Chương 8: Mưa rơi.
Quán nhỏ hôm nay vắng hơn thường lệ, chỉ có tiếng dao thớt lạch cạch và tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ chiếc loa bluetooth bé xíu đặt góc bếp. Hải Phong đứng ở quầy, lặng lẽ cắt rau, ánh mắt như đang nhìn vào khoảng không xa xăm hơn là chiếc thớt trước mặt.
Từ khi cô xuất hiện, mọi thứ trong anh... lộn xộn.
Cô nhẹ nhàng, đơn giản, chẳng màu mè – nhưng lại khiến anh nghĩ quá nhiều. Nhiều đến mức...
–"Á..."
Một tia đau nhói chạy qua đầu ngón tay. Anh giật mình nhìn xuống. Dao cắt lệch, để lại một vết xước mảnh nơi ngón trỏ. Máu trồi ra, không nhiều – với anh thì kiểu này như muỗi đốt thôi, quen rồi.
Nhưng...
– "ĐCM ANH CHẢY MÁU KÌA! ANH BỊ CẮT À?!!" – tiếng Hoàng Dương bên cạnh vang lên to đến mức khiến cả quán giật mình.
Phong nhíu mày, còn chưa kịp phản ứng gì thì thằng kia đã quăng thớt, chạy loạn lên như con gà mất đầu:
-"Anh đợi tí! Có băng gâu không nhỉ? A,chắc trong túi tui còn!"
Anh thở dài, đi ra bồn rửa, xả nước lên tay cho sạch máu. Cảm giác đau chỉ như kiến cắn, chẳng đáng để làm lớn chuyện như vậy.
Một lúc sau, Hoàng Dương thở hồng hộc chạy lại, tay giơ ra một miếng băng gâu hình hoạt hình màu xanh nhạt, giọng vẫn còn thở dốc:
-"Anh đưa tay đây!"
Phong nhìn cái miếng băng gâu, bật cười khẽ:
– "Cảm ơn."
– "Không có gì. Nhưng lần sau anh phải cẩn thận đấy. Mấy vết thương này tuy nhỏ nhưng không thể khinh thường được đâu." – Hoàng Dương nghiêm túc bất thường.
Anh định trêu nó "mày làm như tao sắp chết đến nơi ấy", nhưng thằng này nói tiếp, giọng dịu đi:
– "Đấy không phải lời của em... là lời của Vũ Lâm chuyển đến đấy nhé."
Anh khựng lại.
– "Băng gâu này cũng là của cậu ấy."
Ánh mắt Phong rơi xuống miếng băng vừa dán trên tay mình. Là hình con mèo trắng ngồi ôm quả đào. Nhìn một phát biết ngay là gu Vũ Lâm.
Trong một khoảnh khắc... mọi tiếng động trong quán như biến mất.
Anh nhìn miếng băng gâu, ánh mắt hơi trùng xuống.
Hải Phong quay đầu về phía cái ghế trống, nơi cô gái vừa ngồi.
Không biết cô đã rời đi từ lúc nào.
Trên bàn vẫn còn ly nước ép chưa uống hết, vài vết nước nhỏ loang trên mặt gỗ sáng.
Một khoảnh khắc rất bình thường, nhưng không hiểu sao... nó khiến anh có cảm giác hơi trống.
Anh quay sang Hoàng Dương, ra vẻ vô tình hỏi:
-"Vũ Lâm... không phải dân du lịch đúng không?"
Hoàng Dương gật đầu:
-"Dạ, Vũ Lâm sinh ra ở đây mà, ngay cái nhà có cây to cuối con dốc ấy. Gia đình cô ấy sống ở đó lâu lắm rồi. Ba là ngư dân, mẹ làm nghề buôn bán nhỏ, thỉnh thoảng cũng ra chợ cá. Cô ấy ở cùng họ từ nhỏ tới lớn luôn."
Phong "à" một tiếng, không ngạc nhiên lắm, nhưng ánh mắt lại lặng đi một chút.
-"Ừ, nhìn cũng kiểu... quen với biển."
Hoàng Dương cười khì:
-"Quen chứ, nhỏ này lặn còn giỏi hơn cả mấy đứa con trai. Hồi cấp hai còn hay trốn mẹ đi lượm vỏ sò với cá con. Mà anh hỏi gì dữ vậy, tính tán người ta à?"
Phong liếc nhẹ.
-"Tò mò thôi."
Chỉ là... tò mò.
Một kiểu tò mò không cần lý do.
Một chút hứng thú không rõ ràng với một cô gái mà anh cứ tưởng là lướt qua đời nhau.
Phong không biết nữa.
Chỉ là anh thấy... muốn hỏi thêm vài câu nữa thôi.
Tối hôm đó, gió nổi lên dữ dội.Biển gầm gào như một con thú bị thương, từng đợt sóng đập vào bờ như trút giận.Trời bắt đầu tối sầm lại từ lúc chiều muộn, nhưng không ai ngờ cơn mưa lại đổ bất ngờ như thế.
Tại thị trấn nhỏ ven biển, những con đường vắng tanh giờ bỗng loáng nước. Mưa rào xối xả đổ xuống như thể trời vừa bị chọc thủng một lỗ lớn.
Vũ Lâm và Bích Vân vừa từ lớp học thêm Toán trở về. Thầy dạy nghiêm như quỷ, bảo
"Lên lớp 12 rồi, không học sớm là toang".
Nên dù mới giữa tháng sáu, tụi nó đã bị nhét lịch học thêm kín mít.Vừa ra khỏi cổng lớp, Bích Vân đã được mẹ tới đón bằng ô tô.Vũ Lâm thì không được may mắn vậy. Mẹ cô đi công chuyện, nhắn cô tự đi bộ về.
Cũng may nhà không quá xa, chỉ mất khoảng mười phút đi bộ.
Nhưng mười phút hôm nay... hóa ra quá dài.
Chưa đi được nửa đường, trời bỗng đổ mưa.Mưa to.
Vũ Lâm không mang ô.Cô thở dài, rút chiếc cặp lên che đầu, rồi cắm đầu chạy về phía con dốc gần nhà.Mưa như muốn nuốt trọn mọi thứ. Gió rít từng cơn táp vào mặt khiến mắt cô cay xè, tóc ướt đẫm dính vào má.
Rồi, giữa cơn mưa mù mịt, một tiếng "ối" vang lên.RẦM.Cô đâm sầm vào một người.Vũ Lâm ngã dúi xuống nền đất ướt. Bùn và nước mưa bắn lên hết cả áo.Cơn đau nơi đầu gối chưa kịp lan ra thì một bàn tay đã chìa tới trước mặt cô.
- "Vũ Lâm?"
Giọng nói quen thuộc khiến cô ngẩng lên.
Hải Phong.
Mái tóc anh ướt sũng, nước nhỏ xuống từ chóp mũi.Anh cũng đang thở dốc, như thể vừa chạy một đoạn dài.Cô nhìn anh, rồi nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt.
Không kịp nghĩ nhiều, cô đưa tay mình lên.Bàn tay anh to, ấm hơn cô tưởng trong cái lạnh thấu xương của mưa đêm.
Khi cô đứng dậy, cả hai đồng thanh cất tiếng:
- "Xin lỗi..."
Cả hai sững người. Rồi cùng bật cười.Tiếng cười không át nổi tiếng mưa, nhưng khiến cho khoảnh khắc ấy nhẹ bẫng.
Vũ Lâm đứng im, mặt mũi lấm lem nước mưa, vừa thở hổn hển vừa rối rít quay sang người đối diện:
"Em... em xin lỗi nhé, em không cố ý.." – Giọng cô run lên vì ngại ngùng, ánh mắt hoảng hốt như một con mèo nhỏ vừa làm đổ chén cơm của chủ.
Cô cúi đầu, xấu hổ đến mức không dám nhìn lên, và rồi... cô mới cảm thấy đầu gối đau nhói một cách rõ rệt. Cơn đau tê rần chạy dọc lên đùi khiến cô khựng lại. Cô ngó xuống – chiếc cặp sách đã ướt sũng, vết trầy trên đầu gối đang rỉ máu, quần cũng đã sẫm màu vì bùn đất.
Hải Phong đứng đối diện cô, vẫn không hề có một biểu cảm gì rõ rệt trên mặt. Anh chỉ đưa mắt nhìn vết trầy đó, lòng thầm nhủ phải làm gì đó. Vũ Lâm đứng đó, loay hoay nhìn anh, khuôn mặt bối rối, cảm giác như mọi thứ bỗng trở nên căng thẳng.
"Trời mưa lớn lắm, đừng đứng mãi ở đây nữa, đi tìm chỗ tránh mưa trước đã." – Hải Phong cất giọng trầm, chỉ tay về phía cái chòi ở gần đó.
Vũ Lâm chỉ biết gật đầu, không dám nói gì thêm, nhưng đôi chân cô cảm thấy như muốn đổ sụp xuống. Cô vừa bước đi vài bước thì một cơn đau đột ngột khiến cô lảo đảo. Cô loạng choạng định bước tiếp thì Hải Phong đã nhanh chóng tiến lại gần, nhìn cô một cách chăm chú.
"Cô bị thương rồi, không thể đi nhanh được." – Anh nói nhỏ, giọng đều đều nhưng đầy kiên quyết.
Vũ Lâm chưa kịp phản ứng thì Hải Phong đã không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cúi xuống, vòng tay ôm lấy lưng cô rồi bế bổng cô lên trong một động tác gọn gàng.
"Ơ ơ Hải... Phong anh làm gì thế?" – Vũ Lâm ngơ ngác, mắt mở to, không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Cô ngẩng lên nhìn Hải Phong, môi mím chặt, như không tin vào những gì đang diễn ra.
Hải Phong chỉ im lặng nhìn cô, không trả lời câu hỏi của cô. Anh chỉ cảm nhận được cơ thể cô trong tay mình, hơi ấm từ cô như một sự thúc giục trong đêm mưa lạnh giá này.
"Người bị thương chẳng phải đi rất chậm sao?" – Hải Phong đáp lại, giọng anh nhẹ nhàng nhưng có một sự quyết đoán rõ rệt.
Vũ Lâm bối rối nhìn anh, nhưng rồi cũng không dám cự tuyệt. Cô cảm thấy hơi ngột ngạt, không dám cử động nhiều vì sợ làm anh khó chịu. Cả hai đứng trong cơn mưa, chỉ còn tiếng mưa rơi xào xạc và tiếng thở đều của Hải Phong trong đêm tối.
Hải Phong nhẹ nhàng nâng cô lên, đôi tay anh như không hề có chút gượng gạo nào, cứ thế bước đi qua cơn mưa tầm tã. Vũ Lâm chẳng nói thêm lời nào, chỉ cảm nhận được sự vững chãi của anh, hơi ấm từ cơ thể anh truyền vào cô, và cái cảm giác này bỗng khiến cô cảm thấy... lạ lùng. Trái tim cô đập nhanh hơn, đầu óc thì hỗn loạn.
Mưa vẫn rơi, nhưng kỳ lạ là cô không cảm thấy lạnh như lúc nãy nữa.
Hải Phong, với vóc dáng cao lớn và bờ vai vững chãi, dùng thân mình chắn mưa cho cô. Nước mưa vẫn tạt vào theo gió, nhưng ít nhất cô không bị ướt thêm nữa. Hơi ấm từ người anh phả ra làm cô có chút bối rối.
Anh không nói gì, chỉ cúi xuống bế cô lên một cách dứt khoát. Bàn tay anh chắc chắn, từng bước chân đều đặn đưa cô về phía một chòi nhỏ gần đó. Khi đã vào trong, nơi mái lá cũ kỹ đủ để che khỏi cơn mưa, Hải Phong mới nhẹ nhàng đặt cô xuống một chiếc ghế gỗ. Ngoài kia, gió biển vẫn rít từng hồi, nước mưa vẫn ào ạt, nhưng ít nhất nơi này đủ yên tĩnh để cô lấy lại nhịp thở.
Vết trầy trên đầu gối lúc này mới bắt đầu nhói lên rõ rệt. Vũ Lâm khẽ cau mày, nhìn xuống đôi chân đang ướt sũng, lớp đất bám theo vết thương khiến cơn đau càng rõ hơn.
Hải Phong không rời mắt khỏi cô. Ánh mắt anh bình tĩnh, không lộ rõ cảm xúc nhưng lại có gì đó rất chú tâm. Anh quỳ xuống, đưa tay nâng nhẹ chân cô lên, ngón tay khẽ chạm vào làn da ướt mưa, rồi dừng lại khi nhìn thấy vết xước đỏ hằn.
"Đau không?" – Giọng anh trầm, khẽ hỏi.
Vũ Lâm gật đầu, hơi cúi mặt. "Có một chút..." – Cô đáp khẽ, tránh ánh nhìn của anh. Không hiểu sao, trong khoảnh khắc này, cô lại cảm thấy... khó xử? Không hẳn là ngại, mà giống như đứng giữa một điều gì đó chưa rõ ràng.
Hải Phong không đáp, chỉ từ tốn lấy chiếc khăn trong túi áo – một chiếc khăn trắng còn hơi ẩm, thoảng hương xà phòng. Anh nhẹ nhàng lau sạch bùn đất bám trên vết thương, động tác chậm rãi và cẩn thận. Vũ Lâm có thể cảm nhận rõ từng lần anh chạm nhẹ, như thể anh đang sợ khiến cô đau thêm.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, bất giác nhận ra vẻ mặt anh lúc này rất khác – không lạnh lùng, không hờ hững như mọi khi. Mà là sự tập trung, nghiêm túc đến mức khiến người khác khó rời mắt. Trong đầu cô bất chợt vang lên một câu hỏi ngớ ngẩn: "Anh luôn như vậy, hay chỉ là hôm nay?"
"Em...ờm... cảm ơn anh." – Giọng cô nhỏ đi, không hiểu sao từ đơn giản như vậy lại khiến cổ họng khô khốc. Cô không dám nhìn vào mắt anh, chỉ cúi mặt, giấu đi vẻ bối rối đang hiện rõ trên khuôn mặt mình.
Hải Phong không nói gì, đặt khăn sang một bên rồi đứng dậy. Anh nhìn ra ngoài trời mưa, ánh mắt trầm lặng, dường như đang nghĩ gì đó mà cô không thể đoán được. Không gian trong chòi nhỏ chợt yên lặng lạ kỳ, chỉ còn tiếng mưa và tiếng gió va vào mái lá.
Hải Phong nhìn cô một lúc, rồi lại lục trong túi áo khoác của mình. Vũ Lâm tò mò, nhưng chưa kịp hỏi gì thì anh đã lấy ra một chiếc băng gâu nhỏ, được gói cẩn thận. Cô không thể không chú ý đến họa tiết trên chiếc băng gâu: một hình ảnh hoạt hình ngộ nghĩnh, một chú mèo với đôi mắt to tròn và nụ cười tươi rói, có vẻ rất trẻ con và dễ thương.
Cô nhìn anh với chút ngạc nhiên, đôi môi muốn lên tiếng nhưng lại không biết phải nói gì. Nhưng trước khi cô kịp thốt ra câu gì, Hải Phong đã lên tiếng, giọng anh vẫn bình thản như mọi khi, nhưng lại có chút gì đó lạ lẫm trong lời nói:
-"Học theo cô đấy, lúc nào cũng mang theo băng gâu bên mình."
Vũ Lâm nhìn vào chiếc băng gâu anh đang dán lên vết thương của mình, ngạc nhiên đến mức không thốt lên được lời nào.
Cô cảm thấy có chút ấm lòng, như thể tất cả những khoảnh khắc vội vã và mệt mỏi của ngày hôm nay bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn.
"Anh... sao lại mang băng gâu kiểu này?" – Vũ Lâm không nhịn được, lên tiếng. Cô vẫn còn hơi bối rối trước hành động của anh.
Hải Phong nhìn cô một lúc, ánh mắt anh vẫn không thay đổi, nhưng trong nụ cười mơ hồ của anh, có chút gì đó khiến Vũ Lâm cảm thấy như đang nhìn thấy một phần con người khác của anh, một phần mà cô chưa từng biết đến.
"Lúc nào cũng mang theo, đề phòng có việc cần dùng." – Anh trả lời ngắn gọn, rồi lại đứng lên, rút tay về.
Cô không biết tại sao, nhưng mỗi lời nói của Hải Phong lúc này lại khiến trái tim cô đập nhanh hơn một chút. Cô không nghĩ rằng mình lại có thể cảm nhận được sự quan tâm từ anh một cách rõ ràng như vậy.
Cả hai ngồi im lặng một lúc, khoảng không gian ấy yên ắng đến mức Vũ Lâm có thể nghe thấy rõ tiếng hai trái tim đập, mỗi nhịp lại vang vọng trong lồng ngực như một thứ âm thanh không thể giải thích nổi. Tiếng mưa ngoài kia rơi đều đều, rả rích hòa cùng gió lạnh, làm không khí càng thêm tĩnh mịch.
Vũ Lâm cảm thấy sự im lặng này quá nặng nề, nó không giống như những lần im lặng thoải mái, mà là một thứ im lặng ngập tràn những câu hỏi chưa được trả lời, những cảm xúc chưa được thổ lộ. Cô nhìn xuống đầu gối mình, nơi chiếc băng gâu hình hoạt hình của Hải Phong vẫn dính chặt, rồi lại nhìn lên ngón tay anh, vẫn là chiếc băng gâu kiểu như vậy. Đột nhiên, cô không biết phải làm gì với sự ngượng ngùng đang dâng lên trong lòng.
Cô không thể chịu nổi không khí im lặng này nữa, nhất là khi bản thân lại đang cảm thấy những cảm xúc mà trước đây cô chưa bao giờ để ý tới. Vũ Lâm hít một hơi thật sâu, rồi quyết định lên tiếng:
"Tay anh... ổn chưa?"
Câu hỏi nhẹ nhàng như vậy, nhưng lại khiến không khí như bị phá vỡ, làm cho cô cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết. Hải Phong hơi ngẩng lên, anh nhìn vào tay mình một lúc:
"Ổn mà, chỉ là vết xước thôi."
Nói rồi, cả hai lại im lặng.
Hải Phong và Vũ Lâm ngồi đó, im lặng nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên của căn chòi nhỏ gần đó. Mưa thì cứ rơi, mà Vũ Lâm thì lại chẳng biết nói gì, cứ ngồi nghĩ miên man trong đầu. Không gian im ắng đến mức chỉ nghe được tiếng thở nhẹ của nhau.
Để phá vỡ sự im lặng khó chịu đó, Vũ Lâm bỗng lên tiếng:
"Anh có biết không? Có lần em bị lạc... ở một cái nhà sách to oạch. Hồi đó chắc mới lớp 6, lần đầu được đi thành phố, em mê mấy cuốn truyện quá nên đi lạc lúc nào không biết. Em nhớ lúc ấy em không khóc, mà chỉ đứng im ở một góc, giả vờ như đang đọc sách, nhưng trong lòng thì sợ lắm luôn ý."
Cô dừng lại một chút, như thể đang hồi tưởng lại khoảnh khắc đó.
"Xong có một anh nhân viên thấy em cứ đứng yên hoài không di chuyển, ảnh hỏi em có sao không. Em còn tỏ vẻ: 'Dạ không sao, em đang đợi bạn.' Nhưng thiệt ra em chả có đứa bạn nào hết á... Mà lúc đó cái cảm giác không ai quen biết, không ai nhớ đến mình, tự nhiên thấy mình vô hình ghê luôn.."
Cô cười nhẹ, dù hơi bối rối khi kể những câu chuyện không đâu, mà với cô lại chẳng thể không chia sẻ. Câu chuyện giản dị ấy bỗng nhiên làm cô cảm thấy gần gũi hơn với Hải Phong.
Vũ Lâm nhìn anh, chờ đợi phản ứng của anh. Nhưng Hải Phong chỉ im lặng một lúc, rồi bỗng dưng... bật cười. Không phải là cười to hay cười lớn, mà là cái cười nhẹ nhàng, duyên dáng. Vũ Lâm nhìn vào anh, một cách ngỡ ngàng.
Hải Phong cười, rồi đưa tay lên vén lại mái tóc ướt rối của mình, cái má lúm đồng tiền hiện lên thật rõ khi anh mỉm cười.
Cái nụ cười ấy... thật sự khiến cô có cảm giác lạ lùng. Cô vô thức thốt lên:
"Ôi, anh cười đẹp quá! Anh cứ cười nhiều vào đi, cười như vậy nhìn rất đẹp mà!"
Vũ Lâm tự dưng ngại ngùng, thấy tim mình đập nhanh hơn một chút. Cô ngó xuống đất, không dám nhìn vào anh nữa, nhưng cảm giác vui vẻ lại lan tỏa trong lòng cô.
Hải Phong cười khẽ, giọng anh có chút trêu đùa:
"Cô nói nhiều thật đấy... nhưng lạ là, tôi chưa thấy chán."
Vũ Lâm đỏ mặt, nhưng trái tim cô lại thấy nhẹ nhõm hơn. Cô mỉm cười, lặng lẽ ngước nhìn anh, cảm giác hôm nay có chút gì đó thật ấm áp, nhẹ nhàng hơn mọi khi. Cô không cần nói gì thêm, chỉ đơn giản là tận hưởng khoảnh khắc này.
Một lúc sau, Vũ Lâm bỗng lại lên tiếng, giọng nhỏ như đang nói cho chính mình nghe hơn là cho ai khác.
-"Anh có hay ngủ mơ không?"
Hải Phong dựa nhẹ vào lưng ghế, ánh mắt vẫn dán ra cửa sổ nơi mưa lất phất rơi. Giọng anh đều đều, gần như vô cảm:
-"Không."
-"Em cũng thế..." – Vũ Lâm khẽ gật đầu, rồi im lặng một lúc. "Nhưng có một giấc mơ từ hồi em 12 tuổi, đến giờ em vẫn nhớ."
Anh không phản ứng gì, cũng không nhìn cô. Nhưng tay lại khẽ gõ nhịp lên đầu gối, rất nhẹ. Cô thấy vậy, lấy đó là một dấu hiệu... rằng anh đang nghe.
-"Lúc đó em mơ thấy mình là nàng tiên cá."
Cô cười nhẹ, nhưng không giấu được chút ngại ngùng trong ánh mắt.
-"Nghe ngớ ngẩn thật ha, nhưng mà... em thấy mình được bơi tung tăng dưới đại dương, tự do lắm. Mọi thứ nhẹ tênh như không còn gì ràng buộc."
Cô ngập ngừng một chút rồi tiếp tục:
-"Nhưng rồi em gặp một chàng trai... là con người. Rất đẹp trai, thật sự rất đẹp trai luôn, và em yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên."
Hải Phong nhếch môi khẽ. Không rõ là cười hay là giễu.
"Em liều mạng để được lên bờ. Em đánh đổi cả khuôn mặt của mình... chỉ để có đôi chân. Chỉ để được ở cạnh người đó."
Gió bên ngoài khẽ lùa vào, khiến không gian trong phòng trở nên lành lạnh. Nhưng không lạnh bằng giọng cô khi nói tiếp:
"Nhưng khi em lên được bờ rồi... thì em mới biết... người ấy đã có người thương rồi," Vũ Lâm nói, giọng có chút mơ hồ. "Em sợ quá nên tỉnh dậy luôn."
Cô cười, nhẹ bẫng. Như thể không sao cả, dù trong mắt thoáng qua một làn sương mỏng tên là hụt hẫng.
"Nghe giống truyện cổ tích ha?" – Cô quay sang nhìn anh. "Giống nàng tiên cá Ariel ấy."
Im lặng.
Hải Phong quay đầu, mắt nhìn cô – thẳng và sâu. Nhưng giọng anh lại hờ hững đến khó chịu:
-"Ariel đâu có thật."
Anh dừng lại một nhịp, rồi nói thêm – giọng lạnh mà dứt khoát:
-"Và nếu như thế thì... cũng đáng thật, người ta đâu cần cô hy sinh. Là cô tự nguyện."
Vũ Lâm hơi khựng lại. Cô quay sang nhìn anh, mấp máy môi như định nói gì đó... nhưng rồi thôi.
Chỉ còn tiếng mưa, và ánh mắt cô lại trôi ra ngoài cửa sổ – nơi thế giới vẫn lạnh và xa vời như chính con người bên cạnh cô vậy.
Trong không gian im ắng ấy, chỉ có tiếng mưa rơi đều đều trên mái hiên và những giọt nhỏ tí tách lên cửa kính, bỗng giọng Hải Phong vang lên, trầm và rõ:
— "Nàng tiên cá."
Vũ Lâm giật mình quay sang nhìn anh, mắt mở to như thể vừa bị ai đó bắt quả tang đang mơ mộng giữa ban ngày.
— "Hả?" — cô ngơ ngác hỏi lại.
Hải Phong vẫn nhìn thẳng ra khoảng trời mưa xám xịt, giọng anh trầm thấp, nhưng có gì đó dịu dàng hơn thường lệ:
— "Em có muốn làm nàng tiên cá không?"
Một câu hỏi đơn giản thôi, nhưng tim Vũ Lâm đột nhiên đập thịch một cái. Cái từ "em" ấy... anh ta vừa gọi cô là "em" à?
Lần đầu tiên, Hải Phong gọi cô như thế. Không phải kiểu giễu cợt, không phải "cô này", "cô kia", mà là "em" — gần gũi đến kỳ lạ.
Vũ Lâm liếm môi một chút, giọng cô nhỏ hơn hẳn mọi khi, như thể sợ phá vỡ điều gì đó mong manh:
— "Hừm... nếu làm nàng tiên cá mà giống trong giấc mơ đó thì em không muốn đâu."
Cô cười khẽ, hơi gượng, hơi buồn, rồi lại quay đi như giấu ánh mắt.
Hải Phong nghiêng đầu sang nhìn cô, đôi mắt sâu như hồ nước ban đêm:
— "Thế em muốn cái kết như thế nào?"
Vũ Lâm siết nhẹ bàn tay đặt trong lòng, giọng chắc nịch hơn, như thể vừa khẳng định một điều đã nghĩ trong đầu từ rất lâu:
— "Đương nhiên là... nàng tiên cá sau khi làm tất cả vì người mình yêu, sẽ được ở bên anh ấy, sống hạnh phúc rồi?"
Cô quay sang nhìn anh, lần này là nhìn thẳng, ánh mắt sáng lên giữa màn mưa như có một chút gì đó gan lì lẫn khát khao.
Hải Phong không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cô — thật lâu.
Giữa cơn mưa ướt sũng, Vũ Lâm không chắc anh đang nghĩ gì, nhưng ánh mắt ấy... không còn xa cách như trước nữa. Cô chỉ biết, giây phút ấy, cả thế giới như ngưng lại.
Vũ Lâm hơi nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên sự nghịch ngợm, môi khẽ cong lên thành một nụ cười nửa đùa nửa thật:
— "Vậy nếu anh là người đàn ông đó thì sao?" — cô hỏi, giọng lí lắc — "Anh có muốn yêu nàng tiên cá không?"
Hải Phong liếc cô một cái, không chớp mắt. Nhưng câu trả lời lại khiến cô nghẹn họng:
— "Không."
— "Hả?!" — Vũ Lâm trợn tròn mắt, không tin nổi — "Tại sao??"
Hải Phong quay sang, nghiêng người lại gần cô, rồi bất ngờ cốc nhẹ một cái lên trán cô khiến Vũ Lâm giật bắn, xoa xoa trán lườm anh:
— "Đau đấy nha!"
— "Tại vì nàng tiên cá đó... quá ngốc." — anh nói, ánh mắt pha chút trêu ghẹo, chút nghiêm túc mà khiến người ta chẳng biết thật hay đùa.
Vũ Lâm vẫn ôm trán, tròn mắt nhìn anh như một con mèo bị gõ đầu vô duyên, đôi mắt lấp lánh ánh nghi hoặc:
— "Em biết tại sao ngốc không?" — Hải Phong hỏi lại, giọng anh lúc này không còn trêu chọc nữa, mà dường như thấp xuống, trầm ấm đến lạ.
Cô lắc đầu khẽ, nhỏ giọng như một đứa trẻ bị dỗi:
— "Em không... Tại sao thế?"
Anh nhìn cô, đôi mắt nghiêm lại, nhưng nơi khóe môi khẽ cong như đang cố kìm một nụ cười dịu dàng:
— "Vì nàng tiên cá đó có thể bơi cả đại dương, có cả giọng hát khiến người ta mê mẩn, có thể tự do tung tăng giữa lòng biển trời mênh mông... mà lại vì một người chưa từng hứa hẹn gì với mình, sẵn sàng từ bỏ tất cả. Tình yêu như thế... chẳng phải là quá ngốc à?"
Vũ Lâm không đáp, chỉ yên lặng nhìn anh. Ánh mắt cô phút chốc không còn tinh nghịch nữa. Có chút gì đó lặng đi, như đang ngẫm nghĩ về chính bản thân mình — về giấc mơ năm 12 tuổi, và cả hiện tại.
Cô sững người mất một nhịp. Nhưng lần này, thay vì đỏ mặt ngại ngùng như mọi khi, cô ngẩng lên, đôi mắt sáng bừng phản chiếu ánh mưa lấp lánh, nói với giọng đầy phản bác:
— "Sao lại ngốc chứ? Yêu mà... Một khi đã yêu thì mấy ai còn tỉnh táo bình thường? Người ta yêu vào thì đều có lúc mù quáng, có lúc khờ dại, có lúc vì một người mà sẵn sàng làm mấy chuyện điên rồ mà! Anh thử nghĩ xem, nếu một ngày nào đó anh yêu ai đó đến mức không kiềm được bản thân... anh có chắc là mình sẽ không giống nàng tiên cá không?"
Không gian chùng xuống, tiếng mưa như cũng im bặt trong vài giây. Hải Phong nhìn cô, ánh mắt khó đoán.
Rồi anh đáp — chắc nịch, dứt khoát, không chút do dự:
— "Chắc chắn sẽ không."
Vũ Lâm chớp mắt, hơi há miệng ngạc nhiên, không ngờ anh trả lời như đinh đóng cột vậy.
— "Anh nói thật đấy hả?" — cô hỏi lại, giọng pha chút châm biếm — "Tỉnh táo dữ ha. Đến lúc yêu vào rồi anh nhớ phát biểu lại nguyên văn câu này cho em nghe nhé."
Hải Phong vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng, không cười cũng không nhìn cô, chỉ buông một câu:
— "Nếu đến lúc đó anh mất lý trí như em nói... thì em nhắc cũng vô ích rồi."
Vũ Lâm nghẹn họng lần hai... Đcm nói vậy ai cãi được trời?
Cô khẽ liếc anh, hậm hực xoa xoa trán — vết cốc lúc nãy như vẫn còn âm ỉ.
Nhưng mà... lạ thật. Người gì đâu mà tỉnh như sáo, lạnh như nước đá, lý trí như máy tính. Ấy vậy mà cô lại cứ thấy anh quyến rũ vãi chưởng.
Vũ Lâm lắc đầu, tặc lưỡi, thở dài cái thườn thượt kiểu bà cụ non:
— "Khô khan như anh á hả, nếu thích một người rồi thì không biết sẽ như thế nào luôn. Kiểu như... chẳng tưởng tượng nổi. Ai yêu nổi anh chứ? Khô hơn bánh mì qua ngày."
Hải Phong nhíu mày, không nói không rằng, giơ tay nhéo cái má mềm mềm của cô một cái rõ đau nhưng vẫn cố kiềm lực, chỉ nhấn nhá:
— "Nói nhiều quá... có tin anh... em không?"
Cô còn đang bận lẩm bẩm phản bác thì khựng lại. Câu đó... nghe hơi là lạ?
Vũ Lâm tròn mắt:
— "Hả? Anh vừa nói gì cơ? Em... em nghe là 'hôn' cơ á???"
Một giây tĩnh lặng. Rồi cô hét toáng lên:
— "Hôn? Hôn gì chứ? Biến thái!!!"
Nói xong thì Vũ Lâm đã đẩy anh ra một cú cực nhanh, cực mạnh, cực bất ngờ khiến Hải Phong suýt trượt chân vì đất còn trơn mưa.
Hải Phong đứng hình, lông mày nhíu lại.
— "...Tôi nói là chôn em, định chôn sống em, chứ không phải hôn em. Đầu em chứa cái gì thế hả?"
Vũ Lâm ú ớ vài giây, xong cứng họng, hai má đỏ au, đơ người 3 giây rồi bật dậy như cái lò xo:
— "Ai bảo anh nói kiểu mờ ám làm gì! Lỗi tại anh chứ bộ! Ai bảo anh nhéo má người ta, nói cái câu nửa mùa như thế! Làm người ta tưởng thật! Đồ điên!"
Hải Phong bật cười khẽ, vẫn cái lúm đồng tiền lấp ló, khẽ lắc đầu:
— "Thì ra em tưởng thật hả..."
— "Cái gì mà thật với không thật! Không có gì hết! Không ai hôn ai hết nhá!!"
— "Ai thèm." — Anh đáp tỉnh bơ.
Vũ Lâm quay đi, mặt nóng ran như cái nồi áp suất vừa nổ, tự hỏi không biết nên đấm anh một phát hay tự chui xuống đất trốn nữa...
Hải Phong ngẩng đầu nhìn ra ngoài, màn mưa rả rích suốt từ nãy cuối cùng cũng ngừng rơi. Anh hơi nheo mắt, gió nhẹ phả vào mặt, mang theo mùi đất ẩm ngai ngái.
— "Mưa tạnh rồi, đi về thôi."
Giọng anh bình thản như thường, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến lòng Vũ Lâm khựng lại. Cô ngẩng lên, mắt nhìn về phía bầu trời đã ngớt mưa.
— "...Ừ. Về thôi."
Cô chậm rãi đứng dậy, nhưng chưa kịp bước thì đầu gối như có ai xiết mạnh lại. Cơn đau nhói làm cô bật ra tiếng kêu nhỏ:
— "A!"
Hải Phong ngay lập tức quay lại, đôi mày chau vào nhau khi thấy cô khựng lại.
— "Vẫn còn đau?"
— "Vâng... đau lắm..." – Giọng cô nhỏ hẳn, mềm nhũn như kiểu sắp khóc, nghe phát là biết đang cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật ra là tủi thân.
Chưa kịp để cô than vãn thêm câu nào nữa, Hải Phong bỗng cúi người xuống... và vác cô lên vai một cách không báo trước.
Phải, lần này không phải kiểu bế công chúa êm ái gì hết, mà là... vác như vác bao gạo.
— "Á á á!! Cái quái gì thế!! Em tự đi được! Tự đi được mà!!!" — Vũ Lâm la oai oái, tay đập lưng anh thùm thụp như con mèo bị xách cổ.
— "Im. Nằm im xem nào. Có tin anh vứt em xuống mương không?"
— "Đcm anh biến thái!!! Ai cho anh vác người ta kiểu này hả? Thả xuống! Thả xuống!!!"
— "Không thả. Kêu nữa tôi buộc dây kéo về."
— "Anh dám???"
— "Dám đấy."
Hải Phong nhếch môi, bước đi tỉnh bơ như không có gì xảy ra, mặc kệ cô nàng trên vai đang loạng choạng vùng vẫy như con cá mắc cạn. Vũ Lâm trong lòng chỉ còn biết gào thét trong vô vọng:
— "Đồ điên!!! Đồ cục súc!!! Mẹ ơi con gặp đồ điên!!!"
Còn Hải Phong thì vẫn điềm nhiên, nụ cười lửng lơ thoáng qua môi, nhẹ như cơn gió sau mưa.
— "Lắm mồm thật."
Hải Phong vác Vũ Lâm về tận cửa nhà. Mưa đã tạnh từ lâu, nhưng không khí vẫn còn ẩm ướt, lành lạnh. Vũ Lâm bị ném — à không, được đặt xuống nhẹ nhàng như một bao gạo quý hiếm.
Cô lập tức đứng dậy, rũ áo, gương mặt cau lại, giơ tay đấm vào tay anh một phát rõ mạnh... trong tưởng tượng. Ngoài đời thì phát đấm chỉ như muỗi vỗ cánh.
— "Đau quá..." — cô nói như kịch sĩ tập sự, lườm anh một phát.
Hải Phong liếc xuống tay mình, bình thản như không.
— "Xong chưa?"
— "Chưa! Đồ đáng ghét! Ai cho anh vác em lên vai kiểu đó hả? Mất hết hình tượng của em rồi! Còn ai dám cưới em nữa không??"
Anh nhìn cô, im lặng.
Rồi... bất lực chả biết làm gì tiếp theo nữa cả. Cô này đúng kiểu nói không nghỉ. Bị thương cũng nói. Không bị thương cũng nói. Mà anh thì lại không phải kiểu biết dỗ người. Chỉ biết đứng nhìn.
Thở dài một cái rất khẽ, anh lục trong túi nilon — túi đồ tạp hóa nãy giờ vẫn ôm theo bên hông — rồi rút ra một cây kẹo mút nhỏ. Gói đỏ, vị dâu.
Chìa ra.
— "Cầm lấy."
Vũ Lâm nhìn cái kẹo như thể vừa thấy gì đó xúc phạm IQ mình.
— "Anh đang coi em là học sinh mẫu giáo à?"
Hải Phong vẫn giữ tay y như cũ, ánh mắt nhàn nhạt:
— "Muốn giận nữa thì thôi. Không ép."
Vũ Lâm liếc nhìn anh một cái. Ánh mắt đó như kiểu: "Ông vừa lạnh lùng vừa đáng ghét vừa biết cách khiến người ta không giận nổi luôn á."
Cô bĩu môi, nhưng rồi cũng chìa tay ra nhận lấy cái kẹo, giọng hờn mát:
— "Cái vị này ngọt quá, sâu răng tôi thì sao?"
— "Tôi trả tiền trám răng."
— "Anh nghĩ tôi sẽ trám răng bằng kẹo này chắc?"
— "Ờ."
Cô lườm anh, nhưng lần này lại... cười. Nụ cười rất nhỏ, giấu sau cái kẹo mút.
—
Không ai nói gì nữa.
Anh quay lưng, bỏ đi, vẫn cái lưng thẳng đét, bóng lưng lạnh lạnh như mọi ngày. Cô đứng đó nhìn theo, tay cầm kẹo, miệng lẩm bẩm:
— "Khô khan, cộc cằn, không biết dỗ ai, chả hiểu sau này ai yêu nổi??"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip