Chương 4: Trò chuyện
Vừa về đến đầu ngõ, Vũ Lâm đã thấy bóng người quen thuộc đang lúi húi dỡ đồ lên thuyền. Chiếc nón lá cũ sụp xuống che nửa mặt, áo sơ mi bạc màu và đôi dép tổ ong đã sờn gót — dáng người ấy tuy đã qua tuổi xuân xanh nhưng vẫn đầy rắn rỏi.
"Bố!" — Vũ Lâm reo lên, sải bước nhanh về phía bến tàu.
Ông Phan Long quay lại, ánh mắt sáng ngời như vừa thấy bảo bối quý nhất đời mình.
"Con gái bố dậy sớm dữ ha," ông cười hề hề, hàm răng trắng nổi bật trên làn da sạm nắng,
"Về lúc nào vậy?"
"Vừa nãy à. Con thấy bố chuẩn bị đi thuyền nên chạy ra liền nè!"
Vũ Lâm vừa nói vừa lao đến ôm lấy ông một cái thật chặt, vòng tay nhỏ nhắn ôm lấy tấm lưng từng cõng cô đi khắp làng chài khi còn bé xíu.
"Chúc bố thuận buồm xuôi gió, đánh cá trúng mánh nhớ mua bánh về cho con nha!"
Cô nói xong còn nháy mắt một cái, nửa đùa nửa thật. Ông Long bật cười lớn, đưa tay xoa đầu con gái, cái xoa đầu quen thuộc mà hồi nhỏ cô hay làm bộ vùng vằng vì sợ rối tóc.
"Yên tâm đi, lần này bố sẽ không về tay không đâu. Cá đầy khoang là mua cho con cả thùng quà luôn."
Ông nói vậy nhưng ánh mắt lại lặng đi một thoáng — mỗi lần ra khơi, ông đều thấy bùi ngùi. Con gái ông càng lớn càng giống mẹ nó, đẹp và bản lĩnh, nhưng càng thế ông lại càng lo.
Biển là một người bạn mà cũng là một kẻ không bao giờ dễ đoán. Ông không nói ra, chỉ lặng lẽ siết nhẹ vai cô con gái bé nhỏ, như thể muốn gửi vào cái siết đó bao lời dặn dò chẳng thể nói bằng lời. Vũ Lâm nhìn chiếc thuyền dần dần rời khỏi bến, ánh nắng sớm đã lên cao, dát vàng cả mặt biển. Cô đứng đó thêm một lát, gió thổi tung tà áo và mái tóc dài, nắng rọi vào chiếc vòng trước ngực — viên ngọc xanh lúc này lại ánh lên sắc màu của hy vọng.
Hôm nay, là một khởi đầu yên ả.
______
Chợ sáng ở làng biển nhộn nhịp như mọi ngày, mùi cá tươi hòa quyện cùng tiếng rao vang vọng khắp các lối đi nhỏ. Vũ Lâm tay xách giỏ, miệng lẩm bẩm danh sách nguyên liệu bà Minh Mai dặn. Đang lựa cá thì có một giọng nam vang lên bên cạnh:
"Chào em, em là người địa phương à? Cho anh hỏi chút được không?"
Vũ Lâm quay sang. Là một người đàn ông trẻ, cao ráo, làn da trắng như sứ, tóc hơi dài một chút nhưng được vuốt gọn rất chỉnh tề, nụ cười anh ta tỏa nắng đến mức mấy cô bán rau gần đó cũng liếc nhìn.
Anh ta trông chạc tuổi cô, hoặc lớn hơn vài tuổi. Áo sơ mi trắng hơi nhàu, vai mang balo vải – đúng chuẩn dân du lịch bụi.
"À, vâng, anh hỏi gì ạ?"
Anh ta mỉm cười: "Anh là Nhật Hoàng, mới tới đây. Em biết ở đây có chỗ nào vui vui không? Kiểu hoang sơ, chill chill?"
Vũ Lâm cũng không đề phòng nhiều, giọng vô tư: "Biển sau rặng dừa, có một bãi đá đẹp lắm. Với lại nếu anh thích lặn thì buổi chiều có tàu ra rặng san hô nữa."
Anh ta gật gù: "Ồ, cảm ơn em nha. Mà em tên gì thế?"
"Vũ..."
Chưa kịp nói hết, Nhật Hoàng đột nhiên tiến sát lại gần, rút ngắn khoảng cách đến mức Vũ Lâm cảm thấy... mất tự nhiên. Rồi anh ta bất ngờ đặt một tay lên vai cô, như thể thân thiết lắm vậy.
Vũ Lâm khựng lại một chút, người hơi rụt về sau theo phản xạ. Trong lòng nhói lên chút khó chịu. Dù gì cô cũng không quen biết gì anh ta, kiểu đẹp trai là một chuyện, tự tiện động chạm là chuyện khác.
"Em dễ thương ghê đó, nhìn là biết không phải dân thành phố. Ở đây chắc vui lắm hả?" – Anh ta nói, rồi bất ngờ đặt tay xuống eo cô.
!!!
"Anh—" Vũ Lâm định tránh, thì đúng lúc đó...
Cạch.
Một bàn tay khác xuất hiện. Nhanh, dứt khoát.
Bẻ chặt lấy cổ tay Nhật Hoàng.
"Xin lỗi, chợ này không cho sờ vào đồ người khác."
Hải Phong. Không biết từ đâu bước đến. Ánh mắt anh ta lạnh đến mức làm cả không khí giữa chợ đông đúc cũng tụt vài độ. Tay anh giữ chặt tay Nhật Hoàng, cử động tưởng nhẹ nhưng khiến đối phương nhăn mặt vì đau.
Nhật Hoàng lùi lại một bước, nhưng không hề tỏ ra sợ hãi. Ngược lại, ánh mắt anh ta lóe lên tia thách thức. "Cậu là ai mà can thiệp vào chuyện của tôi?"
Hải Phong không đáp, chỉ nhướng mày, rồi siết chặt tay hơn, khiến Nhật Hoàng nhăn mặt vì cơn đau đột ngột.
"Cậu muốn thử lại không?" Hải Phong nói, giọng trầm như đang cảnh báo.
Ánh mắt họ giao nhau trong vài giây đầy căng thẳng. Một bên là cái nhìn đầy thách thức, còn một bên là sự lạnh lùng không hề nao núng. Không khí giữa họ như dày đặc năng lượng, như thể một vụ nổ sẽ xảy ra bất cứ lúc nào.
Chợ vốn đã đông đúc, nhưng lúc này lại lặng im, người xung quanh dường như cũng cảm nhận được sự căng thẳng giữa hai người đàn ông kia. Cả hai đối diện nhau, như hai chiến binh chuẩn bị cho một cuộc đấu.
Vũ Lâm đứng chôn chân, chưa kịp phản ứng.
Nhật Hoàng cố gượng cười, Hải Phong bóp tay anh ta rất chặt khiến anh ta phải nhăn nhó, gương mặt thách thức cũng dần tan biến: "Anh bạn... có gì từ từ nói chứ..."
Hải Phong nhìn thẳng, không buông tay: "Tôi đang nói rất từ từ. Lần sau muốn hỏi đường thì dùng mồm, đừng dùng tay."
Vũ Lâm thấy mặt mình bỗng chốc tái đi, nhanh chóng bước vào can ngăn, giọng run run nhưng cố gắng giữ bình tĩnh: "Cái... cái gì vậy? Hai người thôi đi, đừng làm ầm lên giữa chợ!" Miệng thì nói vậy, nhưng tâm Vũ Lâm đang muốn Hải Phong đấm cho tên kia vài phát.
Nhật Hoàng quắc mắt nhìn Hải Phong một cái, rồi hít một hơi, dường như không còn muốn tiếp tục cuộc chiến vô nghĩa nữa. Anh ta rút tay lại, rồi quay người, "Cái gì mà căng thẳng thế, tôi chỉ muốn hỏi đường thôi mà."
"Anh làm gì mà... làm căng thế?" Vũ Lâm nói, Hải Phong quay lại nhìn cô, ánh mắt lúc này mềm lại chút nhưng vẫn có sự quyết đoán. Anh hạ giọng:
"Người như vậy cô không cần phải để ý."
Vũ Lâm vẫn còn đang hoang mang, không kịp thở, vừa rồi đúng là cảm giác nguy hiểm quá đỗi. Cô gật đầu, nắm chặt giỏ đồ trong tay như một cách để giữ bình tĩnh, nhưng đôi mắt vẫn không thể rời khỏi hình ảnh của hai người đàn ông nhìn nhau chằm chằm, tóe lửa điện.
Cô thở phào một hơi dài khi Nhật Hoàng cuối cùng cũng quay lưng rời đi, cảm giác như một cơn bão vừa qua đi. Cô không nghĩ sẽ có ngày mình bị một gã đàn ông lạ mặt chạm vào người như thế, lại còn khiến không khí căng thẳng đến mức này. Đúng là tam tai gặp thái tuế mà, chưa kịp định thần thì vụ này đã ầm ĩ lên rồi.
Cô nhìn lại Hải Phong, vẫn đứng đó, vẻ mặt lạnh lùng như không hề có chút cảm xúc. Vừa rồi anh ta đã giúp cô, nhưng Vũ Lâm lại chẳng biết nói gì ngoài một câu ngượng ngùng: "Hải Phong, cảm ơn anh."
Hải Phong vẫn không đáp lời, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào cô, nhưng không phải là nhìn vào mặt cô, mà là ánh mắt đang dán chặt vào chiếc vòng bạc trên cổ Vũ Lâm. Vũ Lâm bất chợt thấy không khí bỗng dưng trở nên căng thẳng một lần nữa. Cô thoáng cảm nhận được sự lạnh lùng trong ánh mắt của Hải Phong, như thể anh ta đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng lại không nói ra.
Và rồi, một câu ngắn ngủi, không hề có chút cảm xúc: "Ừ."
Cái từ này chẳng đủ ấm áp, chẳng đủ nhẹ nhàng, nhưng nó vẫn khiến Vũ Lâm có cảm giác khó tả. Sau khi nói xong, Hải Phong quay người bỏ đi, bước đi không nhanh, không chậm, nhưng vẫn khiến không gian xung quanh như vắng lặng hẳn.
Vũ Lâm đứng đó, một lúc lâu không biết phải làm gì, chỉ nhìn theo bóng lưng của anh ta cho đến khi nó hoàn toàn biến mất. Trong lòng cô vẫn chưa hết bối rối, cảm giác vừa rồi không thể nào nói hết được. Hải Phong là vậy, luôn lạnh lùng, luôn giữ khoảng cách. Cô không thể đoán được gì từ anh ta, và càng không biết cái vòng này có liên quan gì đến anh ta. Cứ như thể mọi thứ đều có một lớp sương mờ, không rõ ràng.
Nhưng dù sao, chuyện đã qua, Vũ Lâm khẽ thở dài rồi quay người, bước vào con hẻm nhỏ, lòng vẫn lởn vởn về những tình huống kì lạ mà mình vừa trải qua.
Cả ngày hôm đó, cô cứ mãi nghĩ về cái khoảnh khắc ấy, về cái cách mà Hải Phong nhìn chiếc vòng bạc, và sự lạnh nhạt, xa cách của anh ta.
----
Chiều hôm đó, trời xám nhạt, sóng biển êm dịu như ru.
Vũ Lâm bước lững thững trên bờ cát, dép xỏ nhẹ lún trong nền cát ẩm ướt. Cô nhìn đồng hồ lần thứ ba. Không một tin nhắn. Không một cuộc gọi nhỡ. Bích Vân rõ ràng đã bảo sẽ ra biển chơi với cô mà giờ này còn chưa thấy tăm hơi. Chắc lại mải nói chuyện với cái thằng làm ở tiệm xăm gần chợ rồi. Con bạn cô, một khi đã mê trai là mất hút luôn.
Mặt trời bắt đầu khuất sau lớp mây dày, gió biển phả vào mặt khiến mái tóc Vũ Lâm bay nhẹ. Cô hơi chán, lặng lẽ đi men theo mép nước, rồi rẽ trái theo lối mòn ra mỏm đá — chốn quen thuộc của riêng cô mỗi khi muốn yên tĩnh.
Nhưng hôm nay nó không hoàn toàn là của riêng cô nữa.
Một bóng người đã ngồi ở đó từ trước, dựa lưng vào tảng đá lớn, mắt nhìn xa xăm về phía biển.
Hải Phong.
Dù anh chỉ mặc áo thun đen đơn giản và quần jeans, nhưng cái cách anh ngồi bất động giữa không gian rì rào sóng gió lại khiến người ta khó rời mắt. Gương mặt anh chìm trong ánh sáng lờ mờ cuối ngày, vẫn là nét lạnh lùng ấy, tách biệt với thế giới như thể không gì có thể chạm tới. Trong tay anh cầm một điếu thuốc đã cháy dở, tàn gần hết nhưng chưa hút thêm lần nào.
Vũ Lâm đứng yên vài giây, rồi bước chậm rãi lại gần, cố giữ giọng tự nhiên:
"Trùng hợp ghê. Anh cũng hay ra đây à?"
Hải Phong quay sang nhìn cô, ánh mắt không quá bất ngờ. "Ừ."
Cô gật đầu, ngồi xuống cách anh một khoảng vừa đủ thoải mái, gió biển vẫn thổi đều qua tóc qua vai. Một khoảng im lặng ngắn trôi qua, chỉ có tiếng sóng vỗ, tiếng hải âu kêu xa xa.
"À... chuyện sáng nay... cảm ơn anh nha," cô nói, giọng nhỏ lại nhưng chân thành. "May mà có anh giúp em. Nếu không thực sự lúc đó, em cũng không biết phải làm sao nữa."
Vũ Lâm cảm thấy dù sao anh ấy cũng lớn hơn mình một tuổi, để lịch sự nên xưng "em".
Hải Phong không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt anh dường như dịu lại.
"Lúc đó em cuống quá, không phản ứng gì kịp." – Cô cười nhẹ, tay nghịch cát dưới chân. "Em không quen bị động tay động chân như vậy."
Anh không trả lời, chỉ liếc cô một cái rồi nhìn ra biển.
Vũ Lâm cười, quay sang nhìn anh, hỏi vu vơ:
"Mà... ông chủ quán rượu mấy hôm trước ở hội chợ ấy, là chú ruột của anh hả?"
"Ừ."
"Ra vậy." Cô gật gù. "Em cứ tưởng hai người ở chung."
"Trước thì có. Giờ tôi chuyển ra rồi."
"Chuyển ra ở đâu vậy?"
"Nhà trọ gần biển. Phòng đơn, giá rẻ, bà chủ tốt bụng."
"À à, em biết chỗ đó. Hồi nhà em sửa mái, cũng từng ở đó mấy hôm. Phòng ấm áp phết, bà chủ còn hay làm bánh mang cho khách nữa đúng không?"
"Ừ." Hải Phong khẽ nhếch môi, không rõ là cười hay không, nhưng mặt anh giãn ra đôi chút.
Cô liếc thấy điếu thuốc trong tay anh, hơi nhíu mày:
"Anh hút thuốc à?"
"Ừ."
Vũ Lâm im một lát, rồi nhẹ giọng nói, không trách móc, chỉ như kể chuyện:
"Hồi trước ba em cũng hút, nhưng mẹ em ghét mùi thuốc lá nên ông bỏ luôn. Mà thực ra... hút nhiều cũng không tốt cho chính bản thân mình đâu."
"Thế nên là anh đừng hút thuốc nữa, hại sức khỏe lắm..."
Hải Phong nhìn điếu thuốc một lát, rồi dập nó xuống một viên đá bên cạnh. Lần này, rõ ràng là không hút thêm.
Cô mỉm cười. "Cảm ơn."
"Vì cái gì?"
"Vì đã nghe em."
Lần đầu tiên, Hải Phong quay hẳn sang nhìn cô. Vũ Lâm không né tránh ánh mắt ấy, vẫn giữ nụ cười nhẹ. Gió lướt qua vai họ, cuốn theo tiếng sóng vỗ rì rào dưới chân mỏm đá.
"Cũng không hẳn, chỉ là tự nhiên muốn sống thêm vài năm."
Vũ Lâm cười, cô chuyển chủ đề.
"Em sinh ra ở đây," cô nói. "Lớn lên với tiếng sóng, cát và gió biển. Mấy mỏm đá kia hồi nhỏ từng trèo lên suýt té gãy răng luôn á."
Hải Phong khẽ nhướng mày. "Thật à?"
"Thật! Còn có lần em leo lên rồi không biết xuống, ngồi khóc cả tiếng đồng hồ. Cuối cùng là bác bán nước mía đi ngang phải gọi cứu hộ kéo xuống."
Cô bật cười, tiếng cười trong veo như chuông gió. Hải Phong nhìn cô vài giây, rồi lắc đầu nhẹ.
"Ngốc thật."
"Ê này, đừng tưởng anh cứu em sáng nay rồi em cho phép chê em ngốc nha." – Vũ Lâm giả vờ cau mày, giọng pha chút hờn dỗi.
"Tôi nói sự thật thôi mà."
"Ờ, thật mà lạnh lùng vậy đó hả?" Cô chép miệng, rồi nghiêng đầu nhìn anh, giọng nghiêm túc hơn: "Thật ra em không hiểu nhiều về anh. Nhưng... anh là kiểu người ít nói, hay tránh né mọi thứ đúng không?"
Hải Phong không trả lời ngay. Anh nhìn ra xa, nơi biển và trời đang dần hòa làm một. Một lúc sau, anh mới nói, giọng trầm thấp, gần như thì thầm:
"Có những thứ, càng nói càng rối. Nên tốt nhất là im lặng."
"Ừ, em hiểu." – Vũ Lâm gật đầu. "Nhưng đôi khi... không nói ra, người khác không biết mà giúp anh đâu."
Hải Phong quay sang nhìn cô, ánh mắt sâu như nước biển.
"Tôi không cần ai giúp."
Vũ Lâm cười nhẹ, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn ra biển cùng anh. Nhưng trong mắt cô lúc này, đã hiện lên một ánh nhìn khác — kiên định, ấm áp, và đầy cảm thông.
Biển chuyển tối dần. Trời sẫm màu như chiếc khăn nhung, trải nhẹ lên mặt nước mênh mang.
Hai người vẫn ngồi yên bên nhau trên mỏm đá, như thể thời gian đã chậm lại.
Vũ Lâm co chân lên, ôm gối nhìn ra mặt biển đang ánh lên sắc tím loang loáng của hoàng hôn. Mái tóc dài nhẹ bay trong gió. Cô nói nhỏ, không nhìn anh:
"Thật ra em cũng hay ra đây một mình vào buổi chiều. Lúc mà mặt trời sắp lặn á. Cảm giác như... mọi thứ đều được gột rửa, kể cả mấy suy nghĩ tiêu cực."
Hải Phong nghiêng đầu nhìn cô. Lần đầu tiên, anh để mình nhìn cô lâu hơn.
Vũ Lâm lúc này không sôi nổi, không nói nhiều, không trêu ghẹo như trước. Cô chỉ đơn giản... yên lặng. Nhưng cái yên lặng ấy không hề khiến người ta thấy cô đơn. Ngược lại, nó khiến người ta cảm thấy an toàn.
"Em từng nghĩ mình hướng ngoại," cô nói tiếp, giọng nhỏ nhưng rõ ràng, "nhưng hóa ra là không phải. Em chỉ đang cố gồng mình thôi. Em sợ người khác nghĩ em yếu đuối, nên cứ cười, cứ nói chuyện, cứ làm như mình ổn..."
Lần đầu tiên Vũ Lâm có cảm giác thoải mái chia sẻ những chuyện riêng tư như vậy với một người không quen thân, có lẽ càng không thân thì càng dễ nói chuyện.
Hải Phong khẽ nhíu mày. Không phải kiểu bận tâm vặt vãnh, mà là thực sự đang lắng nghe cô.
"Bây giờ vẫn sợ?"
Vũ Lâm quay sang, ngạc nhiên vì anh lên tiếng. Rồi cô bật cười khẽ:
"Còn chứ. Nhưng mà đỡ hơn rồi. Vì giờ em chọn cách sống thật với chính mình hơn."
Cô quay lại nhìn anh, mỉm cười. "Anh có đang sống thật với bản thân không?"
Anh hơi khựng lại. Rồi như thể vừa nghe một câu hỏi mà bản thân chưa từng đặt ra bao giờ, Hải Phong không trả lời ngay. Nhưng ánh mắt anh trầm xuống. Có điều gì đó lặng lẽ chuyển động trong lòng ngực anh — cảm xúc mà chính anh cũng khó gọi tên.
Một cơn gió mạnh lướt qua, khiến vai cô khẽ run nhẹ.
"Gió tối nay lạnh hơn mọi khi ha," cô nói, co người lại.
Anh im lặng đứng dậy.
Cởi áo khoác ngoài ném nhẹ về phía cô. "Khoác đi."
Vũ Lâm hơi bất ngờ, nhưng vẫn bắt lấy áo, khoác lên người. Chiếc áo mang theo mùi bạc hà và thuốc lá nhè nhẹ. Lạnh lẽo và ấm áp cùng lúc, kỳ lạ thật.
"Không sợ em làm bẩn áo anh à?" – Cô đùa, giọng pha chút dịu dàng.
"Không sợ."
Cô ngước lên nhìn anh. "Sao lại tốt bụng vậy?"
"Không tốt bụng."
"Thế là gì?"
Anh nghiêng đầu, ánh mắt rơi nhẹ lên cô, rất khẽ. "Nhìn cô run cả buổi, mệt mắt."
Vũ Lâm khựng lại vài giây, đôi mắt khẽ mở to, nhưng rồi cô bật cười. Không biết vì ngại, vì vui hay vì cái gì nữa.
"Sao lúc nào anh cũng làm em bất ngờ vậy..." – cô thì thầm, tay giữ chặt cổ áo.
Hải Phong ngồi xuống lại bên cạnh, vẫn giữ khoảng cách. Nhưng giờ cái khoảng cách đó, tự nhiên chẳng còn lạnh lẽo như lúc đầu nữa.
Cô quay đầu hỏi, ánh mắt trong veo:
"Nếu em kể anh nghe nhiều chuyện của em, anh có kể lại chuyện của anh không?"
"Không."
"Chảnh quá nha." – Cô bĩu môi.
"Không phải không kể. Là... chưa phải lúc."
"Thế lúc nào mới là lúc?"
Hải Phong hơi nhếch môi. "Lúc tôi tin."
Cô nhìn anh chăm chú. Rồi gật đầu như hiểu.
"Ừ. Khi nào anh sẵn sàng thì kể."
Cả hai lại im lặng, nhưng không còn khó xử. Chỉ là ngồi đó, cùng nghe sóng biển và cảm nhận cái tĩnh lặng rất đỗi dịu dàng.
Tối muộn, hai người cùng đứng dậy, chậm rãi rời khỏi mỏm đá.
"Để tôi đưa cô về." – Hải Phong nói.
"Không cần đâu, nhà em gần đây mà."
"Tôi biết. Nhưng tối rồi."
"Ờ thì... cũng không từ chối đâu." – Vũ Lâm cười, mắt lấp lánh. "Thích có người đi cùng về lắm á."
"Vì sợ ma?"
"Không, vì thích được quan tâm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip