Chương 1: Trở về Hoa Quan (P3)

  Sau khi ra ngoài cửa, tôi ngó xung quanh xem có ai nhìn mình không rồi chạy vào nhà vệ sinh thay quần áo. May là tôi luôn mang ba lô bên cạnh. Sau khi đội tóc giả và thay quần áo. Tôi thật khâm phục sáng kiến của mình. Trang điểm nhẹ một chút, tôi nhìn vào gương...Woa, mình đây ư. Khuôn mặt trái xoan với nước da trắng hồng. Đôi môi mềm mại như cánh hoa đào(đoạn này mình chém tí nha ^ ^), mái tóc xoan nhẹ ôm sát vào khuôn mặt. Trông tôi không giống như thường ngày chút nào cả. Công nhận make up vào khác hẳn. Xong xuôi, tôi đến chỗ anh chàng MC nói:
- Anh cho em hát một ca khúc được không? Bạn trai em vì giận em nên đã bỏ em. Em rất muốn xin lỗi anh ấy và muốn nói hết lòng mình bằng một bài hát. Anh cho em mượn sân khấu tí nhé.
Ban đầu anh chàng MC không đồng ý nhưng thấy tôi thành tâm như vậy, cũng muốn làm thay đổi không khí một chút nên đã bằng lòng.
Trong khi ấy ở chỗ Phạm Ni Sa..
- Linh Na đâu rồi cậu?- Hàn Phi quay xung quanh không thấy bóng dáng tôi liền hỏi Ni Sa.
- Cậu ấy chạy đi đâu rồi ấy. Nghe nói là muốn uống nước cam. Nên bảo phục vụ mang tới.
- Muốn uống nước cam thì gọi ở đây cũng được mà. Hay là cậu ấy định bày trò gì? – Sôcôla vừa đi nhảy về, thấy Ni Sa nói vậy liền hỏi.
- Tôi cũng chịu.
Bỗng trên sân khấu đèn vụt sáng. Anh chàng MC bước ra chào mọi người và nói:
- Xin chào tất cả các bạn nam thanh nữ tú, để thay đổi không khí chương trình, tôi xin giới thiệu với mọi người một cô gái muốn hát một ca khúc để xin lỗi một người. Chúng ta hãy dành chút thời gian để lắng nghe cô ấy hát. Được không mọi người?
-Ok. – Mọi người đồng tình hưởng ứng.
- Vậy để không làm mất thời gian của mọi người, tôi xin mời cô gái bắt đầu.
Lời nói của anh chàng MC vừa dứt, tất cả mọi người đều hướng lên sân khấu. Trong ánh đèn huyền ảo, tôi bước ra với tâm trạng hồi hộp và run run. Mang theo mình chiếc đàn ghi-ta mà người cô đã tặng, tôi bắt đầu cất tiếng hát:
"Đã lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau. Em vẫn nhớ những gì đã trôi qua..."

- Cô gái kia hình như là Linh Na thì phải. –Khương Triều kinh ngạc nói.
- Đúng là Linh Na rồi, sao cậu ấy lại ở đó? – Ni Sa cũng ngạc nhiên không kém.
- Mọi người yên lặng nào, để xem cô ấy hát gì. – Bối Nhuế lên tiếng.

"Không biết anh còn nhớ hay đã quên?
Em rất nhớ những lúc ta tập chạy, anh và em cùng sánh bước bên nhau
Nhớ những lần anh đã bảo vệ em, nhớ ca khúc mà anh hát tặng em.
Những kỉ niệm ấy sẽ mãi không phai trong tim em.
Anh ơi xin đừng giận nữa, ngốc của anh đã biết lỗi rồi.
Em xin lỗi ngàn lần xin lỗi.
Không biết anh có nghe thấy lời em nói
Không biết anh có nghe thấy em hát không
Ở nơi xa, em thầm chúc anh hạnh phúc
Và xin anh đừng giận em nữa mà
Nhìn thấy anh giận mà em cảm thấy rất đau
Nuốt nước mắt vào sâu thẳm trong tim.
Chỉ mong anh mãi luôn vui vẻ
Hãy để nụ cười đừng tắt trên môi anh."

Tôi vừa hát xong, cả căn phòng im lặng như tờ. Mất 3s mọi người mới tỉnh lại, lập tức vỗ tay hưởng ứng nhiệt liệt.
- Hay quá, bis bis, cô gái hãy hát tiếp đi.
- Chân thành cảm ơn mọi người đã lắng nghe. – Tôi cúi đầu chào mọi người rồi đi xuống khán đài.
Sau khi thay quần áo, tôi trở về chỗ mọi người liền bị quây hỏi túi bụi.
- Linh Na, cậu vừa hát đấy à? Hay quá! ^ ^- Sài Cách lanh chanh hỏi trước.
- Người cậu nhắc đến trong bài hát có phải là Hàn Phi không? Hàn Phi giận cậu chuyện gì thế?
- Các cậu trật tự xem nào, phải nghe Linh Na nói chứ. Cứ hỏi dồn dập thế, sao cậu ấy trả lời được? – Ni Sa bực mình, quát lên làm ai nấy cũng im re. Bó tay cô bạn thân.
- Hì. Đúng là mình vừa hát. Tại Hàn Phi hiểu lầm mà không chịu nguôi giận nên..
- Anh có giận gì đâu? Em chỉ nghĩ lung tung thôi. Ngốc ạ! Hi- Hàn Phi cười, xoa đầu tôi nhẹ nhàng bảo.
- Đấy. Linh Na, Hàn Phi hết giận rồi. Cậu thành công rồi nhé.
- Hì. Mà cũng muộn rồi, chúng ta trở lại kí túc xá thôi.
- Phải đó. À mà Linh Na này, trước đây cậu ở cùng phòng với Hàn Phi. Giờ quay trở lại, cũng định ở cùng Hàn Phi nữa hở? – Sôcôla lên tiếng trêu chọc tôi làm tôi đỏ bừng cả mặt.
- Linh Na sẽ ở cùng phòng với Ni Sa. – Chuột túi từ đâu đi tới làm mọi người giật cả mình.
- Vậy sao? Thế cũng được. Chúng ta về thôi. Linh Na, mai cậu ra sân để gặp huấn luyện viên nhé.
- Ok.
Vậy là sau bao nhiêu tháng cuối cùng cũng trở về ngôi trường thân yêu.  


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: