Chương 5 - Giấc mộng trong đêm mưa

______

Đêm ấy – trong khu rừng hoang Tùng Sơn

Sau khi rời khỏi tảng đá cổ, cả hai quay lại homestay, nhưng lòng chẳng thể yên. Khê An thiếp đi trong mệt mỏi, còn Phong thức trắng, nhìn ra rừng qua ô cửa sổ mờ sương.

Và rồi – cô mơ.

Trong giấc mộng – năm Thiệu Nguyên thứ 5, triều Trấn Vân

Trời tuyết rơi trắng xóa. Một trận chiến vừa kết thúc. Máu loang cả rừng thông.

Một cô gái mặc áo lam, vai đeo túi thuốc, lao qua những xác lính gục ngã, đến bên một người đàn ông nằm bất động giữa rừng.

Là tướng quân Phong Chiêu Uy – áo giáp rách toạc, vết thương ngang ngực. Hơi thở yếu ớt.

Cô gái ấy – Khuê An – là y nữ trong trạm xá biên ải, nhưng không ai biết thân thế nàng từng là con gái một vị quan chép sử, từng bị ép gả vào phủ tể tướng, sau trốn đi tu hành rồi trốn luôn khỏi chùa.

Nàng áp tay lên ngực chàng, vừa rơi nước mắt, vừa lẩm nhẩm cầu:

"Thiên địa linh thiêng, nếu ta phải gánh lấy một kiếp cô độc để đổi lấy mạng người này... xin cũng nguyện lòng."

Kỳ lạ thay – sau câu đó, mây tan, trăng rọi. Hơi thở chàng dần đều lại. Chàng mở mắt – nhìn thấy nàng.

Và từ ánh nhìn đầu tiên ấy, một mối duyên trầm mặc được buộc bằng máu – và định mệnh.

Thức giấc – giữa đêm mưa Tùng Sơn

Khê An choàng tỉnh, mồ hôi ướt lưng áo. Cô bật dậy – Phong cũng đang thở gấp, ánh mắt đờ đẫn.

"Anh cũng thấy... giấc mơ đó?" – cô hỏi.

Anh gật đầu, khẽ nói:

"Anh từng là tướng quân... bị thương giữa rừng. Em đến cứu anh. Rồi chúng ta..."

"... yêu nhau." – cô tiếp lời.

Im lặng một lúc, Phong nói tiếp:

"Nhưng anh cũng thấy một cảnh khác. Nơi em bị lính truy đuổi. Anh đến trễ..."

Tim cô nhói lên. Cảnh tượng đó chưa hiện về với cô – nhưng cô biết, chắc chắn nó có thật.

Trước bình minh

Họ lại trở ra rừng. Đứng giữa sương mù dày đặc, tay trong tay, nhìn về phía những thân tùng đứng im lìm.

Phong nhẹ nhàng nói:

"Kiếp trước... ta chưa kịp giữ lấy nhau."

Cô nhìn anh – đôi mắt ướt đẫm:

"Vậy kiếp này... đừng buông tay nữa."

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip