03.
Cả khán phòng như nín thở khi đèn sân khấu dần hạ xuống, ánh đèn trắng mờ phủ lên sân khấu đội. Một bản beat nhẹ vang lên - chậm rãi, u buồn - mở đầu cho một hành trình cảm xúc không ai ngờ tới.
Pháp Kiều cất giọng đầu tiên.
Giọng em nhẹ như làn gió, mềm mại nhưng đầy da diết. Ánh đèn soi vào đôi mắt long lanh, như thể chứa cả bầu trời mênh mông của một ai đó từng mải miết đi tìm ánh sáng riêng mình.
Rhyder tiếp nối với một đoạn rap sâu sắc, cất lên nỗi trăn trở của người nghệ sĩ trẻ giữa hào quang và bóng tối.
Rồi đến lượt Dương Domic - giọng nam vang lên trầm ấm, đậm chất tự sự. Nhưng điều khiến mọi người không thể rời mắt, là khi anh liếc nhìn về phía Kiều trong khoảnh khắc chuyển đoạn: ánh mắt anh như mang theo điều gì đó nhiều hơn cả bài hát - một sự dịu dàng thầm lặng, một điều chưa dám nói thành lời.
"Có lẽ đến lúc chấm dứt kết thúc thật rồi/ Kí ức lại triệu hồi nỗi đau..."
Câu hát ấy vang lên, như xuyên thẳng vào lòng khán giả.
Ca khúc kết thúc trong tiếng vỗ tay vang dội - nhưng đó không phải kiểu vỗ tay lịch sự của khán giả thông thường, mà là sự bùng nổ của những trái tim đã bị lay động thật sự.
Hào Quang, từ một ca khúc "xương xẩu", bị nghi ngờ, giờ đây được cộng đồng mạng gọi bằng những cái tên như "thánh ca của Anh Trai Say Hi", góp phần lớn trong sự thành công của chương trình.
Không khí hậu trường sau phần biểu diễn nóng như lửa.
Tiếng cổ vũ vẫn còn vang vọng tận phía ngoài khán phòng. Trong khi đèn sân khấu bắt đầu chuyển sang tiết mục kế tiếp, Dương Domic bước xuống với hơi thở còn chưa ổn định. Mồ hôi chảy dọc lưng áo, nhưng ánh mắt anh vẫn ánh lên vẻ gì đó rực rỡ - như một người vừa bước ra khỏi chính nỗi sợ sâu nhất của mình và đứng vững giữa ánh đèn.
Pháp Kiều bám sát phía sau, hai tay vẫn nắm chặt micro. Em nhìn sang Dương - ánh mắt như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại lặng im.
"Ê ê ê! Mấy ông mấy bà làm gì vậy trời! Làm cái bài 'bị ghẻ lạnh' mà fan người ta khóc như mưa kìa!"
Đó là Captian Boy, tay cầm chai nước khoáng, miệng nói mà chân vẫn nhảy tưng tưng. Anh bước tới, vỗ mạnh vào lưng Rhyder khiến cậu chàng suýt sặc nước.
"Đỉnh cao đỉnh cao! Ai bày Dương lên tông để đoạn Kiều thật sự đạt đỉnh điểm vậy! Tui quỳ luôn! "
"Anh Dương đó." - Kiều lên tiếng, nhỏ nhẹ.
"Đoạn Kiều ban đầu đã rất mood rồi, em chỉ thêm vào thôi." - Dương đáp liền, hơi khựng khi nhận ra mình vừa bênh vực em... hơi quá tự nhiên.
Ở góc kia, Quang Trung cầm một cây mic, giả vờ phỏng vấn Anh Tú Atus như đang lên sóng trực tiếp.
"Xin chào quý khán giả, cảm nghĩ của anh khi bị đội Hào Quang 'hốt hồn' trong 5 phút là gì?"
"Tôi chỉ biết nói ba chữ: Thế giới chỉ đến thế là cùng - Anh Tú cười lớn, vỗ tay khen nức nở. "À, nhưng tất nhiên vẫn xếp sau nhóm tôi!" Anh hài hước nói tiếp.
Tất cả cười ồ lên. Không khí nhẹ nhõm hẳn, không còn chút nào căng thẳng của mấy ngày luyện tập kéo dài đến khuya.
---
Tiết mục hào quang đã giành chiến thắng trong livestage 2, giúp cả team được bảo toàn thành viên và tiến vào vòng sau. Dương thở phào, đèn vàng mờ hắt lên gương mặt đẫm mồ hôi nhưng vẫn rạng rỡ.
Pháp Kiều chạy tới, mắt long lanh.
"Mình làm được rồi anh ơi!"
Em nhào tới ôm chầm lấy Dương, bất chợt, không toan tính. Dương sững người, nhưng rồi khẽ ôm lại, chỉ trong vài giây - đủ để nghe tim nhau đập vội vã.
Họ buông ra, nhưng không nói gì. Chỉ cười. Và trong ánh mắt đó, mọi thứ đều đã rất rõ ràng.
---
Trên livestream phát sóng trực tiếp livestage 2, fan nhanh chóng bắt được khoảnh khắc ánh mắt Dương nhìn Kiều khi cô cười. Hashtag #DuongKieu leo top trending chỉ sau vài giờ, với loạt bình luận như:
> "Ánh mắt đó không nói dối."
> "'Hào Quang' hay thật, nhưng có ai để ánh mắt Dương nhìn Kiều không?".
---> "Tình hơn chữ tình."
> "Em có nên lên thuyền không các mom?".
---> "Lên đi bà, tui dính từ hậu trường ls1 rồi, khác team mà toàn thấy ngồi với nhau thôi."
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip