Tia sáng thứ ba
Thử thách tuần này cậu làm gần như là hoàn hảo. Tất nhiên rồi vì cứ nghĩ đến hắn là cậu lại cố hết sức để luyện tập, mặc dù làm sao để diễn tả được hết sự tự tin và khí chất lạnh lùng của hắn là một điều vô cùng khó khăn. Dù vậy, cậu vẫn vui vẻ và háo hức. Trước giờ thi, cậu đã nói rõ với MC là mình cũng hâm mộ "cái anh đó", và cậu rất vui khi đã bày tỏ được phần nào cõi lòng mình.
Nhưng đến khi nhận được lời khen "hát live còn tốt hơn Sơn Tùng", nụ cười của cậu cứng lại, và trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết. Chẳng ai thích bản sao lại hoàn hảo hơn mình cả, dù cậu chỉ là bản sao hời. Tự nhủ rằng sau này cậu cứ ngồi yên ở dòng nhạc quê hương, chuyện như này sẽ không xảy ra lần hai, đúng, chỉ là một điều bất đắc dĩ! Chắc anh không giận hay ghét bỏ cậu đâu!
Tối đó, cậu gọi lại cho hắn
- Anh Tùng, em là Hoài Lâm, anh biết em chứ?
- Biết, thì sao?
- Em...em muốn nói là...vụ gương mặt thân quen đó, anh không ghét em chứ?
- Cậu gọi đến đây để hỏi vậy thôi à?
- V...vâng!
- Cậu trai ban sáng đầy tự tin đâu rồi? Sao giờ như một con mèo bị bắt nạt vậy? Tôi không có lý do gì để ghét cậu hết!
Hắn định mắng cậu để xả hết cơn giận đang sôi trào cơ, nhưng mà cách ăn nói nhẹ nhàng khép nép như đang sợ hãi của cậu lại làm hắn thấy bao nhiêu bực tức tiêu tan. Thử hỏi một người luôn đầy tự tin và nhiệt huyết như cậu lại sợ sệt trước hắn, sao mà không có cảm giác tự mãn cho được?
- Em...muốn nói là, em là Sky bự của anh, thật đó, em rất hâm mộ anh dù định đi theo dòng nhạc trữ tình. Anh hát rất hay.
- Đâu bằng cậu đâu? Tôi thấy cậu tự hát tự nghe đi là tốt hơn đó! -hắn mỉa mai
- Không đâu, em nói thật đó, em không có ý nói mình hơn anh, em là fan của anh thật mà, đợt bình chọn nam ca sĩ đẹp trai nhất năm, em bình chọn cho anh hết 2 giờ liền luôn đó, em...em...
Hắn buồn cười, chỉ mới nói 1 câu, cậu có cần lúng túng đến mức nói năng loạn xạ vậy không? Thật là ngốc nghếch đáng yêu mà
- Được rồi, tôi tin cậu được chưa! Thật là ngốc mà!
- Tùng ơi vào chạy thử chương trình nè em! - giọng gã Chánh oang oang
- Tới liền đây! - cậu đáp trả lão, rồi nói với cậu - giờ tôi bận rồi, thế nhé, tạm biệt.
Nói rồi hắn cúp máy, chạy vào trong.
Tối đó, hắn tự nhiên thấy mình điên cực, không đâu lại đi nghĩ người ta đáng yêu, mà lại là con trai nữa chứ! Chắc lâu quá không gặp Trâm nên thiếu an ủi tinh thần đây mà, hz, hôm nao phải dành thời gian ra đi du lịch cùng cô ấy mới được! Hắn cuộn mình vào trong chăn, và không hiểu sao đôi mắt sáng ngời của cậu bé hôm đó lại hiện lên trong mơ, chập chờn, ám ảnh... Có một thứ gì đó...giống quá...nhưng hắn không tài nào liên kết chúng lại với nhau được.
"Sơn Tùng M-tp và bạn gái tin đồn Thiều Bảo Trâm đi Thái Lan cùng nhau, tay trong tay"
Đây là nội dung chủ yếu của mấy tờ báo gần đây, hắn tắt ipad, thoả mãn nằm trên cái giường êm ái. Chuyến đi đúng là một lựa chọn tuyệt vời, Trâm là một cô gái phóng khoáng và biết điều, luôn làm hắn thấy thoải mái. Đi nghỉ ngơi ở một quốc gia khác với người yêu và bạn thân thì còn gì tuyệt bằng!
Đang nhắm mắt thả hồn theo bản xonat Ánh trăng nổi tiếng, thì bản nhạc tắt phựt - còn ai ngoài lão Chánh dở người nữa đây?
- Này, anh bận lu bù lên còn mày thì nằm đây nghe nhạc, sướng nhỉ? Dậy! Một giờ nữa là đến đại nhạc hội rồi đấy, thay quần áo nhanh đi!
Bị lôi dậy, hắn uể oải chạy vào phòng tắm khi nhận bộ quần áo thời thượng từ tay gã.
- A, Tùng, em đến rồi sao?
Là của anh Isaac, cái tên đáng ghét mà khi hắn mới xuất hiện đã bị đem ra so sánh ý, người ta còn nói hắn là bản sao nữa chứ! Dù sao thì khuôn mặt 2 người cũng na ná nhau, với cả header này cao to cơ bắp hơn hẳn cả hắn, giống như hắn là bản sao không hoàn hảo thật. Hắn ghét điều này! Dù sao thì hắn cũng đẹp trai hơn anh ta chứ!
Đã vậy thì cho qua đi, ai ngờ anh ta lúc nào cũng dính sát lấy cậu, gặp cậu là mở nụ cười tươi rói thiếu điều muốn đấm cho một trận vậy!
- À, anh cũng tham gia nhạc hội này sao? - hắn cười xã giao
- Ừ, vì em đấy!
- Hả? Gì cơ?
- Anh đùa ý mà! Haha.
Đấy thấy chưa, lúc nào cũng đùa kiểu đó, tức chết hắn mà!
Không sao, hắn là đại nhân, độ lượng từ bi bác ái nào! Mà khoan, hắn có phải hoà thượng đâu? Nói chung là tự lượn đi tới chỗ nước trong cho khoẻ.
Trong đây có vẻ chỉ có phía sau của hậu đài là yên tĩnh thôi, cơ mà cũng có một bóng người, quen quen nhể? Cậu ta nghe tiếng bước chân, ngước lên. Vì ở đây không có đè, chỉ có ánh đèn hắt từ xa, làm hắn nhớ tới đêm đó, cậu bé này vóc người tương đương, ánh mắt cũng sáng và trong vắt như vậy
- Là em sao? - hắn hỏi
- Vâng, lại gặp được anh rồi! - cậu reo lên
- Ừ, mà sao cậu lại ở đây?
- Dạ em cũng tham gia nhạc hội này mà! Lần trước chưa cho anh biết tên (là em định nói nhưng anh ngắt lời đấy), em tên Hoài Lâm ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip