65
Do phải ra ngoài nên Lisa đã dậy rất sớm, lúc này Chaeyoung vẫn còn đang ngủ.
Lisa liếc mắt nhìn cái va li đặt bên cạnh giường, yên ổn trong mắt dâng lên độ ấm. Va li là tối hôm qua hai người cùng nhau sắp xếp, lúc trước mỗi lần đi công tác, nàng chỉ mang theo một ít quần áo thôi, lần này do có Chaeyoung , cô đã bỏ thêm những đồ dùng sinh hoạt mà nàng đã quen dùng vào va li, hầu như mọi thứ đều có đủ.
Ngoài trời vẫn còn tối, giống như một tầng u ám bao phủ trên sâu khấu, Lisa kéo lại bức màn đi trở lại giường ngồi xuống.
Có lẽ giấc ngủ bị quấy nhiễu, Chaeyoung trở mình ưm một tiếng, rồi tiếp tục tiến vào mộng đẹp.
Lisa cẩn thận thay cô đắp mềm lại, vén lại mấy sợi tóc rơi trước mặt, theo thói quen cúi đầu xuống hôn lên trán nàng. Ngẩng đầu lên vẫn thấy Chaeyoung vẫn nhắm mắt, nàng bỗng nhiên buồn cười, đã ba mươi tuổi rồi, vậy mà cũng không khống chế được chính mình?
Nhưng suy nghĩ kỹ lại, từ trước tới nay, nàng đối với Chaeyoung đều không thể nào khống chế được! Vậy thì bây giờ cần gì phải chấp nhất việc nhỏ này chứ, liền cuối xuống hôn lần nữa, cảm thấy thỏa mãn rồi, nhẹ nhàng mỉm cười.
Lên tiếng thì thầm: "Chaeyoung , chị đi!" Lisa lấy đống chìa khóa của biệt thự đặt ở đầu giường rồi chậm rãi rời đi.
Thời điểm Lisa tới sân bay đăng ký vẫn còn tờ mờ sáng, trong suốt quá trình di chuyển cho đến khi lên máy bay đều không hề lên tiếng nói các gì. Ngay cả người luôn luôn nói nhiều như Jennie , hôm nay vẫn không hề nói cái gì.
Hai người ở chung một khách sạn, đặt hai phòng kế bên nhau, Lisa vào phòng sửa sang lại quần áo sau đó bắt đầu chuẩn bị cho hội nghị buổi chiều.
Đêm qua Chaeyoung đã chỉnh đồng hồ báo thức, bởi vì Lisa muốn cô nghỉ ngơi thêm nên đã tắt đi, vốn chỉ nghỉ một ngày, bây giờ lại kéo thêm một ngày nữa.
Lúc Chaeyoung thức dậy, đã không thấy Lisa, bên người không còn khí tức quen thuộc nên thấy hơi hơi thất lạc, đi thật lâu, lại tựa hồ không tính là lâu.
Quả nhiên, Chaeyoung đã được đãi ngộ rất tốt, cô tới phim trường trễ, thấy các đồng nghiệp bận rộn, trong lòng có vài phần hoảng hốt.
Mina nhíu mày không nói cái gì, chỉ là lên tiếng để Chaeyoung chuẩn bị vào công việc, In Ju bắt đầu tính toán muốn quấn lấy cô trò chuyện, muốn tìm hiểu có chuyện gì đặc biệt xảy ra không?
"Chị Chaeyoung , chị không cùng Manobal tổng đi hưởng tuần trăng mật hả? Cũng đừng nghỉ ít như vậy, không bằng chị nghỉ một khoảng thời gian." In Ju thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, Mina đi ra ngoài mua đồ ăn vặt, nên In Ju quấn lấy Chaeyoung , một bộ dáng tò mò, cũng nhịn không được thể hiện sự thầm oán trong lòng.
Thật sự tức chết nàng mà, Chaeyoung thì ngọt ngào mật mật cùng với Lisa tận hưởng thế giới hai người, nàng thì cùng với Mina thì chỉ ở nhà mà no chết, ra cửa thì chính là đi làm. Nhưng cũng đành phải như vậy thôi, nàng là nghệ sĩ được nghỉ ngơi thì không có việc gì, còn Mina là một đạo diễn có tiếng, nếu phải nghỉ ngơi thì chính là một chuyện lớn.
"Giọng điệu là lạ nhe, như thế nào, Kwon đạo diễn không tính toán cùng em trải qua thế giới hai người sao?" Chaeyoung vừa nói vừa run run ống tay áo rộng rãi, cô có chút không quen với bộ hí phục trên người.
"Chị ấy nha, rất cuồng công việc, em bây giờ phải chờ quay xong, sau đó mới ép buộc chị ấy nghỉ ngơi được..."In Ju cũng xoắn lại cổ tay áo của mình, vẻ mặt khao khát, chỉ là Chaeyoung cảm giác có chút không hiểu nên thấy buồn cười.
Chaeyoung nghĩ nghĩ, than thở nói: "Thời gian đóng máy hẳn là không xa, hai ngày trước em đã quay cảnh Tae Ri trở về Kim phủ. Cảnh trong bộ phim không còn nhiều nữa, có động lực, hiệu suất sẽ cao hơn rất nhiều, theo dự định của trước kia, nhất định sẽ hoàn thành đúng theo thời hạn."
"Trước khi hoàn thành, chị không nghỉ ngơi sao? Sau khi diễn xong những phân cảnh của chị thì có thể tiếp tục trải qua thế giới hai người với Manobal tổng rồi." Trong khoảng thời gian này, In Ju thấy rất nhàm chán, Chaeyoung không có ở đây, lúc quay cảnh ở Kim phủ, có lúc Loren ngẫu nhiên bắt chuyện với nàng, nhưng lại nhớ tới những chuyện hắn làm, trong lòng nàng tự dưng thấy xa cách, nên cũng không nhiều lời, theo phép lịch sự trả lời vài câu.
Ở phim trường thì không thể quá thân mật với Mina, nàng có thể không nhàm chán sao? Cho nên bây giờ đối với Chaeyoung bắt đầu sinh ra oán niệm.
"Sẽ không." Chaeyoung thần sắc đạm nhạt, cười nhè nhẹ, nói: "Vì để em có thể cùng với Kwon đạo diễn hạnh phúc sinh hoạt, chị đương nhiên phải cố gắng thêm, sớm ngày hoàn thành bộ phim."
Vừa mới dứt lời, cách đó không xa có tiếng "Sách sách sách" làm cho hai người chú ý. Quay đầu nhìn, thấy Mina cầm theo túi giao hàng tận nơi đi tới, sắc mặt có vài phần nghiền ngẫm: "Chaeyoung , gần đây bị Lisa ảnh hưởng, thay đổi nhiều nha, có thể nói như vậy." Đây là chỗ Chaeyoung hóa trang, được cho phép mới có thể đi vào, cho nên bình thường nói chuyện không cần phải cố kỵ cái gì, Mina vừa mới mua đồ trở về, cùng vừa lúc nghe được câu nói đó.
Chaeyoung không kiêu ngạo không siểm nịnh, tươi cười có chút thâm ý: "Trước kia em cũng sẽ nói như vậy, Kwon đạo diễn không phải đã sớm biết rồi sao?"
"Được rồi chị không nhiều lời với em, mau ăn cơm, ăn xong rồi bắt đầu công việc." Mina tức giận, đem hai hộp đồ ăn để trước mặt hai người, trong lòng nghĩ phải tìm thời gian đi gặp Lisa mưu cầu phúc lợi mới được, nói như thế nào thì mình cũng đã giúp hai người có thời gian trải qua thế giới hai người, cũng nên có một chút thù lao.
Về phần Lisa bên này, cùng với người hợp tác, đàm phán không hợp ý, dọc đường trở về sắc mặt không tốt lắm, người sáng suốt thì liền biết, lúc này không nên tới gần.
Buổi tối qua loa giải quyết vấn đề ăn uống, Jennie từ phòng mình đi qua, thấy Lisa mặt mày cau có, không khỏi trêu chọc vài câu: "Việc hồi chiều, cậu thấy thế nào? Thật sự làm việc tốt thường rất gian nan, nhưng lại cùng chúng ta quan hệ không nhiều lắm."
Đơn giản chính là bên trong công ty gia tộc có vấn đề, người ngoài không có phương tiện nhúng tay vào, cũng không có cách nào từ bề ngoài nhúng tay.
"Vậy thì chờ bọn họ giải quyết chuyện này cho xong trước đi." Jennie cầm ly rượu ngồi trên sô pha, nâng tay lắc lư ly rượu, nhìn chằm chằm ngọn đèn chiếu sáng xuống chất lỏng đỏ sậm trong ly, miệng nở nụ cười nhợt nhạt: "Nhưng nếu như vậy thì càng tốn nhiều thời gian, chúng ta tới không đúng lúc rồi, gặp phải tình trạng nội bộ bọn họ có vấn đề."
Lisa không trả lời, đi lại cửa sổ ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài. Cửa kính phản chiếu ánh trăng bên ngoài, âm thanh chậm rãi vang lên: "Chờ cũng không thể chờ được lâu, hiểu được người chờ muốn cùng bọn họ hợp tác, bọn họ nếu biết nắm chắc, thì sẽ không để chúng ta đợi lâu. Nếu ngay cả chuyện này cũng không ý thức được, mình ngược lại hoài nghi, họ có khả năng nuốt trôi chuyện này không?"
Jennie hơi gật đầu, cười nói: "Cậu tính toán cho bọn họ bao nhiêu thời gian?"
Lisa nâng ly lên uống một ngụm, hương vị cay nồng từ từ chảy từ yết hầu xuống bụng, lập tức nhẹ giọng nói: "Nhiều nhất nửa tháng thôi."
Jennie "Phốc xuy" một tiếng nở nụ cười, đứng lên đi tới bên cạnh nàng, nhẹ nhàng nâng ly của mình chạm nhẹ vào ly của nàng, ý vị thâm trường nói: "Cậu nói với tiểu Park muội muội trễ nhất nửa tháng sẽ trở về sao?"
Trừ bỏ lý do này Jennie không thể nghĩ ra còn lý do nào khác. Trước kia đi công tác, Lisa luôn luôn không thèm để ý thời gian, khi giải quyết một vấn đề lại có sự chậm trễ thì nàng có thể tiến hành làm việc khác, nàng luôn tự nói với mình, không thể lãng phí thời gian.
Nhưng lần này lại có sự hạn chế về thời gian, hiển nhiên phải có nguyên nhân gì đó rất quan trọng làm cho nàng phải trở về trong thời gian hạn định.
Lisa hình như cũng không muốn nhiều lời về chuyện của mình với Chaeyoung , chỉ cúi đầu uống thêm một ngụm rượu, rồi "Ân" một tiếng.
Có một người nhớ thương, cảm giác có phải không giống trước kia hay không? Jennie cảm nhận được Lisa thay đổi, nàng tuy rằng vẫn đem công tác đặt lên hàng đầu, nhưng có dù có bận rộn đến đâu, nàng vẫn sẽ cân nhắc tới Chaeyoung .
Không khí nhất thời trầm xuống, Lisa liếc mắt nhìn Jennie một cái, nói: "Như thế nào không ra ngoài chơi? Bình thường đi công tác không phải đều có tiết mục sao?"
Jennie xoay người tựa vào cửa sổ, một tay ôm ngực, một tay nâng ly rượu đưa lên môi, âm thanh hiếm khi nghiêm túc như vậy: "Mình cũng muốn có một mối tình nghiêm túc, giống như cậu, có người để nhớ thương. Nếu mình vẫn giống như trước kia, cô ấy sẽ chán ghét mình."
Giọng của Jennie theo từng chữ mà nhu hòa hơn, hai chữ "Cô ấy" làm cho xúc động trong lòng mềm mại hơn nhiều.
Nhưng nói thật ra, Lisa chưa từng thấy Jennie kiên nhẫn với ai lâu dài, nhưng lúc này thì cảm thấy ngoại lệ, cảm nhận rõ sự kiên trì của Jennie .
Lisa liếc mắt nhìn qua, có vài phần chờ mong lên tiếng: "Vậy mình liền mỏi mắt mong chờ. Hôm nay trên máy bay có người chủ động tới gần, vẫn không có hành động gì, tâm ý thì có đầy đủ, giờ để coi có đủ kiên trì hay không?"
Đuôi lông mày Jennie khẽ nhướn lên, đứng thẳng lên muốn tiếp tục nói chuyện, thì di động của Lisa vang lên.
Dãy số trên màn hình không có lưu, nhưng đây chính là dãy số được Lisa ghi nhớ trong lòng, vì trước kia còn chưa ly hôn với Jong Suk sợ sẽ ảnh hưởng đến cô nên đã xóa đi.
Lisa giương mắt nhìn Jennie : "Cậu còn không đi?"
"Sách..." Jennie ghét bỏ, đi tới bàn bỏ ly xuống đưa lưng về phía nàng, vừa phất phất tay vừa nói: "Đồ trọng sắc khinh bạn..."
Lisa bất đắc dĩ cười cười, bấm nhận điện thoại, sắc mặt vừa rồi yên ổn trở nên ôn nhu hơn rất nhiều.
"Lisa, chị nghỉ ngơi chưa?" Chaeyoung ôm hai chân ngồi ở một góc sô pha hẻo lánh, chỗ này của Lisa cái gì cũng tốt, đặc điểm chính là rộng lớn. Diện tích rất lớn, cửa sổ cũng rất rộng, phòng khách lớn, mỗi phòng cũng lớn, ngay cả sô pha rất lớn, cả người nằm lên vẫn còn nhiều chỗ trống.
"Không có, vừa rồi chị với Jennie nói chuyện công việc, đang định xử lý chuyện một lần nữa. Đúng rồi, tiến độ có một chút vấn đề, chắc một tuần không thể quay về, nhưng nửa tháng nhất định có thể." Lisa quay lại quầy bar, nhẹ nhàng để ly rượu xuống, không để tiếng động truyền vào di động.
Chaeyoung trầm mặc một chút, Lisa cũng không có ý muốn lên tiếng quấy rầy cô, qua một chút mới lên tiếng "Ân", sau đó thấp giọng nói: "Hôm nay lúc đi sao không gọi em dậy?"
Lisa thở ra một hơi, cúi đầu cười truyền vào di động: "Chị muốn em ngủ nhiều thêm một chút, cho nên không gọi em dậy. Bất quá cũng đừng nghĩ chị lương thiện như vậy, lúc chị trở về nhất định sẽ gọi điện cho em, cho dù khuya cũng nhất định sẽ gọi."
Đương nhiên, nàng sẽ không đặt chuyến bay về tới đêm hôm khuya khắc, những lời này nói một chút thì được.
Người ở đầu dây bên kia cũng hiểu được hành động của nàng, phối hợp cười: "Được rồi, em sẽ chờ đêm hôm khuya khoắt để được tới đón chị." Nói xong lại cảm giác hình như ý tứ vui đùa quá nặng, dừng lại một chút.
Lisa lại nghe được một câu nói trong sáng rất êm tai: "Lisa, mặc kệ lúc nào em cũng sẽ ở nhà chờ chị trở về."
Nhà, chữ này đột nhiên lọt vào tai làm cho tâm nàng ấm lên. Ở trong ấn tượng của Lisa, cho dù sau này với Jong Suk có khúc mắc như thế nào, Manobal gia vẫn là tường thành cuối cùng của nàng, là nơi nàng có thể bỏ xuống sự phòng bị của mình.
Nhưng mà giờ phút này, nhà trong lời nói của Chaeyoung làm cho nàng có một loại nhớ nhung trước nay chưa từng có, tình cảm như vậy là căn cứ vào sự chờ đợi trong tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip