“Có lẽ đêm nay tôi không thể nào chợp mắt được rồi…”
Tôi lầm bầm, tay chống lên bồn rửa mặt, mắt dán chặt vào hình ảnh mình trong gương.
Đôi môi dưới… sưng tấy.
Một dấu vết quá rõ ràng — dấu vết của một nụ hôn cắn môi.
P’Boom…
Nếu không phải vì anh ấy say…
Nếu anh ấy đủ tỉnh táo để nhận ra mình vừa làm gì…
Thì liệu mọi chuyện có dừng lại ở một nụ hôn cưỡng ép không?
Tôi nuốt khan, tim đập loạn xạ khi nhớ lại đôi môi ấm nóng của anh ấy, cú cắn mạnh đến bật máu… và cả gương mặt đẹp trai ấy lúc kề sát vào tôi.
“Haizz…” Tôi thở dài.
Nhưng nghĩ kỹ lại… cũng không tệ lắm.
Bình thường lúc tỉnh táo, anh ấy toàn tránh né tôi. Gặp nhau ở dưới nhà, tôi chưa kịp mở miệng đã thấy P’Boom cười xã giao vài câu rồi… biến mất.
Hiếm lắm mới có cơ hội được ngồi gần nhau như tối nay… dù lý do có hơi éo le.
Và tất cả là tại bà chị Bee.
Bình thường thì suốt ngày rêu rao tôi nào là đanh đá, nào là nóng tính, hết kể xấu tôi trước mặt bạn bè lại đến trước mặt anh ấy. Nhưng hôm nay…
Bà chị ấy đúng là đã lập công lớn.
Đưa thiên thần của tôi đến thẳng phòng, còn giao cho tôi nhiệm vụ chăm sóc… Cái ơn này, tôi nhớ suốt đời.
Nghĩ đến đó, tôi khẽ nhếch môi, nhìn kỹ lại gương mặt đẹp trai của mình trong gương.
Dù môi có sưng lên một chút… nhưng vẫn rất điển trai.
Đẹp kiểu đau thương.
Gợi cảm kiểu… bị cưỡng hôn.
Tôi cầm điện thoại, chỉnh ánh sáng vừa phải, tìm góc mặt "soái ca chịu tổn thương", bấm một tấm hình thật nghệ thuật.
Tôi nhấn "đăng" và tựa lưng vào tường, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại.
Chưa đầy 10 giây sau…
Bình luận đầu tiên nổ tung:
Junior: “Rồi xong, mà mày làm xong đống tài liệu tao giao chưa?”
Tôi bặm môi — à nhầm, môi đau không bặm được — đúng là cái tên hút máu này lúc nào cũng chỉ lo việc của hắn.Rõ ràng hắn đi hẹn hò, bỏ tôi ở nhà làm tài liệu, vậy mà vẫn có thời gian lang thang trên mạng xã hội!
Rồi thêm bình luận khác bật lên:
Phuwin: “Gớm, ai thèm hôn 😏”
Pond: “Bé muốn hôn anh không?”
Phuwin: “Biến.”
Tôi bật cười khi thấy bình luận của 2 đứa nó đã yêu nhau được 2 năm rồi mà vẫn chí choé như thế,vốn dĩ Phuwin và Pond còn hơn chó với mèo nữa gặp nhau là xông vào túm tóc nắm cổ áo vậy mà ai có ngờ đứa cọc tính hung dữ khó chịu như Phuwin lại chấp nhận quen cái thằng mát mát tẻn tẻn như thằng Pond chứ
Book: @Force “Bookie cũng muốn thử hôn trai đẹp.”
Force: “Khuya rồi, con nít nên ngủ. Aou, mai qua tòa kiến trúc gặp anh.”
Toà kiến trúc?Nhưng mình học bên khoa kĩ thuật mà nhỉ?-Tôi suy ngẫm hồi lâu.....Thôi bỏ mẹ rồi cái ông Force này tính đấm mình à
Mixxiw: @Junior “Mày hôn em nó à???”
Junior: “Điên à? Tôi còn bận hẹn hò chứ! Đầu óc ông anh có vấn đề không đấy?”
Haha nực cười P'Mix đúng là bậc thầy của những suy nghĩ phong phú mà,có chết cũng đừng hòng tên Junior đụng được vào tôi
Và rồi…
Mark: “Đứa nào cắn mày vậy em?Con chó nào để anh mày đòi lại công bằng cho?”
Tôi đang bật cười thì…
Im lặng.
Chuyển ánh mắt sang giường, P’Boom vẫn ngủ say, hàng mi dài khẽ rung động theo từng nhịp thở.
Thiên thần của tôi… vẫn hoàn toàn không hay biết những gì đang diễn ra trên mạng xã hội.
Nhìn đôi môi kia, tôi khẽ cắn môi mình — rồi nhăn mặt vì… đau.
Chết tiệt… Đêm nay tôi thật sự không thể ngủ nổi rồi!
Và đúng như dự đoán, tôi thức trắng đêm để chơi game, đầu óc thì cứ lơ lửng đâu đó. Tiếng mưa từ đêm qua vẫn chưa dứt, từng hạt mưa tí tách đập vào cửa sổ, kéo theo bầu trời xám xịt đầy ảm đạm. Nhìn lên đồng hồ, 6:20 sáng rồi…
Tôi khẽ ngáp, mắt cay xè vì cả đêm không ngủ. Vừa định đứng dậy vươn vai thì…
Có tiếng động khẽ.
Quay lại, tôi bắt gặp P’Boom — vẫn là kiểu tóc bù xù sau khi ngủ dậy, đôi mắt mơ màng, gương mặt ngái ngủ trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu chết đi được. Anh ấy chậm rãi nhìn quanh phòng tôi… rồi ánh mắt dừng lại trên người tôi.
Và rõ ràng…
Anh ấy giật mình.
Gì chứ? Bộ tôi trông đáng sợ lắm sao?
Không khí trong phòng bỗng chốc trùng xuống, chỉ còn lại âm thanh của cơn mưa ngoài trời. Tôi nhìn anh ấy chăm chú — trái tim thì lại vô thức đập mạnh hơn.
Anh ấy nhớ không nhỉ…?
Hay là… mình chủ động hỏi trước?
Nghĩ vậy, tôi hắng giọng, rồi khẽ lên tiếng:
"Anh Boom… anh còn nhớ tối qua mình đã làm gì không?"
Câu hỏi vừa dứt, tôi thấy rõ ràng đôi mắt anh ấy dao động.
"Anh không nhớ… nhưng…" — Giọng P’Boom lắp bắp, ánh mắt trốn tránh như thể đang cố nhớ lại gì đó. — "Có khi nào… anh đã… làm gì… với em không?"
Tim tôi trật một nhịp thật mạnh.
"Vậy là anh không nhớ thật?" — Tôi nheo mắt, nhìn anh đầy ẩn ý.
P’Boom gật đầu lia lịa.
Chết tiệt… Sao lại đáng yêu đến mức này chứ?
Tôi thở dài, đưa tay vuốt mặt, cố tỏ ra bất lực rồi khẽ chỉ vào đôi môi sưng tấy của mình:
"Tối qua… anh say quá… nên lúc em định đỡ anh dậy… thì…"
Tôi cố kéo dài câu nói, ngắm biểu cảm bối rối của anh — và thấy rõ ràng mặt anh ngày càng tái đi.
"Thì sao?"
Khóe môi tôi bất giác nhếch lên.
Được thôi… Nếu anh đã quên… thì để tôi bịa đại một cái cớ vậy.
"Thì anh đập cửa phòng em cái rầm, lao vào, quơ tay quơ chân, rồi… đập nguyên cái khuỷu tay vào miệng em."
…"
Căn phòng im lặng vài giây, chỉ còn lại tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài.
"À…" — P’Boom gật gù, mặt đỏ ửng lên. — "Vậy hả?"
"Ừ."
Tôi nhìn anh chăm chú. Thiên thần của tôi… rõ ràng là quá đẹp. Nếu bây giờ mình thử xin hôn thêm một cái nữa thì sao nhỉ?
Không được! Aou, giữ tự trọng đi!
Đang dằn vặt bản thân, thì giọng P’Boom lại vang lên, cắt ngang mọi suy nghĩ mờ ám của tôi:
"Anh xin lỗi…"
…
Anh không có lỗi gì hết, P’Boom à.
Chỉ cần anh nhìn em bằng ánh mắt đó thêm chút nữa… thì mọi tội lỗi đều là tại em.
Nhưng tất nhiên, miệng tôi phản chủ:
"Lần sau uống vừa vừa thôi, anh Boom."
Rõ ràng trong lòng muốn ôm chầm lấy anh… mà lời nói ra lại hoàn toàn trái ngược.
Ngay khi tôi vừa buông câu "Lần sau uống vừa vừa thôi, anh Boom", không khí trong phòng vẫn còn căng thẳng thì…
"TING!"
Một tin nhắn từ Junior nhảy ra ngay giữa màn hình:
Junior: "Ê nhóc, tài liệu tối qua tao nhờ mày làm xong chưa?"
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, máu nóng trong người lại sôi lên lần nữa. Tên khốn này tối qua đi hẹn hò bỏ bê công việc, giờ còn dám nhắn tin hỏi tỉnh bơ như chưa có gì xảy ra.
Tôi bấm máy, cố nén giận:
Aou: "Xong rồi."
Vài giây sau…
Junior: "Tốt, gửi tao ngay. Sáng nay tao cần nộp."
Sáng nay? Bây giờ mới hơn 6 giờ, tôi còn chưa kịp hoàn hồn sau vụ tối qua, giờ lại dính thêm cái này. Đầu tôi như muốn nổ tung.
P’Boom vẫn đứng đó, mái tóc rối bù, đôi mắt mơ màng, ánh mắt lướt qua màn hình điện thoại của tôi.
"Em bận à?" Anh khẽ hỏi, giọng còn vương chút ngái ngủ.
Tôi giật mình, ngón tay siết chặt điện thoại, vội vàng cười gượng. "À… cũng không bận lắm đâu… chỉ là…"
Tôi ngập ngừng, định nói gì đó để lấp liếm, nhưng P’Boom đã bước đến gần hơn. Khoảng cách giữa hai chúng tôi chỉ còn vài bước chân.
"Tối qua anh… có làm gì khiến em khó xử không?"
Tim tôi đập thình thịch.
Câu hỏi đó như một lưỡi dao lơ lửng, chỉ cần tôi trả lời sai, mọi thứ có thể vỡ vụn ngay lập tức.
Tôi nuốt khan, lén đưa tay chạm lên môi dưới — nơi vẫn còn hơi sưng vì vết cắn tối qua.
"Không… không có gì đâu anh…"
P’Boom nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm như đang cố tìm kiếm câu trả lời thật sự.
"Vậy sao môi em… lại sưng thế?"
Chết tiệt.
Tôi luống cuống lùi lại, cắn môi nhưng nhanh chóng nhận ra hành động đó chỉ càng làm đôi môi mình thêm nổi bật.
"M-Em… em bị… muỗi cắn!"
Muỗi cắn?
P’Boom khẽ nhướn mày, rõ ràng là không tin lời tôi.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi tí tách, nhưng trong phòng, bầu không khí lại nóng lên từng giây.
P’Boom vẫn nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt đó như muốn xuyên thấu mọi lời nói dối.
"Muỗi cắn?" Anh lặp lại, khóe môi hơi nhếch lên, như thể đang cố nín cười.
Tôi gật đầu thật mạnh, cố gắng giữ vững vẻ mặt nghiêm túc. "Đ-Đúng rồi… Con muỗi to lắm… nó cắn một phát là môi em sưng vù luôn!"
Không khí im lặng trong vài giây.
Rồi đột nhiên…
P’Boom bật cười.
Một tràng cười ấm, quyến rũ nhưng cũng đầy trêu chọc, khiến tôi đứng đơ như tượng đá.
"Muỗi thời nay… lợi hại vậy sao?" Anh hỏi, vẫn không ngừng cười.
Tôi chỉ biết cười gượng, tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
"Anh cười gì chứ… Chuyện nghiêm túc mà…"
P’Boom nhướn mày, từ từ tiến lại gần tôi hơn nữa. Giữa chúng tôi giờ chỉ còn khoảng cách đúng một cánh tay.
"Có thật là… muỗi cắn không?"
Tôi lùi thêm một bước, lưng chạm vào bàn học.
"Thật…" Tôi lí nhí, mắt nhìn xuống đất, tránh ánh mắt của anh.
Bất ngờ, P’Boom đưa tay lên… chạm nhẹ vào môi dưới của tôi.
Ngón tay anh lạnh, còn môi tôi thì… nóng ran.
"Sưng thế này… không giống muỗi cắn đâu…" Giọng anh trầm ấm, khàn nhẹ vì vừa ngủ dậy, nhưng từng từ như nhấn sâu vào đầu tôi.
Tôi đông cứng, hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ.
Khoảnh khắc đó…
Không gian dường như chỉ còn tôi và anh.
Mưa vẫn rơi… nhưng trong lòng tôi, cơn bão mới thật sự bắt đầu.
P’Boom nhìn tôi thêm vài giây, rồi chậm rãi rút tay về.
"Thôi, anh đi rửa mặt đây."
Nói rồi, anh quay lưng, đi thẳng vào nhà vệ sinh, bỏ lại tôi vẫn đang đứng như hóa đá, tim đập loạn xạ.
Tôi đưa tay lên môi mình, nơi vừa được anh chạm vào.
"Chết tiệt… P’Boom… Anh đang cố giết em đấy à…?"
Bên ngoài, trời vẫn mưa.
Còn tôi…
Không biết phải làm sao để sống sót qua buổi sáng nay.P’Boom bước ra khỏi nhà vệ sinh, tóc còn ẩm, gương mặt điển trai nhưng rõ ràng… anh ấy đang căng thẳng.
Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng sau cú chạm môi lúc nãy, đứng chết trân nhìn anh.
Thế nhưng… có gì đó lạ lắm.
Ánh mắt của P’Boom… tránh tôi.Chả phải lúc nãy còn chủ động chạm vào môi tôi hay sao,sao chỉ trong một buổi sáng thái độ anh ấy lại thay đổi liên tục như vậy
Anh ấy đứng sát mép cửa nhà tắm, tay nắm chặt khăn mặt, ánh mắt không nhìn thẳng vào tôi mà cứ dán xuống… sàn nhà.
"À… ừm…" Anh mấp máy môi, giọng nói có chút gượng gạo. "Anh… anh về phòng Bee nhé."
Hả? Gì mà về phòng Bee? Anh ấy tính chạy trốn hay gì?
Tôi nheo mắt, tiến một bước về phía anh. "Phòng chị Bee? Anh định qua đó làm gì?"
P’Boom lùi lại theo phản xạ, đập lưng vào khung cửa. "Thì… thì…"
Tôi khoanh tay trước ngực, cố giấu đi nụ cười gian tà đang muốn hiện lên. "Thì sao ạ?"
P’Boom cười gượng, lắp bắp: "Thì… chắc… anh… để quên đồ…"
Tôi nghiêng đầu, rõ ràng anh ấy đang luống cuống thấy rõ. "Đồ gì? Em nhớ là chị Bee chỉ nhờ em cho anh ngủ lại vì tối qua anh say quá thôi. Đâu có nghe nói gì đến đồ đạc nhỉ?"
Ánh mắt P’Boom đảo lia lịa khắp phòng, tìm đại một lý do nào đó để thoát khỏi tình thế khó xử này.
Tôi không nhịn được nữa, cười khẽ. "Anh sợ em à?"
P’Boom lập tức lắc đầu, nhưng rõ ràng là anh ấy vẫn đang lùi từng chút một ra phía cửa phòng. "Không có… Anh không sợ…"
"Thế sao cứ tránh em hoài?" Tôi nhích thêm một bước.
P’Boom tròn mắt, rồi nhanh chóng quay lưng, tay vội vã mở cửa phòng: "Anh… anh nhớ ra rồi! Anh phải… xuống nhà dưới!"
Nói rồi, anh ấy mở cửa, chạy biến khỏi phòng tôi nhanh đến mức tôi chưa kịp phản ứng.
Chết tiệt… anh ấy vừa mới bỏ chạy thật à?
Tôi bật cười, tựa người vào bàn học, tay vô thức chạm lên môi mình lần nữa.
P’Boom… rốt cuộc là anh sợ em đến mức nào thế?
Nhưng mà… lại còn đáng yêu đến vậy thì sao em buông tha được chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip