Chương 1


Trường Đại học Chiang Mai buổi sáng luôn đẹp theo một cách dịu dàng. Trời trong, nắng nhẹ, tiếng gió hòa cùng âm thanh rộn ràng của sinh viên tấp nập khắp sân trường.

Ở góc khuôn viên khoa Kỹ thuật, giữa những chồng bản vẽ và tiếng máy chạy ồn ào, có một giọng hát khe khẽ vang lên.
Không điêu luyện, không kỹ thuật, nhưng lại đầy cảm xúc và chân thật — như tiếng gió lướt qua hàng cây.

Giọng hát ấy thuộc về Firstone, sinh viên năm cuối khoa Cơ khí.

Cậu không biết chơi nhạc cụ, chẳng hiểu nhiều về nhạc lý, cũng chưa từng được học thanh nhạc. Hát với cậu chỉ đơn giản là... thích.

Cậu thích hát khi rửa chén, hát khi đi bộ đến lớp, hát khi chờ xe bus, và đôi khi hát chỉ để quên đi mệt mỏi.

Ban đầu bạn bè chỉ nghĩ cậu nghêu ngao cho vui, cho đến khi nghe thật kỹ — giọng hát ấy trong, nhẹ, và có chút gì đó chạm được vào lòng người.

Thế là, từ một sinh viên kỹ thuật bình thường, Firstone trở thành "ngôi sao nhỏ" của trường.
Ai cũng biết đến cậu: chàng trai nhút nhát, da trắng, hay cúi đầu khi nói chuyện, nhưng khi cười thì rạng rỡ như ánh nắng đầu ngày.

Cậu không giỏi giao tiếp, gặp người lạ là đỏ mặt, nói lắp, chỉ khi ở bên bạn thân mới chịu mở lòng — hoạt bát, cười nhiều, hơi "tẻn tẻn" đáng yêu.
Và dù người ta nói cậu có thể làm ca sĩ thật, Firstone chỉ cười.

Sau khi tốt nghiệp, cậu vẫn giữ nếp sống giản dị ấy. Không có sân khấu, cậu nhận những vai phụ trong mấy bộ phim sinh viên, những chương trình nho nhỏ — thậm chí chỉ là một vai quần chúng đi lướt qua màn hình. Nhưng với Firstone, được đứng trong khung hình, nghe tiếng máy quay, là đã vui rồi.

Cho đến một buổi chiều nắng nhạt, định mệnh tình cờ gõ cửa.

Buổi quay hôm ấy diễn ra tại công viên trung tâm ChiangMai. Cậu được chọn làm người đi ngang qua ống kính — chỉ cần cười một cái, bước vài bước là xong.

Nhưng nụ cười ấy lại lọt vào ánh nhìn của P.Zee, ngôi sao hàng đầu của công ty giải trí DMD Entertainment, người đang ghé thăm đoàn quay hôm đó.

Anh dừng lại thật lâu. Không vì Firstone quá nổi bật, mà vì ở cậu có một thứ năng lượng dịu dàng và trong trẻo, khác hẳn những gương mặt sân khấu thường thấy.

Khi buổi quay kết thúc, Firstone còn đang lúng túng cảm ơn đạo diễn thì nghe giọng nói trầm ấm vang lên phía sau:

"Em là Firstone phải không?"

Cậu quay lại, hơi giật mình, đôi mắt mở to.

"Dạ... em... là em ạ..."

Người trước mặt cười nhẹ.

"Anh là P.Zee," anh mỉm cười, " Không biết là em có suy nghĩ vào DMD không?."

Sáng hôm sau, thay vì đợi ai đến đón, cậu một mình đến công ty DMD.

Tay cầm tấm danh thiếp, bước chân run run dừng trước tòa nhà lớn kính sáng.
Mỗi bước vào trong, tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Nhân viên lễ tân hỏi tên, rồi mời cậu ngồi đợi. Môi cậu mím nhẹ, lòng đầy lo lắng.
Nhưng khi P.Zee bước ra, nở nụ cười quen thuộc và đưa cậu vào phòng họp, nỗi lo trong lòng như tan biến.

Cậu ngồi đối diện với CEO của DMD, nghe từng điều khoản được đọc, vẫn chưa tin là thật.
Đến khi cầm bút ký tên, tay cậu run đến mức chữ "F" đầu tiên nhòe cả mực.

Nhưng giây phút đó, niềm hạnh phúc nhỏ bé và chân thật nhất ùa đến —
Từ một sinh viên khoa Kỹ thuật, không biết nhạc lý, không biết đàn hát, chỉ vì thích hát mà cậu đã chạm đến cánh cửa của ước mơ.

Và thế là, hành trình của Firstone — chàng trai nhút nhát, vui vẻ và có chút tẻn tẻn đáng yêu — chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip