Năm ấy.
Hai chậu hoa cúc vàng bên bệ cửa đã nở hoa rực rỡ.
Gió nhẹ nhàng thở ra mùi thơm hoa sữa.
Bầu trời trong xanh và nắng vàng tươi.
Cây phượng bên hè phố nghiêng mình lắng nghe tiếng gọi của mùa thu.
Hoa phương đã tàn.
Lá phượng đã héo úa.
Phượng nhường chỗ cho mùa thu tới.
Phương ơi, xin hãy ở lại.
Phượng ơi, xin đừng ra đi...
.
.
.
Anh và cô yêu nhau kể từ ngày thu của ba năm trước.
Anh nắm tay cô dạo trên con phố nhỏ tràn đầy mùi hoa sữa. Cơn mưa rào cuối cùng đã đem cánh hoa phượng đỏ thắm đi xa, giờ chỉ còn hoa tàn, bông héo.
Anh đã từng hỏi cô rằng cô có thích những bông hoa phượng không?
Cô cắn nhẹ bờ môi dưới, suy nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu.
Hoa phương mau héo khi mùa thu về.
Cô không thích hoa phượng đơn giản vì hoa phượng nhanh héo. Và để lại cho người ta cái cảm xúc rối bời, nuối tiếc.
- Tên Phượng mà lại chẳng thích hoa phượng?
Phải, cô tên Phượng. Cái tên nghe thật nặng nề bởi nó có dấu nặng, cô nghĩ vậy.
Còn anh, anh rất thích cái tên đó. Chẳng hiểu vì sao khi nghe đến tên Phượng, anh đã có cảm tình rồi. Có lẽ bởi vì cái tên của cô mà hai người mới đến với nhau.
Cô không thích hoa phượng. Phải. Nhưng cô lại rất thích thứ mà hoa phượng mang đến. Đó là mưa. Cô yêu mưa. Đơn giản vì mưa rất mát. Mưa mang đến cho cô cảm giác thoải mái, xoá tan đi cái nắng gay gắt của mùa hè nơi đây. Cô cũng yêu mùi mưa. Cái mùi ngai ngái của những trận mưa rào. Hoặc có thể là hương hoa sữa hoà quyện với gió, đánh thức khứu giác của cô. Cô yêu tất cả những gì thuộc về cơn mưa, giống như yêu anh vậy.
Anh yêu hoa phượng.
Anh yêu luôn cả Phượng.
Anh yêu mùa hạ.
Anh yêu cơn mưa.
Anh yêu tất cả những gì cô yêu.
.
.
.
- Anh có yêu em không?
Cô nằm lên đùi anh khi hai đứa đang ở bãi cỏ sau trường - nơi anh và cô thường xuyên hẹn hò.
- Yêu.
Anh đáp hững hờ khi đôi mắt vẫn dán chặt lấy cuốn sách dày cộp.
Cô nhận ra điều đó. Ngồi dậy, cô hung hăng giật mạnh cuốn sách từ tay anh, nhìn anh bằng đôi mắt tức giận.
- Anh nói dối.
Anh đứa mắt nhìn cô, mỉm cười dịu dàng, đưa tay lấy cuốn sách.
Cô vẫn cương quyết giật nó lại về phía mình, nói lớn:
- Anh không yêu em gì cả! Anh yêu sách hơn em còn gì.
Lại một lần nữa anh mỉm cười. Nụ cười ấy dưới nắng mùa thu trông thật hiền hoà mà rực rỡ. Cô ngẩn người.
Cô yêu anh, yêu nụ cười của anh. Hình như, anh có cười bao nhiêu đi chăng nữa, cô vẫn chẳng thể nào mà thấy nhàm chán. Ngược lại, cô lại càng yêu anh hơn.
Anh giơ tay, kéo cả người cô vào lòng. Cô cứ thế ngã xuống, êm dịu và thoải mái vô cùng. Cô thích nằm trong lòng anh như thể một chú mèo nhỏ nhắn, cuộn tròn trong lòng chủ.
- Anh yêu em.
Anh nhẹ giọng. Câu nói đó phát ra, không lớn cũng không nhỏ, đủ để cô nghe thấy rõ.
Không biết vì sao, cô đã nghe câu đó cả chục lần rồi mà giờ nghe lại, tim vẫn cứ đập mạnh, hai gò mà vẫn cứ ửng hồng như lần đầu mới yêu.
Cô ngẩn ngơ.
Anh mỉm cười, cắn nhẹ chiếc mũi nhỏ nhắn phía đối diện.
Anh là con người dịu dàng và ấm áp nhất mà cô từng thấy. Anh cũng là người kiên trì và nhẫn nhịn cô nhất. Đặc biệt, anh là người yêu cô nhất, khiến cho cô hạnh phúc nhất.
- Năm sau mình cưới nhé!
Anh thì thầm vào vành tai cô. Hơi ấm cứ phả đến, tràn vào khiến cô run rẩy.
Cưới ư? Chúng ta ư?
- Không!
Cô nói lớn, cường độ có vẻ to hơn lúc trước nhiều. Giọng nói cứ văng vẳng mãi, làm lung lay những ngọn cỏ, làm xao động cả một góc sau trường, phá tan không gian tĩnh mịch. Gió cứ thế cuốn trôi đi tiếng nói của cô, mãi mãi.
- Tại sao?
Mặt anh đã tối sầm lại từ bao giờ. Giọng nói cũng có phần hung dữ, không trầm ấm như bình thường. Cuốn sách trên tay cũng bị nhàu nát vài trang giấy. Trên cái trán cao kia xuất hiện vài đường gân xanh nổi bần bật. Anh nắm chặt bàn tay nhỏ bé kia cho đến khi nó trắng toát.
Anh đang tức giận. Cô biết.
Anh đang đau khổ. Cô biết. Nhưng cô còn đau khổ hàng trăm, hàng vạn lần.
Khuôn mặt hồng phấn đã trở lên trắng bệch. Những giọt nước mắt mặn chát tuôn trào ra hai bên gò má, khó nhọc tràn hoà dưới cằm. Đôi môi đỏ tươi cũng tím tái lại bị cắn đến bật máu. Cô chợt thấy khó thở.
- Em xin lỗi...
Giọng cô nhỏ nhẹ như muốn kìm lại tiếng nấc đến xé lòng.
Tim anh bất giác đau đớn như ngàn mũi kim đâm tới. Lòng anh chợt quặn thắt như bị cắt dời đi từng khúc ruột. Anh cảm nhận từng chữ cái trong câu nói của cô. Từng chữ, từng chữ lạnh lẽo và tàn nhẫn vô cùng.
Cô nhẹ nhàng rút tay mình khỏi tay anh. Bàn tay run run lạnh toát. Có lẽ, đây là lần cuối cùng, cô được nắm lấy bàn tay ấy. Có lẽ là lần cuối...
Cô quay đầu, bước những bước nặng nhọc. Hai chân như đeo chì, dù không muốn bước, vẫn phải bước. Nước mắt rơi vẫn cứ rơi.
Anh không ngăn cô. Đưa đôi mắt vô hồn hướng theo bóng lưng nhỏ bé ấy, lòng anh thắt lại. Gần ngay trước mắt mà tay không tài nào với tới mà níu kéo lại được. Đây là lần đầu tiên, anh không chạy đến bên cô, ôm cô, hít lấy mùi da thịt kia. Đây là lần đầu tiên, anh để cô đi xa khỏi tầm nhìn trái tim của mình. Đây là lần đầu tiên, anh buông tay.
Chỉ trong khoảnh khắc, anh đã hận.
Bầu trời ảm đạm của một xế chiều đã không còn đẹp trong mắt người kia nữa.
Màu nắng nhạt, tiếng gió nhẹ hay mùi hoa phượng đều chỉ làm cho ai đó thêm phần đau đớn.
Ai đó ước không mưa...
Ai đó ước không phượng...
Ai đó ước rằng chúng mình chưa từng gặp gỡ.
Ai đó ước rằng, đôi ta chưa từng yêu nhau.
Ai đó ước rằng, hoa phượng sẽ sớm tàn và cơn mưa sẽ mãi xa.
Và xin trả lại cho tôi trái tim bình yên...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip