Chap 2:Bị người say cưỡng hôn là cảm giác như thế nào?
Chúng ta — những học sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường — chắc hẳn ai cũng từng có lúc ngồi than thở: "Sao hồi đó mình lại chọn cái trường này vậy?" Có đúng không?
Và tôi cũng vậy.
Tôi từng nghĩ lên đại học sẽ là những ngày tháng vui vẻ như trong mấy bộ phim mình hay xem — bạn bè mới, quán cà phê xinh xắn, những chuyến đi chơi bất chợt… Nhưng đời không như là mơ, và tôi thì sai quá sai.
Số tôi đúng là xui tận mạng khi va phải cái mã số chết tiệt mang tên Junior.
Ở trường tôi, tân sinh viên thường được "ghép đôi" với một đàn anh hoặc đàn chị cùng mã số sinh viên như một truyền thống giúp đỡ nhau. Người ta thì may mắn gặp được đàn anh, đàn chị tốt bụng, không quà cáp thì cũng được dẫn đi ăn uống, tâm sự linh tinh.
Còn tôi thì sao?
Không quà, không đi chơi, mà thứ duy nhất tôi nhận được từ ông Junior của mình là… một đống tài liệu chất cao như núi cùng câu dặn dò lạnh tanh:
"Em giúp anh sửa lại mấy thứ này, anh bận rồi."
Bận gì chứ?
Bận đi cua trai thì có!
Nhớ đến cảnh tên đó tối qua lén lút soi gương, chỉnh lại tóc tai, xịt thêm nước hoa rồi hí hửng đi hẹn hò, tôi lại thấy tức anh ách.
Tôi ngồi sửa tài liệu, vừa gõ bàn phím vừa nghiến răng:
"Junior cái quái gì… Junior hút máu thì có…"
Bực đến mức tôi gõ phím cạch cạch như muốn cái bàn phím nổ tung.
Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa vang lên.
Cốc.....cốc
Tôi dừng lại, hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh — hy vọng không phải tên Junior đó mò đến đòi thêm gì nữa.
Ra mở cửa… và may quá, là P'Mark.
Trên tay anh ấy là một dĩa thịt nướng nghi ngút khói, mùi thơm ngào ngạt lập tức tràn vào phòng tôi như muốn đánh gục mọi cơn tức giận trong lòng.
"Nong Aou, đây là thịt nướng anh vừa làm. Nghe Bee bảo em bận học nên nhờ anh đem lên cho."
Mark cười nhẹ, đưa dĩa thịt về phía tôi.
Nhìn dĩa thịt đầy đặn, thơm phức trên tay Mark, tôi bỗng cảm thấy bao nhiêu bực bội từ tên Junior bốc hơi gần hết.
"Vừa hay em cũng đang đói… Cảm ơn anh Mark!" — tôi cười tươi, đón lấy dĩa thịt như thể vừa nhặt được vàng.
Cửa đóng lại.
Tôi trở về bàn học, đặt dĩa thịt sang một bên, nhìn chằm chằm vào đống tài liệu đang dang dở.
Junior thì là tên hút máu… nhưng bạn của Bee lại là thiên thần.
Thế cũng xem như… ông trời không quá bất công nhỉ?
Dạo gần đây, buổi tối hay mưa, thời tiết mát mẻ nên tâm trạng tôi cũng dễ chịu hơn hẳn. Nhờ vậy, việc cắm đầu vào đống tài liệu của tên Junior hút máu kia cũng trôi qua nhanh hơn thường lệ.
Sắp xong rồi… chỉ còn vài trang cuối.
Nhưng việc ngồi trước màn hình máy tính quá lâu khiến mắt tôi mỏi rã rời. Tôi ngả người ra ghế, dụi mắt vài lần, rồi phóng ánh nhìn ra cửa sổ.
Bên ngoài, trời lất phất mưa, mấy giọt nước nhỏ đọng lại trên lá cây, phản chiếu ánh đèn vàng hắt ra từ hiên nhà.
Và đúng lúc đó, tôi nhìn thấy Bee — bà chị gái của tôi — cùng đám bạn đang tụ tập ngoài vườn. Mấy lon bia lăn lóc trên bàn, tiếng cười nói xen lẫn tiếng cụng ly vang lên, hình như họ đang uống vì vụ chia tay của chị Bee thì phải.
Tôi thở dài.
Dù bình thường hai chị em chí chóe với nhau như chó với mèo, nhưng thấy chị gái buồn vì tình thì tôi cũng… sót lắm chứ. Dù sao thì… nếu bà Bee mà quẫn trí làm bậy, rồi không ai cho tôi tiền tiêu vặt nữa, thì chẳng phải tôi cũng khổ à?
Nghĩ đến đó, tôi lắc đầu nguầy nguậy.
Rồi ánh mắt tôi bất giác dừng lại ở người ngồi đối diện chị Bee — P'Boom.
Anh ấy đang nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt sáng lên dưới ánh đèn, vừa nâng ly bia vừa nói gì đó khiến chị Bee phá lên cười.
Tôi hơi khựng lại.
Nói thật… từ lần đầu gặp, tôi đã bị "dính thính" của P'Boom rồi.
Người gì đâu mà vừa đẹp trai, lại có cái giọng ngọt như mía lùi. Nếu có thể thân thiết với anh ấy thêm chút nữa thì hay biết mấy…
Nhưng nghĩ đến bản thân mình, tôi thở dài lần nữa.
Với cái cơ địa mặt mũi lúc nào cũng cau có của tôi, cộng thêm việc bà chị Bee cứ bô bô kể xấu em trai khắp nơi, chắc trong mắt P'Boom, tôi chỉ là một đứa nhóc "mặt quạu quọ", lười biếng, suốt ngày cắm đầu vào máy tính thôi.
Mê người ta thì mê… nhưng cơ hội để thân thiết với anh ấy chắc là âm vô cực.
Sau một hồi mơ mộng viển vông, tôi quay lại với đống tài liệu trước mặt. Mắt vẫn mỏi, nhưng tay tôi gõ bàn phím nhanh hơn, như thể muốn làm xong thật sớm để ra ngoài hóng gió một chút.
Cuối cùng, đến 23:49 — tôi thở phào, lưu file lần cuối, đóng laptop lại.
Xong!
Nhưng vừa ngả lưng ra ghế, tôi chợt nhớ đến điều gì đó…
Giờ này… liệu P'Boom còn ngoài vườn không nhỉ?
Tôi nhìn ra ngoài vườn, lòng tràn đầy hy vọng… nhưng rồi nhanh chóng hụt hẫng.
Giờ đây, nơi đó chỉ còn lại một bãi chiến trường ngổn ngang — vỏ bia lăn lóc, mấy cái đĩa trống trơn, khăn giấy vương vãi khắp bàn.
Còn… thiên thần của tôi?
Đã bay đi đâu mất rồi.
Tôi thở dài, ôm nỗi thất vọng tràn trề. Thôi thì, dọn dẹp nốt mớ tài liệu xong, tôi đứng dậy, định vào nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn.
Nhưng đúng lúc ấy —
Cốc cốc cốc…
Tiếng gõ cửa vang lên.
"Em trai yêu quý, mở cửa cho chị nào!"
Chỉ cần nghe giọng thôi, tôi đã biết ai rồi. Bà chị gái của tôi — Bee — đang đứng ngoài cửa.
Tôi ngao ngán, bắt chước giọng chị, nhại lại:
"Em trai yêu quý, em trai yêu quý… Bà chị lại định nhờ tôi dọn đống chiến trường của bà chứ gì?"
Vừa nói, tôi vừa mở cửa.
Nhưng khung cảnh trước mắt khiến tôi khựng lại.
Chị Bee và chị Fa Ying đang kè hai bên P'Boom — người mà tôi vừa tiếc hùi hụi vì nghĩ đã "bay mất" — giờ đang nhắm nghiền mắt, đầu hơi ngả về phía trước, rõ ràng là đã say khướt.
Và không biết từ bao giờ, thiên thần của tôi lại xuất hiện ngay trước cửa phòng mình!
"Không phải thế… Thằng Boom nó say quá, trễ rồi nên không bắt xe được. Nếu để bạn chị ngủ ngoài sofa thì tội nó, mà cho ngủ phòng chị thì cũng không ổn…" — Chị Bee giải thích, đôi mắt láo liên đầy tính toán — "Thế nên… em trai à, cho bạn tốt của chị ngủ ké phòng em nhé?"
Chị Fa Ying nhanh nhảu tiếp lời:
"Đúng đúng! Con trai với con gái ngủ chung phòng thì không hay đâu."
Lòng tôi khi ấy… đúng là như nở hoa.
Thiên thần không chỉ chưa bay đi, mà còn "hạ cánh" ngay trong phòng tôi — cơ hội ngàn năm có một!
Nhưng mà… mình là Aou — phải giữ thể diện, phải ngầu lòi lên!
Tôi khoanh tay, làm ra vẻ miễn cưỡng:
"Thôi được rồi… cho ngủ ké cũng được."
"Cảm ơn em trai yêu quý!" — Chị Bee cười tươi, cùng chị Fa Ying lôi P'Boom vào phòng tôi.
Thấy vậy, tôi dựa vào cửa, nở nụ cười đầy tính thương mại:
"À… 1000 baht, ngày mai chuyển khoản cho em nha, chị gái."
Chị Bee quay phắt lại, lườm tôi:
"Tao biết ngay mà… Mày chỉ biết đến tiền thôi! Đừng có làm gì tổn hại đến bạn tao, thì ngày mai mày có tiền."
Chị Bee nói xong, kéo chị Fa Ying ra ngoài.
Tôi cười đểu, vẫy tay tiễn chị:
"Bái bai chị gái yêu dấu! Chúc chị ngủ ngon."
Cánh cửa đóng lại.
Và bây giờ… chỉ còn tôi — và P'Boom — trong cùng một căn phòng.
Tim tôi… bất giác đập mạnh hơn bình thường.
P'Boom nằm đó, khuôn mặt ửng đỏ vì rượu, đôi môi xinh đẹp khép hờ, từng nhịp thở đều đặn phả nhẹ trong không khí. Ánh sáng vàng dịu dàng của đèn ngủ phủ lên anh ấy một lớp mờ ảo…
Cảnh tượng này—
Thật sự là câu dẫn quá mức mà!
Tôi vội vàng quay mặt đi, nuốt khan một cái, sau đó nhanh chóng đứng dậy, xông thẳng vào nhà vệ sinh.
Rửa mặt. Rửa mặt ngay!
"Mày bình tĩnh lại đi Aou! Không được làm bậy!"
Tôi nhìn chằm chằm vào gương, tự nhắc nhở bản thân. Chẳng phải trước giờ tôi vẫn chỉ dám thầm thích anh ấy thôi sao? Giờ người ta say rồi, nằm ngay trước mặt, mà tôi lại…
Thôi dẹp! Không nghĩ nữa!
Tôi tạt nước lên mặt, cố gắng trấn tĩnh, rồi quay trở lại giường.
Nhưng vấn đề là—
Tôi không tài nào ngủ được.
10 phút… 20 phút… rồi 40 phút trôi qua.
Bên cạnh tôi vẫn là P'Boom, vẫn nhịp thở nhẹ nhàng ấy, vẫn khuôn mặt khiến tôi không thể nào rời mắt.
Thế này thì làm sao mà ngủ?
Bất lực, tôi đành ngồi xuống cuối giường, mở điện thoại lướt Instagram giết thời gian.
[Junior đã đăng một tin mới.]
Thông báo hiện lên.
Tôi tò mò nhấn vào xem—
Và con mẹ nó, đúng như tôi dự đoán!
Tên khốn Junior đó rõ ràng là đang hẹn hò, vậy mà dám giao một đống tài liệu cho tôi làm hộ?!
Cái thể loại tư bản hút máu này… Chờ đó, rồi cũng có ngày ông băm tên này ra!
Đang chửi thầm trong đầu thì đột nhiên—
Người trên giường bật dậy.
Tôi giật mình, nhanh chóng bỏ điện thoại sang một bên.
P'Boom dụi dụi mắt, dáng vẻ lơ ngơ như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ dài. Sau đó, anh ấy loạng choạng bước vào nhà vệ sinh.
Tôi ngồi im quan sát, chờ xem anh ấy có ổn không. Một lúc sau, anh ấy lại bước ra, khuôn mặt vẫn chưa tỉnh hẳn.
Anh ấy nhìn tôi. Tôi cũng nhìn anh ấy.
Tôi mở miệng định hỏi:
"P'Boom…"
Nhưng chưa kịp nói hết câu—
Tôi chết lặng.
P'Boom… đang hôn tôi.
Nụ hôn thoạt đầu chỉ là một cái chạm môi nhẹ như lông vũ, nhưng trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh ấy nghiêng đầu, môi khẽ tách ra, rồi đặt một nụ hôn sâu lên môi tôi.
Tôi có cảm giác như điện giật khắp người—tim đập điên cuồng trong lồng ngực, đầu óc trống rỗng, đến cả nhịp thở cũng trở nên rối loạn.
Nóng quá.
Cả gương mặt tôi đỏ bừng.
Lưỡi anh ấy nhẹ nhàng lướt qua khóe môi tôi, không quá vội vàng nhưng cũng chẳng hề do dự. Mùi rượu thoang thoảng hòa quyện cùng hơi thở ấm nóng của anh ấy. Tôi cứng đờ cả người, tay không biết nên đặt ở đâu, chỉ biết bấu chặt lấy mép áo mình.
Nhưng rồi—
"Ưm…"
Một cơn đau nhói bất chợt truyền đến từ môi tôi.
Tôi hốt hoảng nhận ra — P'Boom vừa cắn môi tôi!
Không quá mạnh, nhưng đủ để một chút máu rịn ra ở khóe miệng
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Phải đẩy ra không? Hay cứ để anh ấy tiếp tục?
Đầu tôi loạn như tơ vò.
Khi tôi còn chưa biết phải làm gì, P'Boom khẽ rời môi, đôi mắt lờ mờ vì men say nhìn tôi chằm chằm. Một bên khóe môi anh ấy nhếch lên thành nụ cười mơ hồ nhưng lại vô cùng gợi cảm.
Rồi—
“Đẹp trai như này, để anh hôn một tí chắc không mất mát gì đâu nhỉ?”
Tôi: “…”
Anh ấy… vừa nói gì cơ?
P'Boom vừa hôn tôi xong rồi lại còn khen mình đẹp trai?
Khoan đã… Mình đẹp trai á?
Tôi trợn mắt, há hốc mồm, nhưng chẳng thốt ra được lời nào. Trong khi đó, P'Boom vẫn giữ nguyên gương mặt ửng đỏ kia, trông vừa vô tội vừa có chút gì đó… lém lỉnh.
Tim tôi bây giờ đập như trống trận.
Chết tiệt. Ai cho phép anh ấy vừa hôn tôi vừa nói ra mấy câu sát thương như thế hả?Là tôi đang mơ đúng không?Hay tôi uống nhầm rượu của anh ấy rồi?-Tôi vẫn chưa hết hoang mang tự hỏi bản thân mình
Chỉ vài giây sau…
P’Boom bỗng khựng lại, ánh mắt mơ màng rồi gục thẳng lên vai tôi.
“P’Boom ơi… anh hại em rồi…”
Tôi nghiến răng, thì thầm trong tuyệt vọng.
Bên vai trái tôi đang gánh trọn sức nặng của anh ấy — người say ngủ đến mức hơi thở đều đều phả lên cổ tôi, còn tay phải thì bấu chặt lấy mép giường, cố kìm lại cái sự… "cứng đầu" đang dần phản chủ.
Trời ơi…
Đừng có phản bội tao vào lúc này chứ.
Tôi nhắm mắt hít sâu, cố điều hòa nhịp thở của mình. Nhưng mọi chuyện không dễ như vậy — nhất là khi P’Boom không chỉ đơn giản là ngủ yên.
Anh ấy… dựa vào tôi hơn.
Đầu P’Boom nghiêng qua một bên, phần cổ hơi lộ ra, chiếc áo sơ mi rộng cổ khiến tôi có thể nhìn thấy… xương quai xanh sắc nét của anh ấy.
Không những thế…
Đôi môi kia — cái đôi môi vừa mới cắn tôi đến bật máu — bây giờ lại hé mở khẽ khàng, thỉnh thoảng còn mấp máy như đang mơ thấy gì đó.
Chết mất…
Tim tôi đập như trống trận.
Đầu óc tôi quay cuồng.
Và cái thứ ở dưới kia… càng lúc càng không nghe lời tôi nữa.
Tôi bất lực tự hỏi:
“Nếu đêm nay tôi lỡ làm gì anh ấy… thì có bị xem là quấy rối không?”
Vừa nghĩ đến đó, tôi tự tát nhẹ vào má mình một cái.
“Aou! Mày tỉnh lại đi!”
P’Boom vẫn tựa trên vai tôi, hàng mi dài rung nhẹ như thể đang trong cơn mơ.
Vấn đề là… tôi mới là người mơ thấy ác mộng đây này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip