Chương 6 - Lời thề bên rừng tùng tuyết trắng
_____
Thành Vân Khê – mùa đông năm Thiệu Nguyên thứ 6
Chiến sự phương Bắc bùng nổ. Tướng quân Phong Chiêu Uy được lệnh trấn giữ biên ải, nhưng trong triều đã có người ngầm cấu kết với địch. Vị tướng họ Phong bị ép vào thế cô, thậm chí bị triều đình nghi ngờ phản loạn.
Lúc ấy, y nữ Khuê An – đã trở thành người của phủ quân y – lén đem mật thư từ nội cung, báo cho chàng biết: có người muốn chàng chết nơi biên cương, để đẩy tội mưu phản cho cả gia tộc.
Đêm hôm đó – tại rừng tùng ngoài thành
Tuyết rơi lặng lẽ. Cả rừng như được phủ một lớp khăn trắng sầu bi.
Phong đứng đó, áo giáp bạc lấp lánh ánh trăng. Khuê An bước tới, mặt bịt khăn che nửa, ánh mắt đầy nỗi buồn không thể giấu.
"Tướng quân... chàng không thể quay lại kinh thành nữa."
Chàng nhìn nàng, đôi mắt ngời sáng giữa bóng đêm:
"Ta không quan tâm đến vinh hoa. Ta chỉ lo... nàng sẽ khổ vì ta."
Nàng bước tới, đặt tay lên ngực chàng – nơi từng là vết thương nàng cứu sống năm xưa:
"Thiên hạ có thể quên tên chàng. Nhưng lòng ta... chẳng quên được phút giây này."
Họ đứng rất gần nhau. Hơi thở lẫn vào trong giá lạnh. Không còn lời nào đủ để nói hết lòng.
Phong rút từ áo ra một mảnh lụa trắng thêu chữ "Khuê" bằng chỉ đỏ. Chàng quấn quanh cổ tay nàng.
"Nếu có kiếp sau... dù là ai, dù ở đâu, chỉ cần thấy bàn tay này, ta sẽ nhận ra nàng."
Nàng run run, nước mắt rơi xuống lớp tuyết.
"Vậy thiếp hứa... nếu bàn tay này còn có thể chạm đến chàng – thiếp sẽ tìm. Dù là kiếp sau, hay kiếp sau nữa."
⸻
Sáng hôm sau – rừng tùng phủ đầy máu
Triều đình ra lệnh bắt Phong Chiêu Uy vì tội chống lại thánh chỉ. Quân lính vây rừng.
Khuê An bị phát hiện là người đưa mật thư, bị bắt. Trên đường áp giải, nàng cố hét lên:
"Chàng chạy đi! Đừng quay lại!"
Nhưng chàng đã quay lại.
Một mình đối đầu với cả đội quân triều đình – ánh mắt chàng khi đó như kẻ không còn gì để mất, chỉ có một điều cần bảo vệ: người con gái ấy.
Nàng không nhớ rõ trận đánh ấy kết thúc thế nào – chỉ biết lúc tỉnh lại, nàng bị giam trong ngục. Máu đầy tay, nhưng không phải của nàng.
Nàng cắn tay viết bằng máu lên tường đá một câu:
"Nếu có kiếp sau – chàng nhất định phải sống.
Thiếp nhất định sẽ tìm."
⸻
Hiện tại – Tùng Sơn
Giấc mơ ấy khiến Khê An gục xuống trong nước mắt.
Phong ôm lấy cô, tim thắt lại. Trên cổ tay cô – vết hằn nhạt nhòa hình như vẫn còn đó. Anh siết tay nàng thật chặt.
"Lần này... ta không để nàng mất nữa."
⸻
Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip