Chương 2:Cạnh tranh hay bảo vệ?
Sau trận đấu tuyển chọn hôm đó, Sun Yingsha nhận ra một điều: Wang Chuqin không chỉ là đối thủ khó nhằn nhất cô từng gặp, mà còn là người luôn thúc đẩy cô tiến lên. Dù cô không muốn thừa nhận, nhưng mỗi lần chạm mặt anh, cô đều có cảm giác như đang chiến đấu với chính mình – một phiên bản mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn.
Thời gian trôi qua, cả hai cùng nhau tham gia nhiều giải đấu quốc tế. Là đồng đội trong màu áo đội tuyển quốc gia, họ không ít lần ghép cặp đôi nam nữ trong các trận đánh đôi. Nhưng điều trớ trêu là, dù kết hợp khá ăn ý, họ vẫn không thể tránh khỏi những cuộc tranh cãi nhỏ nhặt.
"Cậu nên di chuyển nhanh hơn một chút!"
"Tôi đã làm hết sức rồi, nhưng cậu không phối hợp kịp đấy chứ?"
Mỗi khi thua trận, Wang Chuqin và Sun Yingsha lại đổ lỗi cho nhau, nhưng kỳ lạ thay, họ chưa từng thực sự giận dỗi quá lâu. Sau mỗi lần tranh luận, họ vẫn cùng nhau luyện tập, cùng nhau tìm cách cải thiện chiến thuật.
—
Một ngày nọ, trong một giải đấu quốc tế, Sun Yingsha gặp chấn thương nhỏ ở cổ tay khi thi đấu đơn. Cô cắn răng chịu đựng, nhưng Wang Chuqin nhanh chóng nhận ra điều bất thường.
"Làm sao thế?" Anh cau mày, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng.
"Không có gì." Cô vội giấu bàn tay đang hơi run lại phía sau.
Wang Chuqin nhìn cô chằm chằm, rồi bất ngờ nắm lấy cổ tay cô. Sun Yingsha giật mình, nhưng không kịp rút ra. Ánh mắt anh sắc bén, không còn chút vẻ lạnh lùng thường ngày.
"Cậu nghĩ tôi không nhận ra à?" Giọng anh trầm thấp.
Sun Yingsha không quen thấy anh như thế. Thường ngày, anh luôn là kẻ tự tin, trêu chọc cô mỗi khi có cơ hội. Nhưng lúc này, vẻ mặt anh lại nghiêm túc đến mức khiến tim cô có chút dao động.
"Chỉ là hơi đau một chút thôi, không đáng ngại."
"Không đáng ngại?" Wang Chuqin nhíu mày. "Cậu định giấu đến bao giờ? Nếu cố chấp ra sân mà chấn thương nặng hơn, chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến cả sự nghiệp sao?"
Sun Yingsha im lặng.
Cô không thích cảm giác yếu đuối trước mặt người khác, đặc biệt là trước Wang Chuqin. Nhưng ánh mắt của anh lúc này lại khiến cô không thể phản bác.
Thấy cô không nói gì, Wang Chuqin thở dài, buông cổ tay cô ra, nhưng vẫn không rời mắt khỏi cô.
"Nghe này, nếu cậu muốn thắng tôi, ít nhất cũng phải giữ gìn bản thân trước đã. Tôi không muốn thắng một đối thủ bị thương."
Lời nói của anh có vẻ lạnh lùng, nhưng Sun Yingsha biết, đằng sau câu nói đó là sự quan tâm khó nói thành lời.
Cô bật cười nhẹ. "Vậy cậu giúp tôi băng bó đi."
Wang Chuqin khựng lại một giây, rồi không nói gì, chỉ lẳng lặng lấy băng gạc và bắt đầu quấn quanh cổ tay cô. Ngón tay anh có chút vụng về, nhưng lại rất cẩn thận.
Sun Yingsha nhìn anh, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp.
Đối thủ ư?
Có lẽ giữa họ đã không còn đơn giản là đối thủ nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip