Os - ngắn
Tiếng sào sạc , gió thổi vi vu .Trang viên tựa mình có bóng dáng mà đung đưa, trên bộ bàn cẩm thạch mát mẻ . Mùi hương thơm ngát , màu sắc hài hoà , đấy tiên cảnh nhưng lại bị một thân ngọc làm cho lộn xộn
khoác một xiêm y ngọc tinh xảo ,tóc tùy tiện cột lả lơi tựa thân một mình thưởng mĩ vị nhân gian , khuôn mặt thanh tú , đốt lệ dưới mi tạo nên sự u sầu , luyến tiếc. Khoé môi khẽ cong lên thành một nụ cười kì lạ , cất giọng như kể chuyện cổ tích xứ thần tiên
nhắm mồi , uống rượu , cô độc , lơi lả.
(..Xuân khán bách hoa đông quan tuyết, tỉnh diệc niệm khanh, mộng diệc niệm khanh)
*bộp bộp *
Không gian tựa tịch mịnh lại vang lên tiếng trào tay của một vị cao nhân nào đó
"Phải chăng ngài tới đây nào chỉ để trò truyện và thưởng rượu?"
"Haha tại hạ chỉ tình cờ đi ngan qua và cũng chính thứ vô tình ấy lại câu dẫn tại hạ xuất hiện tại chốn tiên cảnh này" người đó đáp lại một giọng đầm ấm , phải chăng là hung của cuộc đời ta?
" Ngài thật là có nhã hứng , có nhã hứng , mời."
Hoàng hôn buông xuống .Những ánh nắng lẻ loi tịch mịch vẫn còn lưu luyến thế gian. Có lẽ chỉ cần vài thiên nữa thôi, tuyết sẽ hạ giáng và mặt trời sẽ tắt nghỉm sau đám mây xám đáng ghét
"Có lẻ trời lã lờ tối ta cũng không có ý định ở lâu chỉ cần tâm sự vài câu rồi sẽ đi "
"Được thôi"
___________________________________
"Ngươi từng thấy tình yêu chưa?"
"xin thứ lỗi tại hạ là người tầm thường không dám nghĩ tới những thứ đó "
"Ta từng đọc trong một cuốn minh thư , nó kể về một chuyện tình , vì một chuyện bi thảm, vì họ lại chính chữ 'nghĩa' mà đếm với người khác, chính chữa 'từng' mà chia xa , ngươi có hứng thú chứ? " tôi vừa rót rượu cho hắn , uống cùng hắn
(Sơn hữu mộc hề, mộc hữu chi Tâm duyệt quân hề, quân bất trị..)
Xay cùng hắng , kể lại câu chuyện
"Tại hạ lại không thấu nỗi chuyện đó , từ thời sinh ra đến khi vào đường gai thì tại lại thấu hiểu hơn về sự thiếu sót , và chia ly"
(Cố nhân tây từ Hoàng Hạc lâu, Yên hoa tam nguyệt há Dương Châu. Cô phàm viễn ảnh bích không tận, Duy kiến Trường Giang thiên tế lưu.)
"Thật thảm khốc, ta lại không ngờ thế giới trong mắt ngươi lại như vậy "
"Không dám , không dám , tại hạ lại muôn bản thân như vậy , không như ngươi , ăn sung mặc sướng lại có một ánh mắt như kẻ đã tử , làm tại hạ có cảm giác như là cô đang nhìn một cục đá hay là khúc gỗ hơn là ta"
"Ồ.... thất lễ rồi , ta không có ý gì đâu tại ta sớm giờ đều như vậy , cứ tưởng là bình thường chứ
Thôi bỏ qua đi chúng ta có mặt tại đây là ngắm trăng hưởng gióng ngâm thơ mà nhỉ "
"..Hoa gian nhất hồ tửu,
Độc chước vô tương thân.
Cử bôi yêu minh nguyệt,
Đối ảnh thành tam nhân.
Nguyệt ký bất giải ẩm,
Ảnh đồ tùy ngã thân.
Tạm bạn nguyệt tương ảnh "
người kia đã bắt đầu thì cớ gì ta lại ko tiếp lời
"Hành lạc tu cập xuân.
Ngã ca nguyệt bồi hồi,
Ngã vũ ảnh linh loạn.
Tỉnh thì đồng giao hoan,
Tuý hậu các phân tán.
Vĩnh kết vô tình du,
Tương kỳ mạc Vân Hán."
"Hahahahaha hay hay, thơ hay "
___________________________________
Từ khởi đầu đó họ đối qua đáp lại , dù say bí tỷ , dù tuyết trắng xoá, dù khoé môi hơi mẻ , nhưng họ lại không ngừng lại , tận tâm đối đãi tận tâm cảm nhận, từ đó nhân gian truyền miệng với nhau rằng
"Khi buồn hãy rượu
Khi vui hãy buôn thơ
Khi muốn hãy gặp
Tạo cảnh , tạo khí , tạo kĩ "
Có thể đó là lần đầu cũng là lần cuối gặp nhau , nhưng mỗi người đều sẽ không thể quên bản thân mình như thế nào trong khoảnh khắc đó , như thế nào trong mắt người kia , và như thế nào trong thiên thời
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip