💔
Chương 1:
Tôi và anh ấy quen nhau chỉ là vài lần lướt qua trong hành lang của sân trường tiểu học. Tôi biết rằng, yêu đương ở độ tuổi ấy vẫn còn quá trẻ. Anh ấy là một người tốt bụng, nhưng đôi lúc có bạo lực một chút. Tôi không biết là ông trời đã có một sự sắp đặt mà đưa cho chúng tôi đến với nhau, thật kì lạ. Cô chủ nhiệm lớp tôi đã sắp xếp cho chúng tôi ngồi cạnh nhau. Và từ đó, mọi chuyện bắt đầu..
Chương 2
Là học sinh của năm cuối cấp, việc tuyển sinh lớp 6 là điều rất quan trọng với tôi, ấy thế mà tôi lại sao nhãng việc học hành một cách kinh khủng, lơ là với những bài giảng, đến những bài tập rất dễ mà tôi cũng không suy nghĩ được cách giải. Bạn tôi thấy thế liền khuyên bảo tôi rằng:
- Tại mày mà Phương học hành sa sút đó !
Vốn là người trầm tính và dễ bị tổn thương, anh ấy đã không nói chuyện với tôi trong thời gian dài, thậm chí là cắt đứt mọi liên lạc, kể cả việc addfriend facebook. Tôi cảm giác khoảng thời gian ấy với tôi thật lạ. Nhưng bên cạnh tôi có rất nhiều người, bạn bè chính là những người ủi an tôi trong giây phút ấy. Sau một thời gian, khi việc học hành của tôi dần ổn định, bọn tôi quyết định làm hoà. Tôi là một đứa còn suy nghĩ dại dột, còn chưa trải sự đời, một idea bộc phát trong đầu tôi chính là " yêu lại ". Tôi..đã hôn anh ấy :)))
Nhà anh không giàu, nên tôi chỉ cần một thứ chính là tình cảm. Mỗi đêm, chúng tôi đều nhắn tin với nhau, có khi là đến tận sáng. Hạnh phúc có, nỗi buồn có, thật sự lúc ấy tôi không có hối hận gì cả. Những lời nói ngọt ngào có thể khiến tôi hạnh phúc, khoảnh khắc ấy với tôi là không quên được ☺️.
Chương 3
Thế rồi, thời gian rồi ai cũng sẽ khác.......
Tình cảm cứ phai dần theo năm tháng, những lời tôi nhắn cho anh ấy rất vui vẻ, không có ý gì nhưng thứ tôi nhận lại đc chỉ là một chữ "uhm, ờ" Đôi lúc, tôi cảm thấy lòng lạnh như ai tạt nước vào, thật sự rất buồn. Từng là một người tình cảm, sâu sắc, sẵn sàng bỏ game vì tôi mà giờ đây đã trở thành một người lạnh nhạt đến không tưởng. Không còn quan tâm lo lắng nữa mà cái gì cũng " kệ mẹ mày ". Thứ nặng nề nhất mà anh từng nói với tôi là " đĩ chó" . Thật sự, tôi đau lòng đến nỗi nước mắt tôi trào ra, trong đầu tôi nghĩ rằng :
-" Liệu chăng anh ấy đã thương một cô gái khác?"
Anh làm tôi tổn thương mà không một lời xin lỗi, có đến lúc phải kết thúc mối tình này?
Cuộc trò chuyện cũng dần ít đi, anh ấy sai, tôi cãi lại nhưng người xin lỗi lại là tôi? Tôi không hiểu lý trí mình ở đâu nữa... Cũng giống như bao người, sự kiên nhẫn của tôi luôn có có giới hạn, tôi nói chuyện rõ ràng rằng: " Mình chia tay nhau đi "
Quả thật, anh chẳng có một sự hối hận gì cả, không luyến tiếc hay gì, liền nói: " Ok, đéo cần" Dù biết rằng tôi là người kết thúc trước nhưng tại sao tôi lại thấy lòng đau nhói. Đôi lúc thật không hiểu nổi bản thân. Chưa đến một tháng sau khi chia tay thì anh ấy đã có người yêu mới rồi, cái cách mà anh nói chuyện không giống như là cái cách mà lúc trước anh tán tỉnh tôi. Liệu lúc mà anh quen tôi, tôi là gì trong mắt anh vậy?
Từ một người thương, sẵn sàng chịu tất cả mà cuối cùng như chưa quen biết nhau như người dưng qua đường.....
Qua câu chuyện tâm sự của tôi, tôi hi vọng rằng khi yêu ai, đừng yêu quá thật lòng, bởi khi họ không còn yêu bạn nữa, thì bạn sẽ nhận lại một kết quả rất đau đấy...
( lần đầu mình làm truyện nên có sai sót gì thì mnguoi bỏ qua ạ )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip