3

dạo gần đây em hay bị mất ngủ anh ạ, không biết anh có thế không?

em hỏi vậy nhưng anh đừng mất ngủ nhé em sợ anh sẽ ốm mất.

hm..

không biết nữa, cứ mất ngủ em sẽ phải suy nghĩ thật nhiều và nhiều nhất là về anh.vì chỉ anh là người khiến em phải bận và muốn bận tâm nhất.

em phải nói sao anh nhỉ? là em nhớ anh, em muốn quan tâm tới anh, em muốn yêu anh một lần nữa.

haiz

đáng lẽ em không nên thở dài anh nhỉ..nhưng biết sao đây em lỡ mất rồi. em lại nhớ những lần em thở dài anh liền hỏi.

"em làm sao vậy?"

"em có sao không?"

"em không thích hả?

nhớ quá nhỉ?

đã 1 tháng rồi anh à, đã tròn 1 tháng mình không còn bên nhau nữa. em vẫn chưa thể thoát ra khỏi nó nhưng biết sao đây em vẫn muốn sống trong cảm giác được anh yêu ở trong quá khứ bởi lẽ nó quá đẹp và em bị mắc kẹt trong đó không thể thoát ra được.

và có lẽ em không nên ở mãi trong cảm giác này nhỉ? đã quá lâu em chưa ra ngoài rồi và hôm nay em nên đi đâu đó chứ nhỉ?

em rời khỏi giường bước tới tủ đồ. trước mắt em đây là hoàng loạt các loại quần áo khiến em thở dài.

-ước gì có anh thì em không phải suy nghĩ những thứ này.

em cười nhạt, tay chọn bừa 1 chiếc váy trắng ngắn mà anh đã tặng em trước đấy. Chiếc váy không có hoạ tiết, nhìn đơn giản nhưng lại thu hút theo 1 cách riêng.

chiếc váy trắng khiến người mặc trở nên thanh thoát mà nhẹ nhàng xinh đẹp. em nhìn mình trong gương cũng rất xinh đẹp nhưng sao em lại thấy mình thiếu đi một cái gì đấy mà em không thể nhận ra..sao vậy nhỉ?

em makeup, thêm phụ kiện, đeo túi, mang giày,... nhưng em vẫn thấy thiếu và cảm giác như nó bị hụt đi một cái gì đấy.

nhưng thôi ra đường vậy, mặc kệ nó đi.

thời tiết mát mẻ, trong lành những chiếc lá rụng ở thời điểm giao mùa làm lòng em như nhẹ nhàng đi hẳn. em đi dạo trên con đường quen nhưng cảm giác hạo hụt lại lần nữa xuất hiện lần nữa.

em tự hỏi "sao cảm giác nó lạ quá, không có như trước"

từng bước từng bước em đi rồi em mới chợt nhận ra

"à,..là do em không còn anh nữa rồi."

thảo nào cảm giác thân quen nhưng cũng lạ lẫm đến lạ vậy. em lại lau nước mắt.

"em đã dặn không nghĩ tới anh rồi, mà sao..."

không được, chỉ được khóc khi ở một mình thôi, khóc ở ngoài thì quá thảm rồi.

em quyết định tới một tiệm hoa và mua một bó nhỏ xinh như món quà an ủi cho bản thân mình vậy. em tới nhìn quanh quầy hoa ,quả thật nó rất xinh đẹp nhưng em chỉ thích màu hoa tulip trắng ở đằng xa kia.

-bạn ơi, mình muốn mua 1 bó tulip trắng.

bạn nhân viên nhanh nhảu chạy tới.

-dạ, chị muốn mua tulip trắng ạ?

-đúng rồi, khoảng 5-6 bông gì đó.

-vâng để em gói cho chị, chị ngồi ghế đợi nhé ạ.

-cảm ơn bạn.

cũng không quá lâu để đợi bạn nhân viên mang bó hoa đó ra.

-em gửi ạ, cảm ơn chị đã ghé hoa bên em ạ.

-không có gì, mình cảm ơn các bạn cắm hoa đẹp lắm.

bạn nhân viên cười tươi rồi nhìn em kĩ rồi chợt nhận ra.

-ui, c-chị có phải là diễn viên Kim Sooyeon không ạ!!!

em cười .

-thật là không ngờ mình cũng được nhận ra đó, cảm ơn bạn nhé.

-không, chị nổi tiếng lắm đó. Chị có thể chụp hình và kí cho cửa hàng chúng em được không ạ.

-được rồi, chúng mình chụp hình nhé.

tất cả nhân viên cửa hàng ra cùng chụp hình rồi họ ríu rít nói rằng em ở ngoài thân thiện và xinh đẹp quá, họ nói thích phim em đóng lắm. thật ngại quá.

-cảm ơn các cậu nhé, mình có lẽ phải đi đây, tạm biệt các bạn.

em vãy tay tạm biệt rồi rời đi. em lấy điện thoài chụp lại bó hoa xinh, cung đường lá rụng thời khác giao mùa...em vẫn muốn đi đâu đó nữa nhưng điện thoại có thông báo từ quản lý tới công ty.

vừa tới công ty là em được đưa tới phòng họp.

-nay có việc gì ạ?

-nhà sản xuất Hwang có kịch bản mới và có vai này anh nghĩ rằng rất hợp với em, em có thể đọc thử.

anh quản lý đưa em tập kịch bản. em mở từng trang đọc thử, cốt truyện hay lôi cuốn, không quá cũ vẫn thu hút được khán giả.

-với em thấy nó hay và cũng khá phù hợp với em, không biết nó có thể thuộc về em không?

-nếu em thích thì công ty bằng mọi cách sẽ lấy được nó cho em.

đúng như thế chỉ bằng vài cuộc điện thoại từ phía công ty thì kịch bản đó đã có vai nữ chính là em.

Giờ đã là lúc thích hợp để lao đầu vào công việc để quên đi những thứ cần quên rồi,em nắm chặt kịch bản trong tay lẩm nhẩm "nó sẽ phải là bộ phim thu hút thật nhiều sự chú ý, mình không thể thua được!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip