chap 2 ( người ấy có trở lại không?)

Ánh đèn đường lặng lẽ phủ xuống bậc thềm thư viện khi Lâm Du rời khỏi đó vào lúc gần sáu giờ rưỡi tối. Ly cacao ấm giờ đã vơi hơn nửa, vị ngọt nhè nhẹ vẫn còn vương trên đầu lưỡi. Cậu cầm nó bằng hai tay, như thể một thứ gì mong manh vừa được trao tạm – không rõ là sự quan tâm, một lời công nhận, hay chỉ là phép lịch sự của một người xa lạ.

Dù sao, điều đó cũng khiến hôm nay khác những ngày khác.

Lâm Du bước chậm qua sân trường, nơi mà chỉ vài tiếng trước còn rộn rã tiếng bước chân tan học. Giờ đây, chỉ còn gió thổi qua những tán phượng già, rơi lộp bộp vài cánh lá khô. Cậu không thích mùa hè – mùa của ánh nắng quá chói, của kỳ thi sát bên, của những tiếng cười mà cậu không thể chen vào. Nhưng cậu cũng không ghét nó. Bởi mùa hè năm nay, ít ra, có một người từng để ý rằng cậu đang ngồi học quá lâu.

Lâm Du đi về nhà bằng con đường nhỏ ven hồ. Gió thổi ngược, tạt ngang vạt áo đồng phục đã nhàu. Cậu đưa tay lên che mặt khi mùi hoa sữa từ đâu đó ùa đến – cậu luôn thấy đau đầu mỗi khi ngửi thứ mùi ấy. Mùi nồng nàn, lẩn khuất đâu đó trong những giấc mơ lặp lại… những giấc mơ cậu không bao giờ muốn kể với ai.

Căn nhà nhỏ nằm trong một con hẻm yên tĩnh. Từ sau tai nạn ba năm trước, cậu sống cùng người dì – chị ruột của mẹ – nhưng bà thường đi sớm về muộn vì buôn bán ngoài chợ đầu mối. Gần như toàn bộ buổi tối của Lâm Du là một mình. Bữa cơm cậu tự nấu, ăn ít, chẳng bao giờ đầy bát. Những bức tường xám, những khung ảnh đã cũ, một bàn học nhỏ kê cạnh cửa sổ. Mọi thứ trong căn nhà ấy đều im lặng, như sợ đánh thức một thứ gì đó đã bị giấu đi từ rất lâu.

Cậu đặt tập vở lên bàn, mở đèn bàn vàng nhạt. Bài học dang dở lúc chiều còn nằm đó. Trang giấy trắng với dòng chữ mới viết:
“Present Perfect Tense is used when…”

Lâm Du cầm bút lên. Cậu viết tiếp. Chữ nghiêng nhẹ, hơi mảnh, nét run run như tay người vừa thoát khỏi cơn lạnh. Nhưng lần này, cậu không viết sai. Câu ngữ pháp được hoàn thành, chấm câu cẩn thận. Rồi một câu nữa. Và một câu nữa.

Có thứ gì đó đã thay đổi. Không rõ ràng, nhưng cậu biết. Giống như thể, bên trong mình có một ngọn nến nhỏ vừa được ai đó thắp lên – đủ sáng để xua tan một góc tối, dù rất nhỏ.

---

Ngày hôm sau, Lâm Du trở lại thư viện vào đúng giờ cũ.

Không vì mong gặp lại người ấy. Ít ra, cậu nghĩ vậy. Cậu không nghĩ mình sẽ có duyên đến thế – một người xa lạ, gặp một lần, tặng một ly cacao, nói vài câu ấm áp rồi biến mất mãi mãi. Cậu vẫn ôn bài, vẫn nép vào góc cũ. Không mong, nhưng cũng không tránh.

Hôm đó, Khải Dương không đến.

Và hôm sau nữa, cũng không.

Lâm Du không rõ mình đang nghĩ gì. Chỉ là khi nhìn vào chỗ ghế trống đối diện, tim cậu hơi chùng xuống, như thể vừa nghe tiếng chuông rất xa mà không rõ có thật không. Cậu tự nhắc mình: đừng mong. Người ta đâu có hứa sẽ quay lại. Cậu thì đâu có mối quan hệ gì với anh.

Thế nhưng, vẫn có lúc, giữa giờ học, cậu vô thức đưa tay chạm lên thành ly giấy còn giữ từ hôm trước – đã rửa sạch, phơi khô, đặt trên kệ sách như một thứ đánh dấu thời gian. Đúng hơn là, đánh dấu một khoảnh khắc ấm.

---

Một buổi chiều, trời bất chợt đổ mưa. Lâm Du vừa ra khỏi cổng trường đã thấy mưa như trút. Cậu không mang ô. Áo đồng phục mỏng bám vào da, lạnh và ướt, mái tóc đã rối càng thêm nặng trĩu. Cậu định quay lại trú tạm ở nhà xe, nhưng đã muộn. Mưa ập đến, không kịp tránh.

Cậu đứng nép dưới một mái hiên nhỏ gần thư viện, ôm chặt cặp vào ngực. Những giọt nước chảy dọc theo cổ tay. Cậu nhắm mắt, cố hít thở thật sâu, tránh để mình run.

Một lúc sau, một giọng nói quen thuộc vang lên – trầm và nhẹ như đêm đầu tiên:

“Lần sau nên kiểm tra dự báo thời tiết đấy.”

Lâm Du mở mắt. Khải Dương đứng đó, che dù, áo sơ mi sẫm màu vì dính nước. Anh mỉm cười, không rõ là đang trách hay đang vui vì gặp lại.

“Anh…” – Lâm Du lúng túng. Miệng mở ra nhưng chẳng biết nói gì.

“Anh chỉ đến tìm vài tài liệu thôi.” – Khải Dương đưa cây dù nghiêng về phía Lâm Du. “May mà gặp em. Cùng đi thôi, anh đưa về.”

“Không cần đâu ạ… Em về được…”

“Đừng khách sáo. Người em ướt nhẹp rồi, để vậy dễ cảm lắm.”

Giọng nói vẫn dịu dàng như trước. Cậu không biết nên từ chối thế nào. Đôi chân như tự bước theo. Dưới tán ô hẹp, vai cậu và vai anh gần như chạm nhau. Tiếng mưa rơi rào rào như phông nền cho một khoảng im lặng không hề khó chịu.

“Dạo này học ổn không?” – Khải Dương hỏi khi cả hai bước vào con hẻm nhỏ.

Lâm Du gật đầu.

“Vẫn còn loạng choạng với ngữ pháp… nhưng đỡ hơn chút.”

“Ừm. Anh biết. Học tiếng Anh đâu dễ, đặc biệt là khi em đang phải gồng mình với đủ thứ.”

Lâm Du nhìn lên. Câu đó… như thể anh nhìn xuyên được vào bên trong cậu.

“Anh vẫn để ý à?”

“Không để ý thì đã không đưa cacao cho em hôm đó rồi.”

Lâm Du khẽ cười – một nụ cười nhỏ, nhẹ đến mức chính cậu cũng không hay mình đang cười.

---

Họ dừng trước ngõ nhà. Khải Dương không vào. Chỉ đứng dưới hiên, dặn dò vài điều quen thuộc: “Đổi áo ấm vào nhé.” – “Nhớ ăn gì nóng.” – “Có gì cần giúp cứ nói.”

Lâm Du gật đầu. Trước khi quay lưng vào nhà, cậu hỏi một câu:

“Ngày mai… anh có đến thư viện không?”

Khải Dương nhướng mày, như ngạc nhiên. Rồi anh mỉm cười, nụ cười không rực rỡ mà dịu nhẹ như ánh nắng cuối đông:

“Có. Anh nghĩ… anh sẽ đến.”

---

Tối hôm đó, Lâm Du viết nhật ký.

Cậu không viết dài. Chỉ một dòng, sau bài học ngữ pháp mới:

“Có những người, khi bước vào cuộc đời mình, nhẹ nhàng như mưa. Nhưng họ để lại hơi ấm như nắng.”

Căn phòng vẫn lặng. Gió vẫn luồn qua cửa sổ như mọi hôm. Nhưng hôm nay, trong cơn lặng ấy, cậu nghe được nhịp tim mình đập – chậm rãi, đều đặn. Như thể, nó đang báo hiệu một điều gì đó đang dần thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip