2. Nụ cười rạng rỡ nhất
Nhiều năm trôi qua, chú Dương dù đã cố gắng hết sức để liên lạc được với cậu bé đã cứu giúp con gái mình, nhưng tất cả những gì mà chú Dương biết chỉ là con số không tròn , trừ việc cậu ấy đã cứu con mình ra. Hoài Chi cũng có cùng một thắc mắc với ba, không biết người nào đã can đảm cứu em ra khỏi đám đông lộn xộn khi đó.
Bẵng đi một thời gian, Chi cũng nhanh chóng quên đi việc truy tìm danh tính của cậu bạn kia. Sau sự việc ngày hôm ấy, chú Dương đã làm đơn chuyển trường cho Chi, cũng như kiến nghị với nhà trường để tránh có thêm những nạn nhân của bạo lực học đường như em. Ngôi trường mới ở tít tắp trên một cánh đồng lận cơ, nguyên thời gian di chuyển cũng tiêu tốn hơn một tiếng rồi, bù lại, bạn bè ở ngôi trường mới rất cởi mở và hòa đồng với Chi. Các bạn thông cảm cho Chi vì những tổn thương mà em đã trải qua. Nhưng Chi cũng chỉ mới nguôi đi phần nào, còn đâu thì Chi vẫn chẳng dám giao tiếp hay làm thân với ai cả.
Đang trong kỳ nghỉ hè nên Chi không phải đến trường, đây là khoảng thời gian khiến em cảm thấy thoải mái nhất. Không phải lẻ loi trong đám đông, cũng chẳng phải tham gia các hoạt động tập thể. Thời gian này, chú Dương phải đi làm từ sáng đến tối mới về, nên ngôi nhà tạm thời được giao cho Hoài Chi trông chừng. Chú Dương yên tâm để con ở nhà một mình, vì ở ngoài cổng có xích hai em chó dữ tợn, chỉ cần thấy kẻ nào lảng vảng xung quanh thôi, chúng sẽ sủa ầm lên, có khi còn tuột ra khỏi xích để cắn kẻ địch nữa. Vả lại, vì khu mà hai ba con sinh sống cũng thuộc dạng an toàn, đảm bảo an ninh, và cũng có nhiều bạn nhỏ bố mẹ phải đi làm nên để con cái ở nhà một mình.
Hoài Chi đứng dậy rồi vào bếp lấy bánh gạo ra ăn, khi Chi còn đang chật vật với lấy túi bánh gạo để tít ở trên nóc tủ, đột nhiên bên ngoài phát ra một tiếng động lớn khiến cho Chi giật mình suýt nữa ngã lăn ra đất. Ngoảnh đầu lại, đập vào mắt em là một vòng tròn lớn được khoét lên cửa kính, ở dưới đất vẫn còn nguyên "hung khí gây án", đó là trái bóng. Hoài Chi lấy hai tay cầm trái bóng lên rồi chạy sang sân vườn của nhà bên cạnh, nhà bác Julia. Bác Julia là một phụ nữ người Hà Lan, nhà bác có cả một mảnh vườn rộng lớn, hồi xưa bác định dùng mảnh đất đó để trồng hoa cơ, nhưng vì nắng nóng cứ dằn vặt khiến mảnh đất đó trở nên khô héo và không thể trồng trọt được gì. Thế là có mấy đứa con trai trạc tuổi Hoài Chi vẫn thường ghé qua xin phép bác Julia để chơi bóng trên khu vườn đó, tất nhiên là bác ấy vui vẻ đồng ý rồi.
Nhưng nó cũng là một điều phiền phức với hàng xóm xung quanh, đặc biệt là nhà của hai ba con chú Dương. Lần nào mấy cậu con trai đó sút bóng lên tút trời cao, là thể nào cũng hạ cánh ở nhà chú Dương, khiến không ít lần chú phải mệt mỏi đi thay mới cửa kính. Dù nhiều lần bị bọn trẻ sơ ý đá vỡ tung cửa kính, nhưng vì tính tình hiền lành và cũng một phần vì lũ nhóc đó còn bé nên chú không bắt phải đền bù hay mắng mỏ gì, chú chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở thôi. Ấy vậy mà mấy cậu bạn vẫn chứng nào tật nấy, lâu lâu sơ ý thì không nói làm gì, đằng này cứ một tuần lại "sơ ý" một lần, coi có chịu được không cơ chứ. Chú Dương thì vẫn tiếp tục nhắm mắt cho qua, còn Hoài Chi thì cực kỳ bức xúc, mới ngày đầu tuần đã gặp phải chuyện xui rủi, mà trời đã mưa thì chớ, mấy cậu bạn kia vẫn mãnh liệt với môn bóng đá giữa trời mưa tầm tã.
Hoài Chi ôm trái bóng bằng một tay, tay còn lại Chi bật cây dù dựng ở trước nhà ra. Em xỏ chân vào đôi giày đỏ rồi chạy sang vườn nhà bác Julia, Hoài Chi hậm hức xả một tràng tiếng Việt vào những cậu bạn đang đứng nghệt mặt ra. Trong đó có một cậu đột nhiên chạy vào nhà rồi kêu bác chủ nhà ra, dù khoảng cách ở xa nhưng Hoài Chi vẫn có thể nghe được bác ấy đang bắn một tràng tiếng Hà Lan để mắng nhiếc cậu bé. Bác Julia bỏ vào nhà, rồi cậu kia chạy ra xì xào với mấy bạn con trai khác, sau đó họ xếp thành một hàng dọc dài thườn thượt, từng người tiến lên phía trước rồi cúi đầu trước mặt Hoài Chi và nói "I'm sorry". Cứ thế cho đến khi người cuối cùng nói câu I'm sorry, đó chẳng phải là cái cậu ban nãy bị bác Julia mắng nhiếc hay sao, cậu ấy đột nhiên thêm sau câu I'm sorry: "Mình xin lỗi", thì ra cậu bạn này biết nói tiếng Việt. Ngay lập tức, cả đội bóng đều giải tán, ai về nhà nấy, còn cậu người Việt thì lủi thủi cúi mặt xuống không dám ngó lên nhìn Hoài Chi, chắc cậu ấy đang cảm thấy rất áy náy đây mà. Đột nhiên, cậu ta hắt xì lên một tiếng rúng động cả khu vườn, cậu trưng ra hai chiếc má đỏ ửng kèm theo giọt nước mũi đang bám lấy mũi cậu, Hoài Chi thấy vậy liền sốt sắng.
"Cậu vào nhà thay quần áo đi, kẻo bị cảm đó!"
Nhìn theo tấm lưng đang dần khuất bóng, Hoài Chi mới có thể an tâm bỏ về. Trước khi đi, em đặt quả bóng xuống dưới nền đất, sút một phát vào khe hở ở dưới hiên nhà rồi chạy nhảy về nhà, vừa đi vừa chạy khiến quần áo Chi lem luốc toàn bùn đất, nhìn em không khác gì con bò trong trang trại. Như thường lệ, khi chú Dương đi làm về, Chi sẽ chảy ào ra mách ba về tội làm vỡ cửa kính của mấy bạn nam chơi bóng đá, và chú Dương vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra, bản tính của chú vốn là người hiền lành, nên mấy chuyện này dễ bỏ qua không í mà. Nhưng thái độ của Hoài Chi lại không bức xúc như mọi hôm, em lẳng lặng vào bếp dọn bát đũa ra, chú Dương thấy con gái không có phản ứng kịch liệt thì cảm thấy là lạ, chú chọc ghẹo.
"Công chúa của tôi hôm nay chắc đổ bệnh rồi, tự nhiên lại chẳng có phản ứng gì"
Không một lời hồi đáp nào đến từ Hoài Chi, em lặng thinh tỏ ra bình thường, ngồi vào bàn ăn rồi lại phóng lên trên tầng. Thật lạ làm sao, thông thường Hoài Chi phải rất tức giận, mà hôm nay chắc do ăn phải cái gì nên tính cách của em mới thay đổi 180° như vậy. Cơ mà điều cứ quẩn quanh trong tâm trí của Chi lại chẳng phải chuyện vỡ cửa kính, em lại nhớ tới khuôn mặt ngờ nghệch, nhìn trông vừa ngốc mà lại vừa đáng yêu vô cùng của bạn nam hồi chiều. Nghĩ đến bạn ấy, Hoài Chi mới sực nhớ ra mình còn chưa biết tên bạn là gì nữa, nhưng không hiểu sao khuôn mặt của bạn lại cứ ngự trị tâm trí Hoài Chi khiến em không tày nào tập trung vào tình tiết của cuốn truyện tranh đang trên tay được. Em vén rèm ra rồi lén liếc nhìn sang nhà bên cạnh, hình như là nhà của bạn nam kia, em cứ nhìn mải miết mà chẳng biết chú Dương đã xông vào phòng từ khi nào, Chi như người mất hồn vừa tìm lại được thân xác, em giật mình kéo rèm lại rồi trùm chăn đi ngủ.
Sáng dậy mà hai con mắt Chi như muốn lòi ra, em tự dưng vực dậy từ lúc rõ sớm, đến mức em còn có thể nghe thấy tiếng máy pha cà phê dưới nhà, sao hôm nay Chi lại dậy sớm thế nhỉ, bình thường em phải ngủ đến tám giờ sáng mới đã cơn thèm ngủ, bù lại cho thời gian trong năm học lúc nào em cũng phải dậy sớm, đúng là chuyện lạ hiếm thấy. Cảm nhận ba đã đi làm, Chi đi đánh răng rồi chạy xuống, em lấy từ trong tủ lạnh một lát bánh mì sandwich rồi bỏ vào máy nướng. Tranh thủ trong thời gian đợi bánh chín, Chi đi pha một cốc cacao thơm phức, em thò tay vào ngăn tủ đông, nắm một tay toàn đá rồi bỏ vô cốc, tiếng đá rơi "tách" nghe vui tai vô cùng luôn, Hoài Chi hào hứng nhấp một ngụm thật sâu khiến em phải thốt lên hai chữ "ngon tuyệt", Chi cũng tự nể mình thật, pha được cốc cacao thơm nồng nàn như vậy không phải người nào cũng làm được đâu, Chi tự mãn.
Ăn lẹ cho xong bữa sáng, Hoài Chi ra ngoài cởi xích hai em chó nhà mình để đi dạo cho thư giãn đầu óc. Nhìn hai em chó đang uể oải nằm bệt ra đất tỏ ý chỉ muốn nằm nhà, Chi lấy ra hai cây xúc xích, ngoe nguẩy trước hai em chó khiến chúng nhanh chóng xốc lại tinh thần, chịu đi dạo với cô chủ. Coi bộ vậy thôi chứ, xúc xích như một thứ bùa mê thuốc lú thôi miên hai em chó vậy, chỉ cần ai cho nó ăn xúc xích, nó sẽ sẵn sàng làm theo bất kỳ mệnh lệnh của người đó, khác hoàn toàn với vẻ hung dữ thông thường. Mới đây thôi mà hai em cún của Hoài Chi đã đánh chén hết nguyên cây xúc xích chỉ trong vòng 1 phút 30 giây, thấy chúng lại tiếp tục lười biếng đứng lại không chịu đi tiếp, Chi đành phải cúi xuống xoa đầu hai chúng nó rồi hứa tối về sẽ thưởng cho hẳn một bịch xúc xích, chúng vui sướng sủa lên mấy tiếng rồi hăng hái đi tiếp, cứ cái đà này, sợ rằng có ngày hai bọn nó ăn xúc xích cho sướng mồm lại dẫn trộm về nhà lúc nào không hay.
Cứ nghĩ độ tham ăn của hai đứa nhà mình cũng có chừng mực nhất định, ai ngờ mới lơ là chút xíu thôi mà chốc lát quay xuống đã thấy hai đứa đang sủa inh ỏi, nằng nặc vùng vẫy để thoát khỏi dây xích. Thì ra nhà bên đang nướng xúc xích đây mà, hình như do mùi thơm phảng phất trong không khí nên hai em chó đánh hơi ra được, chúng cứ vùng vẫy như vậy, làm cho sợi dây buộc ở cổ tõe ra, nhân thời cơ chủ chưa kịp phản ứng lại, bọn nó thông đồng với nhau để thực hiện phi vụ trộm xúc xích, một đứa đứng lại gặm chân chủ, một đứa chạy đi lấy xúc xích về cho cả hai. Trên lý thuyết kế hoạch có vẻ hoành tráng, mọi thứ đều đâu vào đấy hết, không có một lỗ hổng nào. Nào ngờ, Hoài Chi bếch luôn Lala lên, em đuổi theo con Lili để nó không ăn hết đĩa xúc xích của nhà người ta, dường như trong kế hoạch chưa tính đến trường hợp Lala bị bế lên một cách dễ dàng như vậy, mặc cho Lala đang sủa điên lên, Hoài Chi cứ chạy để tóm lấy kẻ đồng lõa với Lala, không để bọn chúng đi phá làng phá xóm, làm phiền mọi người.
Cuộc chạy đua giữa chó và chủ đang gay cấn hơn bao giờ hết, Chi chỉ cách con cún nghịch ngợm nhà mình có vài mét mà thôi, nhưng đó cũng chưa hẳn là điều gì đáng mừng, vì ngay trước mắt đang là khay xúc xích nướng nghi ngút khói, thơm lừng, nó chính là con mồi đang ở ngay trước mắt Lili. Sắp được đánh chén no nê mấy cây xúc xích nướng, vậy mà Hoài Chi đã lao về phía trước để đạp mạnh vào đuôi của Lili khiến nó rên rỉ lên, đinh hết cả óc. Đó là một màn lội ngược dòng vô cùng ngoạn mục, chỉ trong có vài giây cuối mà Hoài Chi đã có thể cản trở được Lili trước con mồi đang nằm trọn trong tay. Nếu Olympic có môn thi chạy đua với chó, chắc chắn Hoài Chi sẽ đoạt huy chương vàng. Nào ngờ, mục tiêu của hai em nó lại là nhà bác Julia hàng xóm, chứng kiến cảnh đấu đá loạn xạ của người và vật, bác cùng cậu con trai chạy lại can ngăn, tách Hoài Chi và hai em chó đang điên loạn vì cơn thèm khát xúc xích. Ngồi xuống kể lại câu chuyện của mình khiến Chi áy náy vô cùng, em cứ xin lỗi ríu rít về việc Lala và Lili nhà mình đã gây phiền nhiễu cho nhà người khác. Tuy không hiểu bác Julia nói gì, chỉ thấy bác cười rất tươi, nhưng nhìn cậu con trai thấy Chi nói câu nào là ghé sát vào tai phiên dịch lại cho mẹ, Chi cũng nghĩ bụng bác đã vui vẻ bỏ qua.
"Bạn ngồi xuống đi, mẹ mình bảo đằng nào cũng đã ở đây rồi, bạn nhập tiệc xúc xích nướng cùng hai mẹ con mình cho vui!"
Vậy là mọi chuyện đã được bác Julia xử lý ổn thỏa, bác mời Hoài Chi và hai em chó vào ăn luôn, vì sẵn tiện cũng chỉ có hai mẹ con bác ấy thôi. Chi phấn khởi cúi xuống cười cười nói nói với hai đứa nhà mình, chẳng biết chúng có hiểu được không nhưng nhìn mặt hai đứa nó trông cũng phấn khởi lắm. Đĩa xúc xích nóng hổi vừa mới đặt xuống đất, Lala và Lili đã nhào vào nhai ngấu nghiến, Hoài Chi cũng cắm dĩa vào cây xúc xích và ăn ngon lành cành đào, xúc xích này đúng là ngon thật đó, đúng là xúc xích Đức chất lượng cao mà, hết sảy luôn, đang ăn mà Hoài Chi sực nhớ ra một chuyện quan trọng mà mình cần phải hỏi ngay bây giờ.
"Mà nè, bạn tên là gì á, mình chưa biết tên bạn"
"Tui tên Kim, còn bạn?"
"Còn mình tên Hoài Chi!"
Chẳng hiểu sao mà tự nhiên hai đứa nó lại bật cười nữa, chúng nó cứ cười khanh khách như vậy, nhưng mà người lớn dạy chớ có sai, không được vừa ăn vừa cười nói, kẻo lại bị nghẹn. Công nhận là đúng thật đó, đang cười sặc sụa mà đột nhiên cơ miệng Hoài Chi cứng đơ lại, em ho khù khụ, Kim hốt hoảng vỗ vỗ vào lưng Chi rồi chạy đi lấy nước, Chi nhấp một ngụm thật sâu rồi quay sang cảm ơn Kim. Nhìn một hồi lâu, Kim phát hiện khóe môi của Chi dính tương ớt, cậu nhìn Chi chằm chằm, thấy Kim cứ nhìn mình hoài, nhìn mình miết, Chi hua hua tay trước mắt để cậu tỉnh lại. Bất giác, cậu như người mới rơi từ chín tầng mây xuống, cậu lấy ngón cá, nhẹ nhàng quệt qua môi Hoài Chi. Chỉ là thoáng qua, mà cảm giác cứ kỳ lạ một cách khó tả, sao cậu ấy lại có thể tinh tế và dễ thương quá chừng, Hoài Chi cũng bắt chước làm theo, em lấy tay quệt lên má Kim, rồi ghé sát vào tai cậu.
"Mặt cậu cũng dính thứ gì nè, dính sự duyên dáng á!"
"Cái gì cơ? Cậu nói bé quá, mình không nghe rõ, nói lại đi"
"Mình còn lâu mới nói lại, cậu giỏi thì bắt mình đi thì mình mới chịu nói!"
Lala và Lili đang đánh chén ngon lành thì Hoài Chi chạy lại và kêu hai đứa nó chặn đường Kim giùm mình, với lời hứa em sẽ thưởng cho chúng hết phần xúc xích của mình, mắt chúng sáng rực lên. Lala và Lili nhai nốt cây xúc xích còn trong miệng rồi chính thức vào việc, chúng dữ tợn gầm gừ để cảnh cáo Kim, nếu cậu lại gần thì sẽ ngoạm chân cậu. Chi còn lêu lêu chọc tức Kim nữa, cậu coi vậy mà tức quá, nhưng vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn, tưởng rằng mỗi mình Hoài Chi có hai vệ sĩ độc nhất vô nhị, ai ngờ Kim cũng không phải dạng vừa, cậu chạy lại sau vườn và lôi ra hai em chó bulldog Anh. Coi bộ hai vệ sĩ đều ngang tài ngang sức, một chín một mười, không biết lợi thế sẽ nghiêng về phe ai. Gầm gừ và nhìn nhau một lúc, bốn em chó nhảy vào tuyên chiến với nhau, không ai chịu thua ai, nom trông rất căng thẳng và kịch tính. Trong lúc đó, Hoài Chi nhân thời cơ mọi chuyện đang lộn xộn thì chạy ra đánh úp Kim từ đằng sau khiến cậu ngã nhào xuống đất.
"Cậu chịu thua đi là vừa" – Chi phổng mũi ngạo mạn.
"Thua cái con khỉ mốc á!"
Nhân lúc Hoài Chi đang lơ là, Kim nhanh trí chạy ra đằng sau cái cây để nấp, khiến em hoang mang nhìn tứ phía để phòng trường hợp Kim bất ngờ xông ra và chơi đánh úp, nhưng dường như Chi đã quên mất cái cây đang sừng sững trước mắt mình, không thấy Kim đâu nên Chi nghĩ cậu đã bỏ chạy vào nhà. Nào ngờ, cậu nhảy ra từ sau thân cây, đẩy Chi ngã khiến em không kịp phản kháng, cứ tưởng rằng có mỗi mình Chi biết chơi đánh lén, hóa ra Kim cũng biết đánh lén đó chứ. Thế mà trận chiến cam go vẫn chưa kết thúc nữa, Chi nhất định không chịu khuất phục, em thấy Kim đang hân hoan trong chiến thắng thì chộp lấy tay của cậu và kéo cậu ngã xuống đất. Cả hai người cùng nhau lao xuống vũng bùn ngay cạnh đó, khiến cho ai cũng trông như vừa chui lên từ dưới lòng đất vậy, Chi và Kim ngồi đó vừa nắm bùn dưới đất chọi nhau, vừa cười tít cả mắt. Đây có lẽ là lần đầu tiên em nở nụ cười trên môi từ cái ngày mẹ mất, và Kim cũng là người duy nhất có thể khiến cho tinh thần của Chi phấn chấn như vậy.
Một ngày dài lê thê cũng đã trôi qua, về nhà là Chi chỉ muốn ụp mặt ngay vào ga đệm, nhưng trước hết Chi phải đi tắm cái đã, chứ không thể để cái người hôi rình đi ngủ ngay được. Tắm cho mình xong thì Chi ngồi xuống kỳ cọ cho Lala và Lili, hôm nay chơi rất vui, nhưng cũng rất bẩn, sau một buổi đánh nhau với hai em chó nhà Kim, tỷ số vẫn bất phân thắng bại, nhưng nếu xét về độ chấn thương để lại sau trận chiến cam go này, chắc chắn hai em nhà Chi sẽ dành chiến thắng. Lala từ một em chó với bộ lông trắng tinh giờ đã thành một khối bùn có hình thù, Lili thì bị em chó nhà bên kia hất vào đầu mình mấy viên đá, viên sỏi khiến ở ngay giữa trán Lili có hẳn một vết sẹo xấu xí do máu đã đông lại, thật là tội nghiệp quá đi mà, Chi dán cho Lili một cái băng gạc xinh đẹp hình chấm bi khiến nó vui vẻ nhào lên người em. Để thưởng cho công lao của hai em chó ngày hôm nay, Chi đem ra cho chúng nó mỗi đứa một gói xúc xích, khiến mắt đứa nào đứa nấy sáng rực lên. Đứng trong nhà, nhìn ngắm mải miết vào cây đèn chùm đang rực rỡ tỏa sáng, Chi lại nhớ đến Kim, cậu đã chữa khỏi căn bệnh sợ giao tiếp của em, cũng là người đầu tiên làm cho em cười, nụ cười rạng rỡ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip