Chương 6:Giới hạn mỏng manh

Sau chiến thắng, đội tuyển quốc gia tổ chức một bữa tiệc ăn mừng nho nhỏ trong khách sạn. Không khí tràn ngập tiếng cười nói và những cái chạm cốc chúc mừng. Sun Yingsha hiếm khi tham gia những buổi tiệc thế này, nhưng hôm nay cô không thể từ chối.

Cô ngồi một góc, tay xoay xoay ly nước trái cây, mắt dõi theo đồng đội đang vui vẻ trò chuyện. Trong tiếng ồn ào ấy, cô vô thức tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.

Không mất nhiều thời gian, cô thấy Wang Chuqin đang đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài.

Anh không thích tiệc tùng, điều này cô biết. Nhưng thay vì rời đi, anh vẫn ở đây, như thể đang chờ một ai đó.

Sun Yingsha chần chừ một chút, rồi quyết định đứng dậy, đi về phía anh.

"Cậu không hòa vào không khí chung à?" Cô lên tiếng.

Wang Chuqin quay lại, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng hơn bình thường. "Tôi đang chờ cậu."

Câu nói ấy khiến Sun Yingsha khựng lại. Một giây sau, cô bật cười, cố gắng che giấu sự bối rối. "Đừng nói linh tinh nữa."

Nhưng Wang Chuqin không cười theo. Anh im lặng một chút, rồi đột ngột vươn tay lấy ly nước trên tay cô, đưa lên miệng uống một ngụm.

"Cậu—!"

Sun Yingsha mở to mắt nhìn anh, nhưng Wang Chuqin chỉ thản nhiên đặt lại ly nước vào tay cô.

"Chúng ta thắng rồi, nhỉ?" Anh nhẹ giọng.

Sun Yingsha không biết phải phản ứng thế nào. Cô nhìn vào chiếc ly trong tay, trong đầu bỗng có một suy nghĩ kỳ lạ: đây chẳng phải là... gián tiếp uống chung sao?

Mặt cô nóng lên, vội vã lảng sang chuyện khác. "Ừ, thắng rồi. Nhưng cậu không định chúc mừng tôi sao?"

Wang Chuqin nhướng mày. "Vậy cậu muốn gì?"

Cô suy nghĩ một lúc, rồi tinh nghịch đưa tay ra trước mặt anh. "Bắt tay chúc mừng đi."

Anh nhìn cô, đôi mắt phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp. Rồi chậm rãi, anh đưa tay ra, nhưng thay vì chỉ đơn thuần bắt tay, anh lại siết chặt tay cô, giữ lâu hơn cần thiết.

Sun Yingsha cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh. Tim cô bất giác đập nhanh hơn.

Cô nhanh chóng rút tay về, ho nhẹ một tiếng. "Được rồi, tôi đi ăn tiếp đây."

Wang Chuqin nhìn theo bóng lưng cô, khóe môi khẽ cong lên.

Anh không biết từ bao giờ, khoảng cách giữa họ đã trở nên mong manh đến vậy. Một bước nữa thôi, và ranh giới ấy sẽ bị phá vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #shatou