Chương 2 - Ký ức nằm dưới tầng sương
___________________
Tiệm sách cũ – chiều se lạnh
Cô không biết phải nói gì. Câu nói ấy – "Là... nàng sao?" – vẫn ngân trong đầu như tiếng vang của một điều gì đó... không thuộc về hiện tại.
Anh có vẻ cũng bối rối. Nhưng không rời mắt khỏi cô.
Cô đặt quyển sổ xuống, khẽ hỏi:
"Anh... nói gì vậy?"
Anh nhìn cô giây lát, rồi lắc đầu nhẹ như tự cười bản thân:
"Xin lỗi. Anh chỉ... thấy em quen quá. Giống ai đó trong mơ, lâu lắm rồi."
Cô cười nhẹ, nhưng tay vẫn đang siết chặt góc sổ. Câu nói đó – bạn bè có thể nói là "câu tán tỉnh", nhưng trái tim cô lại rung lên kỳ lạ. Vì trong giấc mơ gần đây, cô cũng thấy một người đàn ông quay lưng trong rừng thông, và cô gọi với theo, nhưng không bao giờ chạm tới được.
⸻
Một tuần sau – buổi triển lãm nhỏ của Khê An
Anh lại xuất hiện. Tên anh là Phong – làm thiết kế nội thất, tình cờ biết được buổi triển lãm tranh của cô qua tờ rơi. Anh đứng trước một bức tranh lớn – vẽ một cô gái quay lưng đứng giữa rừng tùng mù sương, mặc áo choàng trắng, tay cầm một nhành cây khô.
Anh không biết vì sao tim mình thắt lại khi nhìn thấy.
"Tranh này... có tên không?" – anh hỏi.
Cô đáp, ánh mắt như đang ở nơi xa lắm:
"Tên nó là 'Ngày ta chia tay'."
Anh quay sang nhìn cô, và lần này – anh thật sự thấy... hình ảnh trong mơ anh đã từng có từ nhỏ. Cô gái đó... gương mặt nhạt nhòa, nhưng bàn tay ấy, nét buồn ấy, ánh mắt ấy... chính là Khê An.
⸻
Đêm hôm đó – mưa nhẹ
Anh và cô cùng đi dạo dưới mưa. Không ai nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ bước bên nhau. Tới lúc đứng dưới một hàng cây tùng ven đường, gió thoảng qua, mùi hương nhựa tùng lạnh lạnh khiến tim Khê An bất giác co lại.
Cô đứng khựng. Trong một tích tắc, cô thấy hình ảnh một người đàn ông mặc áo giáp, nằm bất tỉnh giữa rừng. Máu thấm vào tuyết. Và bàn tay cô run run chạm vào vết thương...
Cô choàng tỉnh – như thể vừa bước ra khỏi một giấc mơ mà mình không biết là có thật hay không.
Anh quay sang hỏi:
"Em sao thế?"
Cô đáp, mắt vẫn chưa hết mơ hồ:
"Em... không chắc. Nhưng hình như... chúng ta từng quen nhau. Rất lâu rồi."
⸻
Cuối chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip