C13
(Hôm nay em lớn rồi!)
=======
_Tác giả: Ambrose.
_Thể loại: 1x1, HE.
_CP: Đại úy x Chiến Thần
-------------
"Anh ơi."
"Hôm nay em lớn rồi."
Tulen đặt cuốn sách sang một bên nhìn cục bông vàng đang dụi đầu vào lòng mình mà làm nũng. Hắn hơi nhướn mày.
"Có sao?"
"Ưm ưm."
Laville phấn khích gật đầu, đôi lam sắc chớp chớp ra sức lấy lòng.
"Ấy vậy mà..." Tulen đưa tay nhéo mũi con hamster nhà mình "Anh thấy.... em đâu có lớn chút nào đâu ha?"
"Vừa trẻ con vừa ngốc nghếch."
"Lại thêm ham ăn lười làm, bạ đâu hàn đấy, quậy phá hết đường nói."
"Không là trẻ con thì là gì?"
Laville nghe vậy phồng má giận dỗi. Em nhảy cẫng lên phản bác.
"Hong có nha, em rất rất là ngoan đó nhé."
Tulen phụt cười đưa tay bóp bóp hai cái má bánh bao kia, bản thân cũng không nhịn được mà thơm lên mấy cái.
Bé con của hắn, mặt trời của hắn.
"Anh ơi..."
"Em muốn."
"Hử? Muốn gì?"
Laville nhấc người dậy, trèo lên người Tulen mà ngồi. Tulen hơi nheo mày, cố gắng bế xốc bé con nhà mình xuống. Cơ mà ai kia lì lắm. Em dốc hết quyết tâm rồi, bây giờ có thêm mười Tulen ra cũng không dập tắt được cái quyết tâm này đâu.
"Bé con, hamster nhỏ, mau xuống khỏi người anh. Em lại định nghịch gì nữa rồi?"
Cứng không được đành phải dùng mềm. Nhưng dù hắn có nói gì, ngọt tới mức nào, con chuột này cũng nhất quyết đu trên người hắn, có gỡ thế nào cũng không ra.
"Laville."
"Em không xuống đâu! "
Em gào lên, rồi phụng phịu vòng tay qua người hắn mà ôm chặt, ép bản thân dính lên người hắn như dính keo.
"Bé con, hamster nhỏ?"
Tulen cất giọng gọi, em ngước lên nhìn hắn rồi phồng má xì một tiếng rõ to, song lại chui rúc vào lòng hắn, tay cũng chẳng chịu yên khi rời từ lưng lên bụng hắn, xoa xoa cơ bụng mà em hay thèm thuồng có được. Mà người yêu em có rồi, em lại có thể sờ của người ta, nên thôi, em nuôi bé mỡ cho người ta sờ cũng được.
"Hí."
Laville thích thú chọt đống múi sầu riêng khiến Tulen không khỏi bất lực mà bắt lấy cái tay hư hỏng kia. Em vùng vằng càng cố thoát ra thì càng bị nắm chặt.
"Bé con, em tính làm gì đây? Hử?"
Bầu trời giao đại dương. Laville ngây ngốc đắm chìm bản thân trong cái đại dương đó. Em nhướn người, kéo hắn vào một nụ hôn tựa như chuồn chuồn đáp nước.
"Anh ơi, hôm nay em lớn rồi. Không còn nhỏ nữa, không phải em bé nữa."
Laville thì thầm vào tai hắn, hơi thở cả hai dần trở nên nặng nhọc.
"Anh ơi, em muốn anh, được không?"
"Em muốn làm tình."
....
"Ha..."
Siết chặt chiếc gối trong lòng, Laville chỉ có thể bất lực run rẩy. Em úp mặt vào gối che đi gương mặt đỏ bừng.
"Bé con, em là người đề nghị chuyện này đấy nhé."
Tulen hôn hôn lên chiếc má mềm, xoa nhẹ mái tóc vàng kim. Tóc em mềm lắm, lại thơm mùi oải hương, cái mùi mà hắn phát mê.
Bé con của hắn.
"Ức... Anh bắt nạt em..."
Laville mếu máo, giọng run run như sắp khóc. Em co người né tránh cái ánh nhìn đắc thắng từ người kia nhưng lại bị Tulen nắm cằm xoay lại rồi kéo vào nụ hôn sâu.
"Ư... Ức... Anh ơi..."
Khoang miệng bị càn quét, toàn thân rã rời vô lực.
Em chừa rồi.
"Ha..."
"Bé con, anh đã nói khi hôn không được đơ người mà quên thở rồi."
Hắn cụng nhẹ vào trán em, rồi xốc người kia dậy ôm vào lòng.
"Ách! Anh! Đồ đáng ghét!"
Em gào lên rồi đấm thùm thụp vào người kia. Thứ đó vẫn còn trong em đó nhé!
"Em mệt! Em buồn ngủ! Anh còn nạt em nữa!"
"Tulen hết yêu em rồi!"
"Phì..."
Tulen phụt cười, tiếp tục đè em xuống chiếc nệm êm. Laville mếu máo.
"Thì sao? Chẳng phải em là người châm ngòi cho chuyện này sao?"
"E thách thức anh như thế nào nhỉ? Để anh nhớ coi."
"Phải rồi, "Để coi anh đâm nát em trước hay em nhún gãy anh trước?" nhỉ?"
Mặt Laville nghe lại lời đó liền đỏ như con tôm luộc. Em vùi mặt sau chiếc gấu bông bị vứt gần đó.
"Anh còn chọc em! Ách! Tulen... Đồ tồi..."
"Hử? Em trách anh chọc em, nhưng anh vẫn chọc e nãy giờ mà nhỉ?"
Tulen nhếch mép nhìn em đang mếu máo run người như chiếc hamster nhỏ bị bắt nạt. Mà... Trong tình cảnh này thì đúng ha?
"Bé con... Vật nhỏ..."
Tulen bế xốc em lên, để em ngồi trên người mình. Côn trụ cũng vì vậy mà được cái lỗ kia nuốt trọn. Laville giật nảy rên lên một tiếng, tay luống cuống ôm chặt Tulen. Em mếu máo, anh đừng có coi em như con gấu bông hết ôm lên rồi lại vứt xuống được không vậy?
"Bé con."
Tulen hôn lên chiếc má mềm. Không nhịn được há miệng cắn mấy cái.
"Bé con, một lần nữa thôi, nhé."
"Anh nói... Ức... Anh nói câu đó... Mấy lần rồi đấy..."
"Bé con không yêu anh nữa à?"
"Hức... Anh nạt em... Mai em có... Buổi gặp mặt... Ức... Fan..."
"Ngoan, mai anh xin dời lịch cho."
Mắt Laville mờ đi vì khoái cảm. Em hé miệng cố gắng điều chỉnh nhịp thở.
Đau... Nhưng thích quá.
"Anh ơi... Hôn em..."
Tulen cũng rất yêu chiều, đặt lên má em mấy cái moa. Laville bất mãn.
"Không phải má!"
"Ừm, nhưng anh thích má."Anh thích má em, chiếc má phúng phính, hơi ửng lên mỗi lần em cười. Cũng nhuộm đỏ mỗi khi bị anh chọc.
Như lúc này chẳng hạn.
"Bé con. Em động người đi nào."
Em đặt tay lên vai hắn làm điểm tựa, cố gắng đẩy người theo nhịp thúc của hắn.
Hai nông một sâu...
"Ức..."
Laville vùi đầu vào hõm vai hắn mà cắn, tay cũng cào vào tấm lưng kia mỗi khi thứ đó đè nơi mẫn cảm nhất. Tulen biết em chẳng còn sức mà nhún, nên chỉ cười nâng người em lên rồi lại hạ xuống theo từng cú thúc của mình. Một tay nâng em, tay kia cũng chẳng nhàn rỗi mà vuốt ve Laville nhỏ. Nó run run lớn hơn một vòng. Hắn cũng chỉ cười dùng hai ngón tay bịt đầu nhấc lại.
"Anh ơi... Em muốn bắn."
Laville mếu máo cố đẩy tay hắn ra. Em muốn lắm rồi.
"Ngoan nào, chờ anh."
"Không đời nào..."
E đấm thùm thụp vào lưng hắn, Tulen cũng bật cười nuông chiều vuốt dọc sống lưng em khiến em rùng mình.
Được rồi.
Em đầu hàng.
"Tulen..."
Em nỉ non, cố tìm tới môi hắn. Hắn cũng rất yêu chiều đáp ứng em.
Bảo bối của hắn, vật nhỏ của hắn.
Em chấp nhận trao cả trái tim lẫn thân xác này cho anh rồi.
Hứa với danh dự, hứa với trái tim.
Nguyện yêu em, thương em trọn đời trọn kiếp.
Yêu em nhiều lắm.
Vật nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip