Chương 8:Một bước chân về phía anh

Sun Yingsha không lập tức trả lời.

Cô đứng đó, nhìn thẳng vào Wang Chuqin, nhưng đầu óc lại trống rỗng. Câu hỏi của anh quá đột ngột, hoặc có lẽ... nó đã luôn ở đó, chỉ là cô chưa từng nghĩ đến.

Không, nói đúng hơn là cô chưa dám nghĩ đến.

Gió đêm khẽ lướt qua, mang theo hơi lạnh. Sun Yingsha siết chặt bàn tay bên hông, cảm thấy tim mình đang đập nhanh hơn bình thường. Cô muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn lại.

Cô cảm thấy ánh mắt của Wang Chuqin vẫn đang dừng trên gương mặt mình. Không hối thúc, không ép buộc, nhưng lại mang theo sự chờ đợi lặng lẽ.

Và chính điều đó càng khiến cô bối rối hơn.

Trước đây, Sun Yingsha luôn tin rằng mối quan hệ giữa cô và Wang Chuqin chỉ xoay quanh hai thứ: cạnh tranh và đồng đội.

Trên sân đấu, họ là đối thủ. Cô chưa từng dễ dàng chấp nhận thua anh, và anh cũng không bao giờ nhường cô.

Nhưng cũng trên sân đấu, họ là đồng đội. Là người duy nhất có thể hiểu chiến thuật của đối phương ngay cả khi chưa kịp nói ra. Là người luôn đứng chắn phía sau mỗi khi người kia sơ hở.

Cô đã quen với điều đó. Đã quen với sự xuất hiện của anh.

Nhưng bây giờ thì sao?

Lời nói của Wang Chuqin đã khiến bức tường mà cô dựng lên giữa họ bỗng chốc xuất hiện một vết nứt. Và cô không biết nếu bước qua vết nứt ấy, mọi thứ sẽ thay đổi theo hướng nào.

"Sao lại đột nhiên hỏi vậy?" Cuối cùng, Sun Yingsha lên tiếng, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

Wang Chuqin nhìn cô một lúc, rồi cười nhẹ. "Không phải đột nhiên."

Anh nhét tay vào túi áo hoodie, ánh mắt dịu xuống. "Tôi nghĩ về chuyện này từ lâu rồi."

Sun Yingsha sững người.

"Từ lâu rồi?"

"Ừ." Anh gật đầu. "Có lẽ là từ những ngày đầu tiên chúng ta tập luyện cùng nhau. Có lẽ là từ những lần tôi theo dõi cậu thi đấu, nhận ra mình căng thẳng còn hơn cả khi tự đứng trên sân."

Anh hơi cúi xuống, giọng trầm hơn một chút. "Hoặc có lẽ là từ khoảnh khắc tôi nắm tay cậu và không muốn buông ra nữa."

Tim Sun Yingsha đập mạnh một nhịp.

Cô không biết phải trả lời thế nào. Cảm giác của cô về Wang Chuqin chưa từng rõ ràng như thế này. Cô biết anh quan trọng với mình, biết sự hiện diện của anh có thể thay đổi nhịp điệu cuộc sống của cô.

Nhưng liệu đó có phải là thứ tình cảm mà anh đang nói đến không?

Cô không chắc.

Cô cần thời gian.

Wang Chuqin không ép cô phải trả lời ngay. Anh chỉ mỉm cười, rồi lùi một bước, tạo cho cô một khoảng không gian để thở.

"Không cần vội." Anh nói, giọng nhẹ nhàng. "Cứ suy nghĩ đi."

Sun Yingsha nhìn anh, rồi khẽ gật đầu.

Bầu không khí giữa họ trở nên yên lặng, nhưng không hề khó xử. Chỉ đơn thuần là hai người đứng đó, trong một đêm yên tĩnh, giữa những cảm xúc mà cả hai đều chưa từng gọi tên thành lời.

Sau đêm hôm đó, Sun Yingsha bắt đầu để ý đến Wang Chuqin nhiều hơn.

Là những lần anh im lặng đặt chai nước lên ghế cô sau mỗi buổi tập. Là những lần anh vô thức đưa tay ra để chắn gió mỗi khi cô đứng gần cửa sổ. Là những cái chạm tay thoáng qua mà trước đây cô chưa từng bận tâm.

Mọi thứ vốn đã luôn ở đó.

Chỉ là trước đây, cô chưa từng nhận ra.

Và giờ đây, cô không thể không nhận ra.

Một buổi tối muộn, khi cả đội đang ngồi xe buýt trở về từ sân tập, Sun Yingsha ngồi ở hàng ghế cuối, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ.

Đột nhiên, một chiếc áo khoác được đặt lên vai cô.

Cô quay lại, phát hiện Wang Chuqin đang ngồi cạnh mình.

"Ngủ một chút đi." Anh nói khẽ. "Đừng để bị lạnh."

Sun Yingsha nhìn anh. Trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy có gì đó trong lòng mình đang thay đổi.

Có lẽ, cô đã có câu trả lời cho câu hỏi của anh.

Nhưng cô muốn chắc chắn thêm một chút nữa.

Cô muốn biết, nếu cô bước một bước về phía anh, anh có sẵn sàng đón lấy cô hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #shatou