02.


Chương trình Anh Trai Say Hi đã dần tạo được tiếng vang sau những tập đầu phát sóng. Livestage 1 khép lại với loạt tiết mục đầy cảm xúc, để lại ấn tượng tốt trong lòng khán giả. Tên tuổi các thí sinh dần được chú ý, đặc biệt là Dương Domic – người không chỉ có chất giọng đặc trưng mà còn sở hữu thần thái cuốn hút trên sân khấu.

Pháp Kiều cũng dần nổi lên như một làn gió mới: nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút, không quá phô trương nhưng lại khiến người khác phải dõi theo.

Sang đến livestage 2, Dương và Kiều được xếp chung một đội cùng với Rhyder. Ca khúc họ nhận được là "Hào Quang" – một bản nhạc ballad có tiết tấu lạ, hòa âm phức tạp, và đòi hỏi kỹ thuật xử lý tinh tế lẫn phối hợp nhuần nhuyễn giữa các thành viên.

----

Buổi chiều, ánh nắng xiên qua khung cửa kính của phòng tập, vẽ thành từng vệt sáng dài trên sàn gỗ.

Dương đến sớm hơn giờ hẹn. Anh đặt túi xuống, lặng lẽ mở laptop, tai đeo một bên headphone, mắt dõi vào sóng nhạc đang nhấp nhô trên màn hình. Anh luôn như vậy – làm việc trong im lặng, như thể cả thế giới ngoài kia không tồn tại.

Vài phút sau, tiếng cửa mở ra nhẹ nhàng.

“Chào anh.” – Giọng Kiều vang lên, có chút khẽ khàng như gió đầu đông. Kiều cầm theo một ly trà đào to, đưa ra phía trước.

“Em đoán anh chưa ăn gì.”

Dương quay lại, có phần bất ngờ. Nhưng rồi anh mỉm cười, nhận lấy ly nước.

“Cảm ơn em. Anh hay quên mấy thứ này lắm.”

“Em đoán được mà.” – Kiều đặt túi xuống, lấy ra lời nhạc đã được in sẵn.

Không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng gõ nhịp nhè nhẹ của Dương lên bàn phím và tiếng Kiều ngân nga theo điệp khúc bài hát. Mỗi người như sống trong thế giới riêng – nhưng những thế giới ấy lại giao nhau ở điểm nhạc, ở một cảm giác an yên lạ kỳ.

Rhyder đến muộn mười phút. Cậu xin lỗi bằng vẻ mặt thật lòng. Rhyder nhỏ tuổi hơn Dương, và có cách tiếp cận âm nhạc khác hẳn – bản năng, cảm xúc.

“Bài này phức tạp đấy. Nhưng nếu tụi mình làm được, nó sẽ là cột mốc.” – Dương lên tiếng khi mọi người đã ngồi thành vòng tròn giữa sàn.

“Em đồng ý.” – Kiều vừa nói vừa đánh dấu bằng bút dạ vàng những đoạn cần hòa giọng, cẩn thận, tỉ mỉ.

“Chắc em là học sinh giỏi môn Văn hả?” – Dương nhìn em, nửa đùa nửa thật.

Kiều bật cười.

“Sao anh biết?”

“Vì em làm mọi thứ bài bản đến hoàn hảo."

Rhyder phì cười. “Hai người nói chuyện như giáo sư với học sinh luôn á.”

---

Những ngày tiếp theo, cả đội bước vào chuỗi luyện tập căng thẳng. Lỗi kỹ thuật. Phối bè lệch. Tông bị lệch khi chuyển đoạn. Có hôm tập đến 11 giờ đêm, cả ba người nằm dài giữa sàn, không ai còn sức mà than vãn.

Áp lực về thời gian cũng như độ khó của đề bài khiến mọi người như trở thành con người khác. Có lúc Dương căng thẳng đến mức gần như quát Rhyder vì liên tục đến trễ trong các buổi tập nhảy. Không khí chùng xuống.

“Anh Dương, mình nghỉ năm phút được không? Em nghĩ nếu tiếp tục lúc này, ai cũng sẽ tự mệt với bản thân.” Kiều nhẹ giọng.

Dương thở dài, gật đầu. Anh nhìn Kiều một lúc lâu – như thể nhận ra em hiểu nhóm hơn cả anh.

Khi Rhyder ra ngoài, Dương quay sang, giọng trầm hẳn:

         “Anh không dễ gần lắm nhỉ.”

         “Anh chỉ quá yêu âm nhạc thôi.” – Kiều nói, mắt không rời chai nước đang cầm.

Một sự đồng cảm rất lặng – không ai nhích lại gần, nhưng cũng không còn xa cách.

Dương thở dài.

          "Anh sẽ xin lỗi khi cậu ấy quay lại.."

Kiều gật gù.

          " Anh có thử thay đổi giai điệu để đoạn rap của em nổi bật hơn, em muốn nghe thử không?" Dương nói tiếp.

          Kiều ngước nhìn, có chút bất ngờ.

          " Em tưởng anh đã đủ bận rộn rồi...không ngờ anh còn lo cho phần của em"

          Dương im lặng một lúc. Ánh mắt không còn né tránh, lần này anh nhìn thẳng mắt Kiều, ánh mắt như có gì đó sâu hơn, dịu dàng hơn.

           " Không phải vì phần của em ..... mà vì chính em."

          Tim Kiều khẽ giật. Em quay đi, nhưng không giấu được nụ cười.

          " Chúng ta là đồng đội mà.. đúng không?" Dương nhanh chóng nói tiếp, trong câu nói có gì đó khựng lại.

          Kiều quay lại, đối mặt với anh.

          " Ừm, tất nhiên rồi."

---

Một đêm trước biểu diễn – Rehearsal

Căn phòng chờ tĩnh lặng. Tiếng mưa lách tách bên ngoài như dội vào những căng thẳng vẫn chưa tan hết.

Dương đang chơi lại bản nhạc piano. Giai điệu quen thuộc, nhưng khi anh chơi chậm lại, nó trở thành một bản thổ lộ – không phải cho khán giả, mà như viết riêng cho ai đó.

Kiều ngồi kế bên, không nói gì. Cô chỉ lắng nghe.

“Em không sợ à?” – Dương hỏi, không nhìn cô.

“Có chứ. Nhưng em nghĩ có anh và Rhyder thì không còn đáng sợ nữa.”

Anh ngừng tay. Ngẩng lên nhìn em – lần đầu tiên ánh nhìn ấy không dừng ở kỹ thuật, không mang vẻ nghệ sĩ, mà chỉ là một người đàn ông.

“Ngày mai hãy thật tỏa sáng nhé” Anh nói khẽ.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, bài hát không còn là một phần thi. Mà là một ký ức. Một thời khắc chạm tới nhau, giữa muôn vàn ánh hào quang giả tạo – nơi hai con người thật nhất đã tìm thấy một điều gì đó đẹp đẽ và khó gọi tên.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip