Có một Tôn Gia Ngộ như thế
"Cho em biết tên của tôi, liệu em sẽ nhớ được bao lâu?" Có lẽ anh không biết cái" bao lâu" của anh đối với Triệu Mai là cả một đời...
"Nếu em đồng ý theo tôi, tôi sẽ không bạc đãi em. Nhưng tôi phải nói cho em rõ, tôi không định kết hôn, cả đời này tôi sẽ không kết hôn. Nếu em cảm thấy không thỏa đáng, chúng ta dừng ở đây". Thế nhưng cũng chính anh là người nói với cô: "Mai Mai, nếu còn cơ hội kết hôn anh sẽ lấy em."
Anh nói: "Khi gặp nguy khốn, em nên tự cứu mình trước mới nghĩ đến người khác", nhưng cũng chính anh là người bất chấp nguy hiểm để cứu Triệu Mai khi cô rơi xuống hố tuyết...
Anh ấy đã đẩy Triệu Mai ra xa mình vì sợ một ngày nào đó anh đi rồi cô sẽ đau lòng nhưng cũng chính anh là người nói với đàn em rằng: "Nếu tớ ích kỉ giữ cô ấy bên mình, có phải lúc "lên đường" tớ sẽ không sợ hãi như bây giờ?"
Anh sợ liên lụy cô: "Anh là tai họa của cuộc đời, chết không đáng tiếc. Anh chỉ sợ liên lụy đến em".
Ngày anh đẩy cô ấy ra xa mình đã đưa cho cô một mảnh giấy: "Cứ tiến về phía trước, sẽ có người yêu em hơn tôi".
Ngày anh mất anh đã kẹp một bức ảnh năm Triệu Mai 22 tuổi vào cuốn kinh thánh mà anh luôn mang theo những ngày cuối đời, trên bức ảnh có một dòng chữ: "Cô bé của tôi, chúc em một đời bình an vui vẻ".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip