Chương 8 - Người giữ bí mật

Sáng sớm hôm sau – chân núi Tùng Sơn

Dân trong vùng kể về một bà lão mù sống ẩn bên khe đá Đoạn Mệnh, người từng là hậu duệ của tộc Vu Cổ – tộc người giữ những bí chú cổ từ thời Trấn Vân. Ai tìm đến bà cũng chỉ để hỏi một điều: làm sao để đổi mệnh.

Phong chở Khê An trên xe máy xuyên qua những con dốc trơn trượt. Không ai nói gì – bởi họ biết, từ khoảnh khắc đặt chân đến đó, mọi lựa chọn đều có thể đổi lấy mất mát.

Ngôi nhà nhỏ bằng đá – lưng chừng núi

Bà lão mù ngồi bên bếp than, tóc bạc xõa dài, mắt trắng đục, nhưng giọng nói vang lên khiến cả hai rợn người:

"Các ngươi... cuối cùng cũng tìm đến."

"Bà biết chúng cháu là ai?" – Khê An khẽ hỏi.

"Không cần nhìn cũng biết. Máu các ngươi còn mang theo lời chú. Một kẻ từng thề chết để cứu người kia, một kẻ cam lòng chết lại chẳng dám sống..."

Cả hai lặng người.

Phong lên tiếng:

"Chúng cháu muốn phá lời nguyền. Không muốn mất nhau nữa."

Bà gật đầu, rồi chậm rãi nói:

"Muốn gỡ, phải dùng thứ ràng buộc mạnh hơn. Máu thì kết lời nguyền. Vậy... muốn giải nó – chỉ có thể dùng tình."

"Nhưng 'tình' không đủ. Phải là tình không lối thoát. Nghĩa là: một người phải chọn tự nguyện đánh đổi một ký ức gắn với kiếp trước, để người kia được sống trọn với duyên này."

Bên ngoài căn nhà – chiều muộn

Cả hai ngồi bên nhau, gió thổi vờn qua tán lá. Mặt trời bắt đầu khuất sau núi.

Phong khẽ nói:

"Nếu anh phải quên hết... về em của kiếp trước, để giữ em ở lại kiếp này – anh sẽ làm."

Cô lắc đầu, nước mắt rơi:

"Không. Em đã sống vì ký ức đó cả đời. Nếu phải quên... hãy để em quên. Em chỉ cần có anh – bây giờ."

Họ nhìn nhau – không có đúng sai, chỉ có yêu nhiều hơn cả sự lựa chọn.

Đêm ấy – tại bàn tế trong rừng

Bà lão đặt trước họ một bát nước, một lưỡi dao nhỏ, và một nhánh tùng khô.

"Chọn đi. Một người nhỏ máu – một người uống nước. Người uống... sẽ quên. Người nhỏ máu... sẽ nhớ tất cả, kể cả nỗi cô đơn."

Im lặng bao trùm.

Rồi một bàn tay đưa ra – nhanh hơn cả suy nghĩ.

Là Phong.

"Để em còn biết... mình yêu ai. Dù em quên anh đi chăng nữa – anh vẫn sẽ tìm lại em. Dù là kiếp sau nữa."

Máu nhỏ xuống nước.

Khê An cầm bát lên, không khóc. Chỉ mỉm cười thật khẽ:

"Nếu em quên – thì hãy làm em yêu lại anh, như lần đầu. Em tin anh làm được."

Nước chạm môi. Lời nguyền tan. Nhưng đổi lại – một ký ức đã mất.

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip