Chương 7:Khoảnh khắc không thể gọi tên
Sau bữa tiệc ăn mừng, đội tuyển trở về phòng nghỉ ngơi. Sun Yingsha đi dọc hành lang khách sạn, tay mân mê sợi dây buộc tóc trong túi áo. Từ khi rời khỏi bữa tiệc, tâm trí cô cứ quanh quẩn ở một hình ảnh—bàn tay ấm áp của Wang Chuqin khi nắm lấy tay cô.
Có gì đó khác lạ trong cái nắm tay đó. Không giống như một cái bắt tay thông thường giữa hai đồng đội. Nó sâu hơn, nặng hơn, và có chút gì đó khiến cô không thể quên.
Cô thở dài, lắc đầu để xua đi suy nghĩ kỳ lạ ấy.
"Sun Yingsha."
Tiếng gọi khẽ vang lên từ phía sau.
Cô giật mình quay lại, phát hiện Wang Chuqin đang đứng tựa vào tường gần thang máy. Anh vẫn mặc chiếc áo hoodie đen, dáng vẻ có chút lười biếng nhưng ánh mắt lại sáng rực trong ánh đèn hành lang mờ ảo.
"Sao cậu chưa ngủ?" Cô hỏi.
"Không ngủ được." Anh nhún vai, rồi nhấc cổ tay xem đồng hồ. "Muốn đi dạo một chút không?"
Sun Yingsha ngập ngừng. Cô có nên đi không? Đêm đã khuya, nếu bị ai đó bắt gặp, e rằng sẽ bị hiểu lầm. Nhưng cô cũng không muốn từ chối.
"... Chỉ một lúc thôi."
—
Họ đi dọc theo hành lang khách sạn, rồi ra ngoài sân vườn nhỏ phía sau. Đêm nay trời se lạnh, ánh trăng nhàn nhạt phủ xuống mặt đất, tạo thành những vệt sáng lấp lánh. Không khí yên tĩnh đến mức Sun Yingsha có thể nghe thấy tiếng bước chân của họ trên nền gạch.
"Cậu thực sự không lo à?" Sun Yingsha đột nhiên hỏi.
Wang Chuqin nghiêng đầu nhìn cô. "Lo gì?"
"Cậu không sợ nếu ai đó thấy chúng ta đi cùng nhau vào lúc này, họ sẽ nói gì sao?"
Wang Chuqin cười nhẹ. "Cậu quan tâm đến chuyện đó à?"
Sun Yingsha mím môi. Cô không biết nữa. Là một vận động viên chuyên nghiệp, cô luôn cẩn thận với hình ảnh của mình. Nhưng đứng cạnh Wang Chuqin thế này, trong bầu không khí tĩnh lặng này, cô lại cảm thấy mọi thứ không còn quan trọng nữa.
"Cậu nghĩ gì về tôi?" Wang Chuqin đột ngột hỏi.
Cô khựng lại. "Hả?"
"Ý tôi là... trong mắt cậu, tôi là kiểu người thế nào?"
Sun Yingsha thoáng bối rối. Cô chưa từng nghĩ về câu hỏi này một cách nghiêm túc.
"Cậu là..." Cô ngập ngừng, rồi thở ra một hơi. "Là đối thủ đáng gờm nhất tôi từng gặp. Là đồng đội đáng tin cậy. Và là người mà tôi có thể dựa vào trong những lúc quan trọng."
Wang Chuqin im lặng một lúc. Sau đó, anh bước lên trước một chút, đứng đối diện cô.
"Vậy nếu tôi muốn trở thành một thứ gì đó... hơn cả đồng đội thì sao?"
Tim Sun Yingsha lỡ một nhịp.
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng Wang Chuqin không né tránh. Ánh mắt anh kiên định, nghiêm túc, và có gì đó sâu thẳm khiến cô không thể dời đi.
Gió đêm khẽ thổi qua, mang theo hương cỏ ướt dịu nhẹ. Không gian xung quanh dường như chỉ còn lại hai người họ.
Sun Yingsha không biết phải trả lời thế nào. Nhưng có một điều cô chắc chắn—khoảnh khắc này, cảm xúc này, hoàn toàn không thể gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip