1.2. xỉnh xỉnh nho nho


Tối hôm ấy, em mò vào IG của anh, uầy, chài tương lông đẹp trai ác

a.ninhh_ biển tình...hình là thèm hải sản quá

a.ninhh_ cảm ơn ảnh của thằng bạn @hidadoo chụp hộ tao ở hội thao nhé

a.ninhh_ Nha Trang gì chưa người đẹp👀

Em xem hình anh đến mê mệt. Anh này đúng là hot i gờ, nhiều tim lắm. Em luớt một vài post, xem comment thì toàn nhận chồng thôi à. Ê ghen á, ghen lắm á nhaaa. Đã vậy em càng quyết tâm thu phục anh cho bằng được mới thôi

Em follow anh từ ngay sau khi xin được IG rồi, mà sao mãi vẫn không thấy anh follow lại thế này??

Muốn cái gì thì phải tự mình đi tìm cái ấy. Em mạnh dạn inbox anh luôn, vậy nó mới ấn tượngg

a.ninhh_

Hi anh ạ

Hi em, Tùng Dương đúng
không??

Uầy, anh vẫn nhớ em ạ

Nhớ chứ, xinh xắn như
vậy sao mà quên được

Hí hí, anh đừng trêu em
Anh đẹp trai trêu nữa
đi, bé thích lắm(x)

Trêu đâu, anh chỉ nói
sự thật thôi, anh chuyên
tự nhiên mà, lúc nào cũng
thực tế hết

Ngại lắm á huhu
Mà anh ơi, sao anh không
follow lại em zạ??

Ủa anh chưa follow lại
hả? Chờ anh chút xíu

*a.ninhh_ đã bắt đầu follow bạn*

Em vui vẻ trò chuyện với anh, anh vừa vui tính, lại còn biết nhiều nên em thích nói chuyện cùng anh lắm. Trên trời dưới đất gì cũng kể. Có một cái em rất thích, đó là anh hay gửi voice chat, giọng anh vừa ấm, lại dịu dàng mà khi kể chuyện cũng rất cuốn nữa

Ừm, đó là lí do mà đêm ấy em ngồi đến tận 11h chỉ để nghe cái voice với nội dung

"Dương đừng thức khuya nhó, ngủ sớm đi, anh ngủ trước đây, ngủ ngon"

Cười khùng á trời, rồi là có định để người ta ngủ không đây??

Sáng hôm sau, Tùng Dương dậy sớm. Em chọn quần áo thật kĩ, tự chải chuốt, xịt body mist thơm tho

"Má ra khỏi nhà lúc 6h15' mà chải giữ vậy cho ai ngắm vậy má"

Em gái em ngồi một bên gặm bánh mì, miệng nói đầy mỉa mai

"Kệ tao"

Em nói, liếc xéo con bé rồi móc trong túi ra tờ 200k để trước mặt nó

"Ngậm mồm vào cho tao tán trai, nghe chưa"

"Tuân lệnh anh trai"

Con bé cầm tờ 200 nhét vào túi, ánh mắt lấp lánh lấp lánh nhìn anh trai, ngoan ngoãn ăn hết phần bánh mì trong đĩa

Em chào mẹ rồi ra khỏi nhà, mẹ ở trong nhà đang rửa bộ ấm chén cũng giật mình suýt đánh rơi cái chén vì cậu con trai mình lần đầu tiên trong suốt 10 năm qua ra khỏi nhà trước 6h50'

Tùng Dương cầm hộp đồ ăn sáng trên tay, nó được đựng trong một cái hộp màu be, lại bọc bên ngoài bằng một tấm vải màu xanh pastel rất đẹp. Em đến trường mới phát hiện ra còn rất sớm, chẳng được mấy mống học sinh nên quyết định hành động luôn

Lẻn lên dãy 3 tầng khối 12, em đến trước cửa lớp người ta, thuận lợi mở cửa bước vào. Vãi chưởng, không cả khóa lớp luôn

Tùng Dương rón rén nhét hộp đồ ăn sáng vào hộc bàn anh, không quên hộp sữa dâu và tờ note con thỏ dễ thương như em

Thế mà vừa chuẩn bị khăn gói rời khỏi lớp thì liền bị bắt tại trận

"Nhóc kia"

Anh Ninh đứng ở cửa lớp hét

Thôi xong, mẹ ơi cứu con

"Úi anh, bị phát hiện rồi"

Tùng Dương quay lại, ngại ngại nói

"Em làm gì á??"

"Không có gì, anh tự xem đi mà. Mà anh ơi, em bảo này"

"Ơi, gì đấy"

"Thích anh nhiều lắm á"

Bé con đỏ mặt nói rồi chạy đi, để lại anh đứng ngây ra đấy, mãi một lúc sau mới phì cười vì sự dễ thương siêu cấp của bạn nhỏ kia

Anh ngó dưới hộc bàn, có một hộp bánh mì, một hộp sữa dâu, một cây kẹo mút và tờ giấy note nhỏ

"Anh Ninh nhớ ăn sáng đầy đủ nha, đừng bỏ bữa, mẹ bảo không ăn sáng là bị đau dạ dày á. Have a nice day!
(●'▽'●)ゝ"

Anh cười ngẩn ngơ, nhìn tờ giấy với mấy dòng chữ ngay ngắn gọn gàng của em mà lòng ấm áp, liền dán tờ giấy note ấy vào trong cuốn sách đang đọc dở

"Bánh mì ngon quá, mà không ngon bằng môi em"

Anh thầm nghĩ, mắt ngắm nhìn hộp sữa đầu rồi uống một hơi luôn, ngọt ngào như mùi hương của em vậy

Em bên này mặt đã đỏ lừ rồi, mình nói thích nguời ta rồi kìa, rớt liêm sỉ quá điii

Cả ngày hôm ấy, anh cứ mãi đắm chìm trong hình ảnh của bạn nhỏ kia, không lẽ mình lại đổ nhanh vậy sao?

"Ninh, mày làm sao đấy, ngẩn tò te vậy là tao cho mày ở đây luôn đấy"

Hải Đăng lay mạnh vai, vỗ vỗ để gọi Ninh

"Ấy, ra về rồi à??"

"Chứ sao, đầu óc để đi đâu??"

"Thôi đừng quát nữa, dữ vậy bé Gem không yêu đâu"

Anh trêu Hải Đăng. Anh thừa biết thằng bạn mình trồng cây si trước nhà bạn bé bên khối 10 kia từ lâu rồi, trước cả lúc bé nó vào trường cơ. Hồi ấy trêu Đăng, Đăng còn bảo trêu cho lắm sau này cũng sẽ bị nghiệp quật. Lúc ấy anh chẳng tin đâu, vì anh lên 11 là có bạn gái rồi mà, ấy thế mà giờ nhìn xem thằng khờ nào đang ngồi nhìn tờ note con thỏ cười như điện giật thế này??

"Ai cho mày gọi em ấy là bé Gem, phải gọi là em Hoàng Hùng"

"Dạ vầng, em Hoàng Hùng của anh Hải Đăng"

Hai người vừa đi vừa trêu nhau, lúc xuống đến sân trường, không biết thế lực nào rẽ lối mà đôi bạn cùng tiến đồng loạt dắt tay nhau tấp thẳng vào dãy khối 10, ảo nhỉ??

Vừa hay dừng chân trước cửa lớp 10A1, Ninh thấy cửa lớp vẫn còn hé mở thì ngó vào. Úi, cả Hoàng Hùng và Tùng Dương đều ngồi đây này

"Úi, anh Đăng, Anh Ninh ạ, các anh làm gì ở đây thế?"

Hoàng Hùng nhanh nhảu mở lời, Tùng Dương theo đó cũng ngước mắt nhìn theo cậu bạn

"Anh thấy bên ấy còn mở cửa nên sang xem thử, mấy bé làm gì mà chưa về á"

Anh Ninh hỏi, còn chưa nhận được sự đồng ý đã khoác vai Hải Đăng tiến vào

"Bọn em đang phải làm báo cáo môn kinh tế này, mà khó quá à, không có biết làm sao hết trơn"

Tùng Dương bĩu môi trả lời, khiến người anh họ Bùi một phen bấn loạn vì quá đáng yêu

"Trùng hợp ghê, anh với thằng Ninh là học sinh giỏi môn này đấy, để bọn anh giúp nhé"

Hải Đăng chớp lấy cơ hội, chưa để hai cậu em đồng ý thì đã đẩy Ninh về phía em Dương, còn mình thì bay thẳng đến bên Hùng, xắn tay áo vào việc

"Ấy thôi muộn rồi, các anh cứ về trước đi ạ, không sao đâu mà"

Hoàng Hùng từ chối lịch sự, nói vậy thôi chứ nếu được crush kèm cặp thì còn gì bằng chứ. Chỉ là em sợ phiền người ta

"Không sao, bọn anh giúp em, lát nữa hai em mời bọn anh đi ăn một bữa là huề chứ gì??"

Ninh lại tiếp, khiến cho không khí trở lại vui vẻ, thế là bốn con người ngồi trong lớp, cứ hết lật dở tài liệu này lại tìm kiếm thông tin kia

"Dương, em tìm hộ anh phần chuỗi cung ứng thị trường nhé, nhanh nhanh, anh đang cần bây giờ"

Tùng Dương nghe lệnh, chạy vội đi kiếm tài liệu cho anh, chẳng may vấp ngã, khiến chân em đau nhói

"Ái ui"

Ninh là người chạy đến nhanh nhất, anh nhẹ nhàng ngồi xuống, tay dịu dàng xoa lưng cho em, miệng không ngừng hỏi han, đoạn lại cầm cổ chân em lên, nắn nắn một lúc thì đưa ra kết luận:

"Em trật chân rồi"

Ú òa, em không chịu đâu, trật chân rồi làm sao mà đi chơi được nữa, em phải ngồi cả ngày à oe oe oe

"Huhu, em đau quá à Ninh ơi, cíu em huhu"

Em khóc nấc lên, làm anh bối rối không biết dỗ thế nào, đúng thật là Khó Dỗ Dành mà

"Em chịu khó một tí, anh xin lỗi vì đã giục em, lại đây anh nắn chân tạm thời cho nhé"

Anh nói rồi làm một loạt thao tác với cổ chân xinh của bạn nhỏ. Cổ chân em thon thật đấy, lại còn trắng và mát lạnh nữa chứ. Chạm vào đấy, anh cảm giác như đang chạm vào ngọc ngà, cao quý mà kiêu sa vô cùng

"Dương, bấu vai anh đi"

Em ngơ ngác không hiểu gì nhưng tay xinh vẫn bấu vào vai anh, anh đẩy cổ chân em một cái, đcm đau điếng

"Áaaaaaaaa"

Em hét lớn, đau lắm á trời

"Bé Dương có sao không á, từ mai cứ đi từ thôi, chẳng việc gì phải chạy vậy hết"

Đăng ở một bên cũng hỏi thăm em, không quên dặn dò

"Bé Gem cũng vậy, nhớ chưa??"

"Dạ nhớ"

Hùng gật đầu ngoan ngoãn, khiến anh Đăng hài lòng mà xoa mái đầu xinh một cái

"Thôi, Dương lên anh cõng về"

Anh Ninh ngỏ lời, tay đã gom vội đống đồ bỏ vào cặp

"Ơ, thế bài báo cáo của tụi em thì sao??"

"Không sao, còn có chút xíu, anh với bé Gem lo được"

Hải Đăng ở bên cạnh lên tiếng, lại tranh thủ chớp lấy cơ hội để được ở bên crush nhiều hơn

"Dạ, em cảm ơn"

Tùng Dương yên tâm rồi, lại quay sang nhìn bạn Hùng nào đó đang đỏ mặt cười cười đến ngây ngốc, trong đôi mắt còn có mấy cái trái tim bay bay

Thế là em cũng an tâm, trèo lên tấm lưng vững vàng của anh crush mà an ổn ngủ một giấc ngắn. Haiii, người ta thơm thơm, êm ái như vậy, ở bên cạnh anh quả thực rất dễ chịu, em chỉ muốn mãi mãi đắm chìm trong khoảnh khắc này mà thôi

-------------------------

Thi sắp xong chưa các người đẹp ơiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip