Chương 1: Nàng Tiên Cá.


Tháng Sáu.

Chiều hè rực nắng, hoàng hôn bên biển nhuộm cả chân trời thành một dải cam hồng loang lổ như được ai đó vẽ vội bằng sơn dầu, ngẫu hứng mà vẫn đẹp đến nao lòng.

Những áng mây lững lờ trôi, lười biếng như chính mùa hè – dịu dàng, đầy mộng mị. Sóng vỗ bờ thì thầm như một bản tình ca bất tận, gió từ biển lồng lộng tạt vào mặt, mằn mặn, mang theo cả hương vị của tự do và những điều chưa gọi tên.

Trên một mỏm đá nhô ra giữa triền cát trắng, Mai Hạ Vũ Lâm đang ngồi một mình. Mái tóc đen bay bay trong gió, đôi chân dài mảnh khảnh đung đưa như chơi đùa cùng "bạn gió". Cô gái trẻ, trông như một mẩu thơ bị bỏ quên giữa thiên nhiên rực rỡ, đang khe khẽ ngân nga một giai điệu cũ.

"Biển hát chiều nay biển hát,

Biển hát chiều nay không nguôi..."

Một khúc trong bài "Biển hát chiều nay" — giai điệu mà mẹ cô từng hát mỗi buổi tối mùa hè, khi còn bé tí xíu nằm trong lòng mẹ nghe sóng vỗ.

Hôm nay, chẳng có gì đặc biệt xảy ra. Không ai tỏ tình, không ai tặng quà. Cũng chẳng có gì gọi là may mắn bất ngờ hay điều gì vĩ đại. Nhưng Vũ Lâm rất vui.

Chỉ là một chiều tháng Sáu. Chỉ là một hoàng hôn rất đẹp. Và chỉ là — trái tim cô bỗng nhiên đập rộn ràng hơn thường ngày.

Cô không biết vì sao. Chỉ là cảm thấy yêu đời một cách vô cớ, nhẹ tênh mà da diết. Như thể có điều gì đó sắp xảy ra, như thể... một khởi đầu đang chờ ngay phía sau chân trời cam rực kia.

Vũ Lâm nhìn biển.

Biển hôm nay rất đẹp. Sóng lăn tăn, ánh hoàng hôn phủ lên mặt nước những ánh vàng như rắc kim tuyến. Cô thở dài, lòng bỗng cồn cào như thể đang đứng trước mối tình đầu — vừa rung động, vừa tiếc nuối.

Vũ Lâm yêu biển.

Yêu đến mức như thể có thể tan vào đó. Cô mê cảm giác được vẫy vùng trong làn nước mát lạnh, thích cái khoảnh khắc thả mình trôi lơ lửng rồi bất ngờ lặn sâu xuống tận đáy — nơi mọi âm thanh như ngưng lại, chỉ còn tiếng tim mình đập.

Ở đó, cô thấy mình tự do nhất. Không là học sinh, không là con gái của ai, chỉ là Vũ Lâm — nàng tiên cá không đuôi, tự do và hoang dại.

Mẹ cô, bà Đặng Minh Mai, vẫn thường đùa gọi cô là "nàng tiên cá của mẹ."

Nhưng hôm nay, tiên cá mắc cạn.

Vũ Lâm đang bị cảm.

Vừa mới nghỉ hè, cô đã lao ra biển như cá gặp nước, sáng chiều gì cũng bơi, như kiểu tích nước cả năm học để bung hết mùa hè này. Rồi thế là... ốm. Bị mẹ bắt nhốt ở nhà ba hôm, không cho ra biển, không cho gặp nắng, không cho cả ăn kem.

Vũ Lâm phát điên.

Thế nên hôm nay, cô trốn.

Trốn ra đây, ngồi trên mỏm đá quen thuộc, ngắm biển — không dám lội xuống, chỉ ngồi nhìn thôi. Nhớ tiếng sóng, nhớ vị mặn, nhớ cả cảm giác bị cát rít vào tóc sau khi lặn xong.

"Biển ơi..." — cô thì thầm như gọi người yêu cũ.

"Tao nhớ mày..."

Gió lại thổi. Sóng lại vỗ. Biển vẫn ở đó.

Và Vũ Lâm cũng vậy.

Đang đung đưa chân, ngân nga nốt cuối bài hát, bỗng một vật thể lạ từ biển bị sóng đánh dạt vào bờ, phát ra ánh bạc lấp lánh dưới ánh hoàng hôn.

Ánh sáng ấy lọt vào mắt Vũ Lâm. Cô chớp mắt, hơi nghiêng đầu.

"Gì thế nhỉ?"

Cô trượt nhanh xuống khỏi mỏm đá, đôi dép tông cũ văng ra một bên. Chân trần dẫm lên cát mát lạnh, từng bước tiến lại gần thứ đang nằm trên bãi cát ẩm.

Một sợi dây chuyền.

Cô cúi xuống nhặt lên.

Là bạc. Đẹp một cách kỳ lạ. Tinh xảo như được chạm khắc từ tay của ai đó không thuộc về thế giới này. Ở giữa mặt dây chuyền là một viên ngọc màu xanh — xanh rực rỡ như đá biển sâu, trong veo đến nỗi tưởng như có thể nhìn xuyên qua được cả mặt bên kia.

Ánh sáng hoàng hôn chiếu lên viên ngọc, khiến nó phát sáng nhẹ nhàng như đang thở.

Vũ Lâm chết lặng trong vài giây.

Không phải vì giá trị vật chất của nó — cô đâu quan tâm. Mà là... nó có gì đó rất lạ.

Rất... quen.

Không, rõ ràng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy sợi dây chuyền này. Nhưng cảm giác trong tim lại nói khác. Nó khiến cô bồi hồi. Như thể bản thân đã từng chạm vào nó trong giấc mơ nào đó xa lắm.

Chiếc vòng này thuộc về cô.

Một phần trong cô thì thầm điều đó. Rất chắc chắn.

Và màu xanh này... cũng là màu cô thích nhất.

Cô nắm chặt sợi dây trong tay, cảm nhận một luồng lạnh buốt chạy dọc theo lòng bàn tay. Nhưng kì lạ là, cô không thấy sợ.

Chỉ có duy nhất một câu hỏi vang lên trong đầu:

"Của ai?"

Biển không trả lời.

Chỉ có sóng lăn tăn và gió rì rào, như đang giữ lại một bí mật lớn hơn tất cả những gì cô từng tưởng tượng...

Vũ Lâm ngó nghiêng xung quanh.

Trái, phải, trước, sau.

Bãi biển vắng tanh, ngoài tiếng sóng và vài cánh chim lười biếng thì tuyệt nhiên không có ai.

Vậy... chiếc vòng này của ai?

Chắc là của một vị khách du lịch nào đó sơ ý đánh rơi, hay bị sóng cuốn đi lúc đang bơi lội. Hoặc biết đâu... là của ai đó đặc biệt, ai đó đã đánh mất một phần ký ức nơi biển này?

Vũ Lâm siết sợi dây trong lòng bàn tay, ánh mắt lấp lánh như thể đang giữ báu vật quốc gia. Cô rất thích. Rất rất thích.

Nhưng...

"Nhỡ chủ nhân của nó đang đi tìm thì sao?"

Một giọng trong đầu khẽ vang lên, kiểu đạo đức xã hội chủ nghĩa 2000 năm truyền thống.

Vũ Lâm thở dài.

Mẹ cô vẫn dạy rằng: "Không được lấy đồ của người khác, dù chỉ là một cục gôm."

Và từ bé đến giờ, cô luôn nghe lời mẹ. Cực ngoan. Cực chuẩn mực. Chưa bao giờ ăn cắp cái gì. Nhưng lần này... lần này thì hơi khác một chút. Chỉ một chút thôi mà.

Cô cúi đầu nhìn sợi dây lần nữa. Viên ngọc xanh lấp lánh phản chiếu cả hoàng hôn đang lịm dần ngoài kia.

"Sẽ trả lại mà... nhưng không phải bây giờ."

Vũ Lâm thầm hứa trong lòng, vừa tự an ủi bản thân vừa cười gian như kiểu chuẩn bị làm chuyện mờ ám.

Mang về ngắm cho đã, ngắm đến phát chán, ngắm đến nỗi thuộc từng đường vân trên mặt ngọc, rồi sẽ mang giao cho cảnh sát địa phương.

Thề. Không nuốt lời.

Không thể gọi là ăn trộm. Không nha. Tuyệt đối không phải.

Chỉ là...

"Nhặt được của rơi, tạm thời đúc túi."

Câu thần chú huyền thoại được cô lẩm bẩm như một sự cho phép.

Và thế là, nàng tiên cá... với một món đồ không thuộc về mình, bước đi giữa hoàng hôn như thể số phận vừa mở ra một cánh cổng.

Vũ Lâm vẫn đang chết chìm trong ánh ngọc xanh tuyệt mỹ, đôi mắt như thôi miên bởi sự trong vắt kỳ lạ của viên đá, tưởng chừng chỉ cần nhìn lâu thêm chút nữa là có thể rơi tuột vào một thế giới khác – một thế giới chỉ có biển, sóng và những điều bí ẩn chưa lời giải.

Cho đến khi—

"MAI HẠ VŨ LÂM! Con lại trốn ra ngoài đấy à?!"

Tiếng gọi quen thuộc vang lên từ xa, vang như tiếng sấm giữa trời trong. Vũ Lâm giật nảy cả người.

Tay cô run nhẹ, theo phản xạ lập tức nhét vội sợi dây chuyền vào túi quần, suýt thì quẹo cả móng tay vào chỉ áo.

"Thôi chết mẹ tới!!" – Vũ Lâm trợn mắt, não lập tức bắt đầu load kịch bản thoát thân.

Từ bậc đá dẫn ra biển, bà Đặng Minh Mai – dáng người gầy gò nhưng giọng thì luôn vang như loa phát thanh – đang hùng hổ đi về phía con gái. Mắt bà nheo lại, không rõ vì chói nắng hay vì tức giận.

"Con đang ốm mà cứ chạy ra đây hoài, rồi ốm mãi thì ai chăm hả?! Lớn rồi, đâu phải trẻ con nữa mà cứ phải để mẹ nhắc."

Vũ Lâm cúi gằm mặt, tay vẫn siết chặt túi quần như đang giữ bí mật quốc gia. Cô lí nhí trả lời, giọng nhỏ xíu như muỗi kêu:

"Con chỉ... ra ngắm hoàng hôn một chút thôi mà..."

"Hoàng hôn cũng không cứu được mũi con khỏi sụt sịt đâu!" – Mẹ cô bĩu môi, giật nhẹ cổ tay con gái kéo đi. – "Về! Ngay! Trời chuyển gió rồi, để mẹ nấu cháo hải sản cho."

Vũ Lâm không dám cãi, ngoan ngoãn bước theo mẹ. 

Về đến nhà, chưa kịp tháo dép thì Vũ Lâm đã bị mẹ đẩy thẳng vào nhà tắm.

"Tắm ngay! Ướt gió thế kia không tắm là mai ho khạc ra đờm đấy con ạ!" – bà Minh Mai nghiêm mặt, tay chống nạnh như sẵn sàng đập con bé nếu dám ho một tiếng ra vẻ bệnh nặng.

Vũ Lâm lủi thủi đi vào phòng tắm, trong đầu vẫn còn quanh quẩn hình ảnh viên ngọc xanh long lanh, đến mức nước lạnh tạt vào mặt cũng không làm cô tỉnh ra nổi.

Trong khi đó, ở ngoài bếp, bà Minh Mai xắn tay áo, rửa tôm, thái hành, chuẩn bị món "cháo hải sản thập cẩm tình thương" mà bà đã nấu không biết bao nhiêu lần từ bé tới lớn.

Con gái bà – đúng kiểu đam mê biển cả từ trong bụng mẹ – mê hải sản còn hơn mê trai đẹp. Tôm, mực, ngao, chút cá thái lát mỏng – tất cả được nêm nếm chuẩn vị miền biển, nóng hổi thơm lừng. Mùi cháo lan khắp nhà, lách tách sôi trong nồi như hát lên bản nhạc mùa hè.

Bà vừa nấu vừa lẩm bẩm hát mấy câu bolero cũ mèm, lòng nhẹ nhõm vì ít nhất con bé chưa ngã sấp mặt ngoài biển.

Đúng lúc đó, tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên.

"Vợ ơi, anh về rồi đây!" – Giọng ông Mai Trần Phan Long vang lên khắp nhà, mang theo cả tiếng cười sảng khoái đặc trưng.

Bà Minh Mai không ngoái đầu lại, chỉ tặc lưỡi:

"Về đúng giờ ăn, giỏi nhỉ. Bộ ngửi được mùi cháo từ đầu ngõ hả?"

Ông Long bước vào bếp, cởi áo khoác treo lên ghế, cười hì hì:

"Không ngửi được nhưng biết vợ nấu món gì là thấy bụng réo từ chiều luôn rồi."

Hai người nhìn nhau cười, ánh đèn bếp vàng hắt lên khuôn mặt từng trải mà vẫn tràn đầy yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip