Chương 1:Chạm mặt

        Sân vận động quốc gia rực sáng dưới ánh đèn, phản chiếu lên sàn gỗ màu nâu bóng loáng. Tiếng bóng bàn đập vào mặt vợt vang lên liên tục, đều đặn như nhịp tim của những người đang theo dõi. Trận đấu tuyển chọn cho đội tuyển quốc gia đang bước vào những vòng cuối cùng, và trên sân, hai tuyển thủ trẻ tuổi đang so tài quyết liệt.

Sun Yingsha nắm chặt cây vợt của mình, ánh mắt sắc bén nhìn về phía đối thủ – Wang Chuqin. Anh cao hơn cô một chút, dáng người rắn rỏi, đường nét trên gương mặt lộ rõ sự tự tin và quyết tâm. Họ không phải lần đầu tiên đối đầu, nhưng mỗi lần gặp nhau, Yingsha đều cảm thấy áp lực kỳ lạ. Không phải vì anh mạnh hơn, mà vì khí chất của anh luôn mang đến cảm giác khó đoán.

"Bóng tới!"

Cô xoay cổ tay, đập một cú bóng xoáy sang góc trái bàn. Wang Chuqin phản xạ nhanh chóng, trả bóng bằng một cú giật trái đầy uy lực. Hai người giằng co kịch liệt, từng đường bóng căng thẳng đến mức người xem không dám chớp mắt. Nhưng rồi, chỉ trong một khoảnh khắc sơ sẩy, Yingsha đánh hỏng, để bóng bay ra ngoài.

"11-9, Wang Chuqin thắng set đấu!" Trọng tài tuyên bố.

Sun Yingsha thở hắt ra, cắn môi đầy tiếc nuối. Cô ghét cảm giác thua cuộc, nhưng không thể phủ nhận, Wang Chuqin quả thực là một đối thủ đáng gờm.

Bước ra khỏi sân đấu, cô tháo băng tay, đang định rời đi thì một chai nước bất ngờ xuất hiện trước mặt. Ngẩng đầu lên, cô bắt gặp ánh mắt trầm tĩnh của Wang Chuqin.

"Cậu đánh tốt đấy." Anh nói, giọng không biểu lộ quá nhiều cảm xúc.

Yingsha chớp mắt, rồi khẽ nhếch môi. "Vẫn chưa đủ để thắng cậu."

Wang Chuqin hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên một chút. "Vậy thì lần sau cố lên."

Cô nhận lấy chai nước, nhưng không vội mở ra. "Cậu không sợ lần sau tôi thắng cậu à?"

Anh nhún vai. "Tôi chờ ngày đó."

Lời nói của anh rất bình thản, nhưng lại khiến tim cô đập lệch một nhịp. Sun Yingsha không thích kiểu người như Wang Chuqin – quá tự tin, quá khó đoán. Nhưng cô lại không thể phủ nhận rằng, chính sự bí ẩn ấy làm cô có chút tò mò.

Từ ngày hôm đó, Sun Yingsha và Wang Chuqin thường xuyên chạm mặt nhau hơn. Không chỉ trong các buổi tập luyện chung của đội tuyển, mà ngay cả những lần thi đấu quốc tế, hai người cũng luôn xuất hiện bên cạnh nhau. Dần dần, sự cạnh tranh giữa họ không còn là đối đầu gay gắt, mà trở thành một mối quan hệ đặc biệt – vừa là đối thủ, vừa là đồng đội, vừa có chút gì đó... khó gọi tên.

Có lần, trong một buổi tập muộn, Yingsha phát hiện Wang Chuqin vẫn còn ở lại phòng tập. Anh đang đứng trước bàn bóng, liên tục thực hiện những cú giật bóng đầy uy lực.

"Còn luyện tập sao?" Cô bước lại gần, khoanh tay trước ngực.

Wang Chuqin lau mồ hôi trên trán, ánh mắt vẫn tập trung vào bóng. "Cậu cũng vậy mà."

Sun Yingsha nhún vai. "Tôi không muốn thua cậu lần nữa."

Nghe vậy, Wang Chuqin bật cười. "Vậy thì cứ tiếp tục luyện tập đi. Nhưng lần sau có thua cũng đừng viện cớ nhé."

Cô trừng mắt nhìn anh, nhưng rồi cũng bật cười theo.

Từ khi nào, giữa họ không còn chỉ là đối thủ nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #shatou