Chương 1: Xuyên Không
Chương 1
Tiếng phanh xe khẩn cấp còn lưu lại bên tai, cơn đau nhức ập đến, ý thức lập tức rơi vào khoảng tối.
Thẩm Doanh cảm giác linh hồn mình giống như đang bay lên, đám người vây quanh cơ thế đầy máu của mình, nàng lại đang nôn nóng tìm kiếm cái gì đó cho đến khi nhìn thấy một người phụ nữ chạy tới gắt gao ốm lấy cậu bé mà nàng cứu mới thở giãn ra một hơi.
Kỳ thật là không muốn cứu đứa bé kia để rồi qua đời nhưng chỉ là hiện tại đã chết thì lại không cảm thấy nề hà. Hiện tại nàng đã xác nhận là linh hồn có tồn tại. Cùng lắm thì tiếp theo lại đầu thai chuyển kiếp làm người một lần nữa, có lẽ đời này sẽ không thể lại được làm một người được nhiều người ngưỡng mộ hào môn quý nữ, bất quá được làm một cô gái phô thông, cha mẹ đầy đủ, từ nhỏ được bọn hj sủng ái mà lớn lên, sau đó xác định được chí hướng, mục tiêu, chậm rãi mà thực hiện lý tưởng hẳn là cũng rất thú vị.
Thẩm Doanh lạc quan bắt đầu suy nghĩ kế hoạch cho kiếp sống kế tiếp, hồn nhiên quên mất canh Mạnh Bà tồn tại. Bất quá nàng cũng không có cơ hội nhấm nháp vị của chén canh kia trong truyền thuyết, một cơn gió nhẹ thổi đến, đem linh hồn nàng mà ôm lấy, chậm rãi đưa vào đám mây rồi biến mất.
=======================================
"Cô nương, vì sao người không mở mắt ra? Vì sa? Ngài nói tỳ thiếp sau này xuống Cửu Tuyền đòi công đạo như thế nào? Cô nương.... cô nương tốt của ta, đều là do tỳ thiếp vô dụng... đều là tỳ thiếp vô dụng...!"
Tiếng khóc đứt ruột gan cứ luẩn quẩn bên tai, Thẩm Danh chỉ thấy đầu mình đau nhức, nữ nhân này rốt cuộc là ai? Không khí thật trong lành, không phải tiếng rống dài kia...tỳ thiếp? Cái gì tỳ thiếp? Không phải tỳ thiếp mà ta tưởng tượng đó chứ? Trời xanh a, đất lớn a, ta chỉ là thích xem tiểu thuyết xuyên không mà thôi, tuyệt không tưởng tượng là tự mình sẽ nếm thử.
"Cô nương...ngài mở mắt ra đi, lão thiên gia ơi ngài hãy mở mắt ra nhìn đi, co nương là người tốt như vậy, ngài sao lại mang nàng đi sớm như vậy..."
Tiếng khóc vẫn đang tiếp tục, Thẩm Doanh thật sự là không chịu nổi, dùng sức lắc đầu đem những kí ức còn chưa kịp làm rõ quẳng sang một bên, sau đó nàng choảng mở mắt, suy yếu kêu lên một tiếng:
"Không...không chết đâu, đừng...đừng hô...não ta đau..."
"aaaa....."
Tiếng thét chói tai truyền đến, tiểu nha hoàn đứng sau phụ nhân kia sợ tới mức xoay người liền bỏ chạy, la lớn: " Xác chết nói chuyện...Thiên a... xác chết của đại cô nương nói chuyện...."
Cái gì gọi là xác chết vùng dậy? Xác chết có thể có động tác sống động như vậy sao? Vốn không tưởng được là xuyên không, lại còn là trùng sinh sao? Trong lòng Thẩm Doanh liền cảm thấy khinh thường. . Sauđó nàng chậm rãi ngồi dậy, quay đầu hiếu kỳ nhìn mỹ phụ mắt đang nhìn, miệng háto.
Đây là ai? Tự xưng tỳ thiếp, thân phận khẳng định không cao, hoặc là di nương, thậm chí cũng có thể là tiểu thiếp thông phòng. Thầm Doanh một bên tự hỏi, trong đầu liền mơ hồ hiện lên một luồng kí ức xa lạ: Lộ di nương, đây là Lộ di nương, nha hoàn của hồi môn ngày đó của mẫu thân.
"Cô nương...cô nương tỉnh?"
Lô di nương khiếp sợ qua đi, nước mắt mau chóng dừng lại, nàng run rẩy vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào Thẩm Doanh, phát hiện vốn dĩ là bàn tay lạnh, da thịt đã ấm áp, trên mặt không khỏi vặn vẹo liền cười lớn, vừa tựa như lại muốn khóc to, mấp máy môi nửa ngày mới đột nhiên hô một câu: "Trời cao có mắt...Phù Dung, cô nương tỉnh, cô nương sống lại..."
Thẩm Doanh kinh ngạc nhìn Lộ di nương đây là vui quá nên khóc sao? Chính mình cũng không phải con gái thân sinh của nàng, nhưng mà sinh tử lại có thể tác động lớn đến nàng như vậy, đoạn kí ức này không thuộc về trí nhớ của mình, mẫu thân mất đi sớm, mình ở trong phủ này bị kế mẫu cùng con gái nàng ăn hiếp, Lộ di nương lại đem hết khả năng mà che chở mình thật cẩn thận, ăn nói khép nép. Nàng đột nhiên thấy cảm động, lắp bắp kêu một tiếng: "Di nương". Nước mắt như châu ngọc liền rơi xuống, đây là cảm xúc của linh hồn kia sao, lại đem nàng gắn liền với nữ nhân này không muốn xa rời mà giữ lại.
Phanh
Cửa bị mở ra. Một nha đầu thanh tú từ ngoài cửa tiến vào, không đợi đến trước giường liền quỳ mà nhào tới, hét to một tiếng "cô nương", sau đó nằm sấp ở trước mặt Thẩm Doanh mà khóc đến mức không kiềm chế được.
Hoàn hảo, tuy rằng bị xuyên vào nữ hài nhi đáng thương nhưng trong phủ còn có người dùng toàn tâm toàn lực yêu thương nàng, có một nha hoàn trung thành tận tâm, điều này xem như không tệ.
Chết đi sống lại, tự nhiên là có một phen khóc nháo Thẩm Doanh thật sự không chịu nổi, vì thế lấy cớ thân thể mình có chút không thoải mái thật vất vả mới đem được Lộ di nương và Phù Dung đi ra ngoài, sau đó nàng an vị ở trươc giường tinh tế mà xử lý kí ức trong đầu vốn không thuộc về mình.
Từ nay về sau nàng không phải Thẩm Doanh mà là cô nương Lan Tương Nguyệt.
Lan Tương Nguyệt, mẫu thân khó sinh mà mất, vì thế phụ thân liên đem nha hoàn hồi môn của mẫu thân nâng thành di nướng, chính là Lộ di nương hiện nay, để cho nàng nuôi nấng tiểu Tương Nguyệt. Thẳng đến hai năm sau, Lan phụ trên đường đi làm ăn gặp một nữ tử chạy nạn, nghe nói nguyên lai cũng là xuất thân thư hương môn đệ, bởi vì quê nhà gặp thiên tai mà mất cả phụ mẫu cho nên cơ khổ không nơi nương tựa. Hai người vừa gặp liền hợp ý, Lan phụ mang nàng về nhà, thấy nàng là người lương thiện lại có tài, vì thế liền cưới hỏi đang hoàng làm chính thất phu nhân, đưa tiểu Tương Nguyệt đặt dưới danh nghĩa kế mẫu mà nuôi nấng.
Bất quá Thẩm thị đến Lan gia sau một tháng liền có mang, địa vị ở trong nhà càng được củng cố mà Lan phụ lại thường xuyên đi xa làm ăn, vì thế bộ mặt ương ngạnh của nàng dần hiện ra, cuộc sống của tiểu Tương Nguyệt cũng bắt đầu khó qua, may mà có đường di nương Khúc Y nịnh hót, mới có thể miễn cưỡng bảo hộ tiểu Tương Nguyệt chu toàn.
Một năm lại một năm, Lan Tương Nguyệt là Lan gia đích nữ dần trưởng thành dưới con mắt lạnh của kế mẫu cũng muội muội khác mẹ. Hy vọng duy nhất của nàng, chính là tương lai có thể gả vào một gia đình tốt, từ nay về sau rời xa kế mẫu và muội muội, cùng trượng phu tự do tự tại sống qua ngày, cho dù là cơm rau đạm bạc, y phục tầm thường, chỉ cần không phải chịu ánh mắt nhục mạ, còn hơn là sống ở đây.
Lại không ngờ thật vất vả đến khi mười sáu tuổi, đã đến tuổi định thân có vài nhà đến cầu hôn, kế mẫu lại cự tuyệt bắt bẻ sính lễ không đủ quý trọng đến cuối cùng đều không thành.
Lan tương Nguyệt trong lòng âm thầm sốt ruột, chuyệnhôn nhân đại sự không thành nàng còn đường nào để sống? Lộ di nương bất quá trướcmặt Thẩm thi nói vài lời liền bị nàng mắng một hồi, vứt bình hoa vào mặt, tránliền để lại sẹo. Muội muội Lan Tương Tuyết liền cười nhạo nàng ba tháng liền,nói nàng không biết xấu hổ, xúi giục Lộ di nương đi hỏi mẫu thân nàng ta. LanTương Nguyệt vừa tức vừa thẹn lại không biết làm thế nào, nhẫn nhịn đủ đường chỉđợi việc hôn nhân được định ra là sẽ thoát ly khổ ải.
Phí hoài mãi đến năm mười bảy tuổi, Thẩm thị mắt thấy việc hôn sự của đích nữ này không thể tiếp tục trì hoãn nữa, Lan phụ tuy quanh năm thương hành, một năm cũng chỉ có vài ngày ở nhà nhưng hắn đối với nữ nhi này vẫn rất để bụng, chỉ là trong nhà hết thảy là do Thẩm thị định đoạt, Lan Tương Nguyệt cùng Lộ di nương yếu đuối bọn hạ nhân làm sao chịu thay các nàng ra mặt đối đầu cùng với đương gia chủ mẫu. Ngẫu nhiên truyền ra vài tiếng gió, Lan phụ nghĩ gia hòa vạn sự hưng, Lộ di nương làm thiếp ủy khuất vài điểm cũng thôi, nữ nhi chịu khó nhường nhịn hai năm liền gả ra ngoài làm tức phụ người ta. Hơn nữa Thẩm thị ở trước mặt hắn, vẫn là bày ra bộ mặt hiền mẫu cũng không thể nào đòi hỏi quá nhiều.
Thấy nữ nhi mười bảy tuổi còn chưa có hôn ước, Lan phụ cũng gấp, nhiều lần thúc giục Thẩm thị, Thẩm thị cũng không dám dối gạt hắn quá nhiều, trong lòng thở dài tiếc nuối không có cách nào dùng nữ nhi này kiếm nhiều tiền, đúng lúc này một hộ nhân gia tới cửa cầu hôn liền khiến Thẩm thị vui mừng, giống như trên trời rơi xuống một cục vàng, chỉ đại khái nghe bà mối tiết lộ sính lễ, cũng liền mặc kệ đối phương có nguyên nhân gì liền không do dự mà đáp ứng.
Nguyên lai cầu hôn chính là Mậu Thành thủ phủ Trì Bân, Trì gia là đệ nhất đại địa chủ tại Mậu Thành. Mậu Thành trong phạm vi ngàn dặm có một nửa ruộng tốt là của Trì gia, bởi vậy có thể thấy được điều này thực không bình thường, lại càng không cần nói Trì Bân biết cách làm giàu, tại Mậu Thành kinh doanh tửu lâu sòng bạc người người ra vào náo nhiệt, thu nhập một chút cũng không thua gì lợi nhuận điền sản.
Người như thế lại tới cửa cầu hôn bảo sao Thẩm thị không khỏi mừng rỡ như điên? Bởi vậy tuy biết rõ tam công tử nhà Trì Bân là Trì Minh lưu luyến thanh lâu, đối với hoa khôi Hồng Tụ Lâu là Tiêu Liên Nguyệt là tình cảm thắm thiết, đem Lan Tương Nguyệt gả qua là đẩy nàng vào hố lửa, nữ nhân này thấy tiền sính lễ là sáng mắt, không nói lời nào liền đáp ứng mối hôn sự này.
Sự tình của Trì Minh cùng Tiêu Liên Nguyệt ở Mậu Thành không người nào là không biết, vị thiếu niên công tử này tuy rằng anh tuấn tiêu sái, gia cảnh giàu sang, nhưng lại là có nhiều tiếng xấu. Lan Tương Nguyệt vừa nghe nói kế mẫu đem chung thân đại sự của chính mình định trên một nam nhân như vậy liền tức giận tuyệt vọng mà treo cổ tự vẫn. Đem cục diện rối tung này ném cho Thẩm Doanh nàng.
Thẩm Doanh cảm giác tinh thần tiêu cực của Lan Tương Nguyệt "Phản kháng không được liền đi chết" tốt xấu gì ngươi cũng nên làm cho kế mẫu cùng kế muội biết sự lợi hại của ngươi rồi mới đi chết, tối thiểu cũng phải khiến đôi mẫu nữ kia gà chó không yên, sao cứ để cho các nàng được tiện nghi mãi. Không nên, quá không nên.
Trong lòng tuy phỉ nhổ nhưng lại cũng thực rõ ràng đối với nữ tử cổ đại không thể yêu cầu cao như vậy, xã hội phong kiến vạn ác đại đa số nữ nhân đều mềm yếu như bánh bao, đây là di chứng của lịch sử cùng với hiện thực của xã hội bấy giờ. Muốn thay đổi loại hơi hướng này phỏng chừng phải có đến một nửa nữ nhân đến từ hiện đại xuyên qua mới có khả năng.
Một bên là phê bình, một bên lại là cố gắng tiếp tục nhớ lại kí ức của Lan Tương Nguyệt từ nay về sau nàng chính là Lan Tương Nguyệt. Muốn thay thế nữ tử số khổ sống ở thời đại nghiêm khắc này, Thẩm Doanh thầm hạ quyết tâm: quyết không thể cô phụ sinh mệnh thứ hai này, nhất định phải sống lâu, sống vui vẻ, không thể bôi đen bộ tộc nữ tử xuyên không.
Về phần cọc hôn sự lửa sém lông mày kia, nếu đã định thân thì cũng không cần thay đổi làm gì. Ngược lại nàng lại không phải Lan Tương Nguyệt, cảm thấy mặc dù là thời đại nữ tử không có tiếng nói, nhưng tối thiểu cũng là cổ đại tam tòng tứ đức hay là tam thê tứ thiếp những điều này coi như không thiếu, coi như mình tích cực đối mặt với vận mệnh. Chạy chốn chưa chắc đã gặp được người tốt lành, huống chi không quen thuộc hoàn cảnh mình ở hiện tại cũng là hào môn quý nữ, gì cũng không biết trừ việc quen với lục đục tranh đấu thì kĩ năng gì cũng không có. Như này mà trốn đi không cẩn thận liền bị lừa bán, nếu không bị lừa bán lại bị mã tặc hoặc thổ phỉ cướp làm áp trại phu nhân còn không bằng gả cho tên phú nhị đại một đời cơm áo vô lo, nhàn nhã sống qua ngày.
Đối phương thích hoa khôi không thể dễ dàng tha thứ chuyện này ư? Tra nam kia chính mình ngay cả mặt mũi cũng chưa nhìn thấy đâu, như thế nào là không thể dễ dàng tha thứ? Đối với cuộc hôn nhân này nguyên bản là có cũng được mà không có cũng chẳng sao, Lan Tương Nguyệt* cảm thấy cọc hôn sự này có lẽ thực sự như ý cũng không chừng. Điều này có bao nhiêu tốt , ngươi phụ tránh kiếm tiền dưỡng gia, ta phụ trách xinh đẹp như hoa, hiện tại nàng không thể phụ trách xinh đẹp như hoa, liền chiếm vị trí thê ăn uống nhàn nhã, nói không chừng một năm còn có mấy lần cơ hội đi du lịch, nghỉ hè tránh nóng, du xuân thưởng ngoạn. Mới tới thôi nàng còn chưa có yêu cầu cao hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip