí hắn thì cái danh Chủ điện này liền quẳng cho thằng khác làm"

Yorn kế bên lại chỉ biết cười khổ. Cũng may vì Tổng lãnh thiên thần đã tới, không thì một mình Enzo quả thực không ổn.

.
.
.

Rất nhanh sau đó hàng loạt tiếng nổ từ bạo phát ma lực mà ra. Ánh sáng chớp nhoáng và âm thanh vũ khí chói tai lần nữa vang lên giữa vùng đất hoang tàn này.

Sau một vụ nổ ánh sáng vang trời là một hồn đao xanh thẳm hướng về phía hai người. Tulen lập tức phản ứng, hắn ôm chặt lấy Yorn, kim lôi từ tay còn lại phóng ra đỡ trọn lấy đòn tấn công, đất đá xung quanh bị lôi điện đánh nát, khói bụi mù mịt bao quanh lấy mọi thứ.

Kahli dần lộ diện từ làn khói, tay vẫn cầm chắc hồn đao tiến đến mặc dù một bên vai đã bị tỏa liêm móc chặt. Đôi mắt nàng ta trống rỗng, suyết suốt chỉ nhìn vào Yorn, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Giết ngươi, hắn chết" _ "Chỉ cần ngươi chết, Tulen sẽ thành kẻ tàn phế, Hỗn Mang khải hoàn"

"Đáng tiếc, giờ hắn có ta bảo hộ, một sợi tóc ngươi cũng đừng hòng chạm vào". Tulen ra hiệu Enzo nhanh chóng kéo giật người về phía sau, Kahli liền gánh chịu thêm một đợt tấn công khác từ Xeniel. Hai phe liên tiếp giằng co, nhưng dù gì thì Kahli vẫn là chủ Điện Gospel tiền nhiệm, chỉ với Enzo và Xeniel e rằng không chống đỡ được thêm quá lâu.

Tulen buộc phải ra mặt! Nhưng hắn càng không thể để Yorn ở lại, lỡ như có gì bất trắc...người hắn yêu sẽ gặp ngu hiểm. Rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan lại chẳng thể làm gì, hắn không bỏ được Yorn ở lại cũng không thể cứ thế nhìn Enzo chết trước mắt thêm lần nữa.

"Tulen, ngài phải đi ngay bây giờ"

Tulen phát hoảng với lời đề nghị của Yorn, chàng đây là tìm chết!

"Không, ta không thể để ngươi lại"

"Enzo sắp không chống đỡ được nữa rồi, với lại họ sẽ lo cho ta"

Chẳng biết từ lúc nào phía sau hai người rất nhiều Thánh kỵ sĩ vây quanh, phó tư lệnh cúi đầu kính cẩn, thanh âm kiên định đều đều vang lên.

"Xin ngài hãy cho phép đoàn Thánh kỵ sĩ bảo vệ Tư Lệnh. Thần có thể lấy tính mạng ra cam đoan, nhất định sẽ bảo hộ ngài ấy chu toàn cho đến khi ngài quay lại"

Hắn tính nói gì đó nhưng bị Yorn cản lại. "Đi đi, ta sẽ ổn thôi, họ cần ngài", dù cơ thể đã đến cực hạn, đôi mắt trĩu nặng chỉ trực chờ khép lại, đôi môi ấy vẫn dành cho hắn một nụ cười, giống như nắng xuân sưởi ấm mọi ngóc ngách trong tâm hồn lạnh lẽo kia. Tulen nắm chặt tay đến rỉ máu, để thánh kỵ sĩ đỡ lấy Yorn. Hắn giật lấy chàng về phía mình vội vàng để lại một câu rồi quay lưng biến mất.

"Xin em, Yorn. Hãy chờ ta...thêm một chút nữa"

.
.
.

Bầu trời xanh đen bỗng lòe chớp đỏ, tiếng sấm rền vang mang theo gió lốc thét gào. Chỉ thấy từ trên bầu trời, Chủ điện Judgment toàn thân bao phủ xích lôi thật gai mắt giáng xuống từng đòn lôi quang kinh hồn về phía Chủ điện Gospel tiền nhiệm, à không, bây giờ phải là "Nữ thần nghiệp chướng" mới phải.

Nàng ta cũng không kiêng nể gì triệu hồi binh đoàn linh hồn chống trả. Hàng vạn linh hồn phóng lên, nhanh chóng đâm xuyên qua tia sét trúng Tulen khiến hắn bị thương không nhẹ. Nhưng hắn ngược lại có chút đắc ý, một giây sau đã xuất hiện trước mặt Kahli, một đòn đánh văng nàng ta vào vách núi.

Tulen nóng lòng ra đòn kết liễu, một lần liền đẩy sức mạnh lên cực hạn quét sạch binh đoàn linh hồn.

Không ngờ rằng lượt tấn công này chỉ là mồi nhử, ngay trước mắt hắn lại là hàng trăm hồn đao khác.

"ĐIỆN CHỦ!!!!" Enzo hét lên trong truyệt vọng.

"Không tránh được nữa, chỉ có thể lãnh trọn đòn này nhưng chẳng sao, không chết được, chỉ cần ả không chạm được vào Yorn thì nửa cái mạng này cũng không tính là lỗ"

Cơ mà con người ấy luôn có cách để làm cho Tulen phải bất ngờ.

Xé toạc màn đêm, trọn một vạn mũi tên vàng kim rơi xuống, cảnh tượng rực rỡ giống như một cơn mưa rào bất chợt được tạo ra bởi những tia nắng đầu hè. Vạn mũi tên không cái nào rơi nhầm chỗ, hoàn toàn chặn đứng chiêu thức của Kahli, nàng ta đúng ngây ra vô thức ngắm nhìn mỹ cảnh trước mắt, cũng là đón nhận kết cục của mình.

Tulen kinh hãi nhìn về phía đoàn Kỵ sĩ, hắn thấy bóng hình ấy đổ gục trong vòng tay đồng đội, miệng nôn đầy máu nhưng đôi mắt vẫn kiên định dõi về phía mình. Hắn không đợi nổi nữa, đôi mắt sắc lạnh rơi xuống Nữ thần nghiệp trướng, liền một lúc triệu hồi ba lôi điểu.

Hoàng điểu bay trên cao, lại thêm vòng ma pháp khổng lồ từ đâu xuất hiện quanh mình, Kahli hoàn toàn buông bỏ, ngay thời khắc mưa tên rơi xuống nàng ta đã lấy lại được ý thức. Chỉ là đã quá muộn, lại nhìn trận pháp tối cao dưới chân lòng liền nổi nên vui vẻ.

"Ngươi đến rồi, Illumia"

Lôi điểu hạ thế, Tây Vực hùng vĩ một thời cũng chỉ còn là cát bụi.

.
.
.

"Yorn! Ngươi điên rồi sao? Dám liều mạng như vậy, ngươi muốn chết đến thế à?"

"Ta không thể...nhìn ngài...gặp nguy hiểm" Yorn suy yếu nằm gọn tròn vòng lòng hắn, cố gắng nói từng chữ. Tulen đau lòng cản lại, sợ rằng chàng nói nhiều lại mệt thêm. Rất nhiều dược sư và y sư bao quanh hai người họ, ra sức chữa trị cho vị Tư lệnh đang đứng trước cửa tử.

"Nhìn ta này, Yorn. Không được ngủ"

"..."

"Yorn"

"Vâng...?

"Ta...yêu em"

"...Ngài..ta cũng__"

"Suỵt! Không phải bây giờ, Yorn. Đợi tới khi bình phục ta sẽ nghe lời đáp trả từ em"

"Lỡ như..chỉ là lỡ như...ta...không thể tỉnh lại?"

"Sẽ có thể! Ta tin là vậy, em là người được bổn điện chủ chọn, nhất định sẽ giữ lời hứa, đúng chứ"

"Ta...chưa có hứa mà"

"Vậy hứa đi, hứa rằng khi bình phục sẽ cho ta biết câu trả lời"

"..Ừm"

Trời đổ mưa nhẹ, có lẽ là muốn vỗ về miền đất đã từng là một thảo nguyên lộng lẫy cũng là an ủi cho những sinh linh vô tình bỏ mạng lại đây. Lẫn trong không gian ẩn mùi khói bụi và máu tanh ấy Tulen nghe thấy tiếng thở đều dần của người trong lòng, mỗi tiếng đập vang lên là một nhịp khâu, cẩn thận vá lại trái tim rỉ máu của hắn từng chút.

- Kết thúc -

Yéeee, vậy là thêm một cái hố nữa được lấp thành công. Thực ra còn 1-3 ngoại truyện nữa mà thui tui cứ ăn mừng trước đã hehe.

+1 cp HE trong bộ sưu tập, thành tựu quá trời. Cơ mà tui cưng cặp này quá, có thể tương lai các ní sẽ còn tiếp tục gặp đôi bạn trẻ này dài dài

Còn kết cục của Kahli nữa, với cái cánh đứt (chắc các ní cũng đoán được sương sương là của ai rồi =]]] ) ngoại truyện sẽ giải đáp nốt.

Lấp xong hố này không biết đôi tiếp theo lên sàn là ai taaaa.

À quên mất, Valentine vui vẻ nha các tình iu <3 <3 <3

14/02/25

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip