1.
"Oa...oa"
Tiếng khóc ré lên của một đứa trẻ sơ sinh, đứa trẻ nằm trong chiếc nôi, xung quanh tối om và chỉ có một mình đứa bé...tưởng chừng như tiếng khóc kia như đang cố xé toạt cổ họng của đứa bé
Tiếng mưa lớn ầm ầm bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu bớt đi, người phụ nữ bên dưới nghe thấy tiếng khóc liền nhăn nhó, bà ấy đưa mặt lên lầu rồi nói vọng lên
"Han Seo Yeon, mày mau dỗ con mày đi, làm cái gì mà để nó khóc, điếc hết cả tai rồi...tính trù ẻo nhà tao hay sao mà cứ canh tới giờ này là khóc lóc không cho ai ngủ nghê vậy hả?"
Mặc kệ lời nói của bà Han, tiếng khóc của đứa nhỏ vẫn vang vọng, bà bực mình đi đến chỗ chồng của mình rồi đưa tay khều
"Anh lên xem em gái của anh đâu rồi? Kêu nó dỗ đứa nhỏ đi...ồn hết cả nhà rồi."
"Cái em này...con nít thì phải khóc chứ, chứ con em bộ nó không khóc chắc?"
Ông Han ngước lên nhìn bà vợ đang cằn nhằn của mình rồi nói, ông cũng không quên chỉ sang cô con gái nhỏ đang ở trên tay bà Han
"Con của mỗi tôi, nó khóc lóc ầm ĩ thì con tôi, còn mà ngoan ngoãn nghe lời thì con anh đúng không?" Bà Han mở to mắt ra rồi nói
"Thôi thôi đi, em né ra...anh đi lên lầu xem con nhỏ...làm mợ gì đâu mà suốt ngày.."
Ông Han nói rồi cũng đứng dậy khỏi ghế sau đó đi lên lầu, càng lên tới nơi ông càng nghe thấy tiếng khóc của đứa nhỏ...tiếng khóc thét lên cùng với tiếng sét đánh bên ngoài khiến ông có hơi sợ
"Ây gu...nín đi con, cậu đây..cậu thương."
Ông đi vào trong liền nhanh tay bồng lấy đứa trẻ đang khóc đến đỏ tía mặt lên, ông đưa mắt nhìn xung quanh vừa luôn tay dỗ đứa bé vừa lên giọng gọi
"Seo Yeon à, em đâu rồi? Con đói rồi, em cho con ăn chưa vậy?"
"Seo Yeon."
Chẳng một ai đáp lời ông, ông bồng đứa trẻ đi đến nhà vệ sinh rồi mở cửa ra, bên trong cũng chẳng có ai, ông nghi hoặc đóng cửa lại sau đó liền nói thầm
"Con bé này, đi đâu mà bỏ con khóc vậy nè?"
Tiếng khóc của đứa trẻ lần nữa khiến ông chú ý đến, ông nhanh chóng bồng đứa nhỏ xuống nhà rồi nói
"Vợ ơi, em lấy sữa pha cho Jiyoung một ít đi, hình như con bé đói rồi."
"Chứ mẹ nó đâu không cho nó bú mà ẵm xuống đây?" Bà Han ngước lên nhìn chồng mình rồi nói
"Seo Yeon đi đâu rồi, em vào pha cho con bé bình sữa uống đỡ đi."
Ông vừa nói vừa bồng bế đứa trẻ trên tay, bà vắt chéo chân rồi liền liếc mắt nói
"Đẻ ra mà không nuôi được thì đừng đẻ, không thì báo cho thằng cha nó đi...rồi đưa hai mẹ con nó tới đó ở, đã cho ở nhờ còn đòi uống sữa nữa hả?"
"Em có thôi đi không? Dù gì Seo Yeon cũng là em gái của anh, Jiyoung cũng là cháu gái của anh, em là vợ anh...là mợ Jiyoung, em nói vậy mà coi được sao?"
Ông nghe thấy những lời nói khó nghe của vợ khiến ông cũng không thể nghe tiếp được liền lên giọng nói lẽ phải
"Sao sao? Nói vậy đó rồi sao? Đáng ghét."
Bà sau đó liền vùng vằng rồi bồng con gái của mình mà bỏ đi lên lầu, mặc kệ ông cùng với đứa nhỏ vẫn còn đang khóc lớn vì đói
————————
Sáng hôm sau
"Đó thấy chưa? Bây giờ ông tính vác thêm cục nợ này nữa hả?"
Tiếng của bà Han quát ầm lên, bà đập đập tay xuống lá thư trên bàn rồi nói
Ông Han vẫn còn bồng đứa nhỏ trên tay vừa nghe những tiếng quát của bà Han
"Nè...mẹ nó bỏ đi rồi, ba nó cũng chẳng thèm nhận nó..hay mình.." Bà Han ngồi xuống cạnh chồng rồi thì thầm
"Tôi nuôi."
"Cái gì vậy? Anh bị điên rồi hả? Anh có thấy gia đình bây giờ không mà đòi nuôi thêm một đứa nhỏ, tiền ăn của cả nhà không biết là có đủ tháng này hay không? Mà anh còn đòi nuôi thêm."
Bà Han nghe thấy lời của ông Han nói thế liền tức giận nói, tiền còn không có mà còn nuôi thêm con của người khác...còn con của bọn họ thì sao đây?!
"Chứ bây giờ em nói xem anh nên làm sao đây? Đây là con của em gái ruột anh đó." Ông Han ôm chặt đứa bé trên tay rồi nhìn sang bà Han nói
"Anh đưa nó tới trại trẻ mồ côi đi, nếu không thì đem nó đến gặp ba nó." Bà Han hất mặt nói
"Sao mà em tàn nhẫn quá vậy? Nó không phải quá đáng thương rồi sao? Anh còn chẳng biết em gái của mình đang đi đâu, thì làm sao mà anh đành lòng để đứa cháu máu mủ này lưu lạc bên ngoài."
"Anh nói hay quá ha, còn Ji Eun thì sao? Con bé cũng vừa mới được có hai tháng thôi đó. Anh nghĩ nuôi một lần hai đứa nhỏ dễ dàng lắm hả?"
Bà Han giãy nảy lên nói, ông Han tức giận liền quát lớn
"Tôi kiếm tiền...tôi nuôi, tôi nói được là được, miễn sao không để mẹ con em đói là được chứ gì?"
—————————
Mười năm sau
Cô bé Jiyoung đỏ hỏn ngày nào giờ đã là cô bé gái xinh xắn, Jiyoung được nuôi dạy và sống cùng với cậu mợ và với chị gái của mình
"Han Jiyoung, mày mà nói với mẹ tao việc hôm nay tao ở trường đánh nhau...thì mày biết tay tao, có nghe không?"
Han Ji Eun - cô chị gái của Jiyoung, cả hai đứa đều bằng tuổi nhau nên học cùng trường cùng lớp
Han Jiyoung nghe chị nói thế liền bĩu môi, em nói
"Nhưng em không nói thì cô giáo cũng sẽ điện về nói với mợ thôi."
"Chuyện đó tao không quan tâm, mày mà bép xép thì tao sẽ không tha cho mày đâu, nghe không?"
Ji Eun mở trừng mắt đe doạ, Jiyoung liền ngoan ngoãn gật gật đầu, lúc này giọng nói của một người đàn ông gọi hai người
"Jiyoung, Ji Eun.."
Cả hai quay lại, nhận ra đó là ông Han, Ji Eun liền nhanh chóng chạy lại ôm chầm lấy ông Han
"Ba ơi."
"Ôi trời con gái của ba, con học có mệt không?" Ông Han yêu chiều vuốt lấy tay Ji Eun
"Dạ mệt lắm ba, ba mua gà rán cho con nha."
Han Ji Eun nũng nịu câu lấy cổ của ông Han rồi nói, Jiyoung lúc này mới từ đằng sau đi đến
"Con chào cậu."
"Ừm, hai con lên xe đi...ba chở đi mua gà rán ha."
"Yeah ba là tuyệt nhất." Ji Eun nhảy cẫng lên vui vẻ
—————————
"Nhà thì không có tiền mà suốt ngày đòi hỏi, ông chiều nó riết rồi nó sinh tật cho coi."
Bà Han ở nhà vừa dọn cơm vừa cằn nhằn vì ông Han đã mua gà rán cho Ji Eun
Ji Eun thì vô tư ngồi trên bàn ăn, đong đưa chân đợi chờ Jiyoung dọn chén đũa lên cho mình
Jiyoung ra vào nhà bếp để giúp bà Han mang đồ ăn lên bàn, bà đưa cho Jiyoung một tô canh mới vừa nấu xong
"Cẩn thận đó." Bà Han lên tiếng nhắc nhở
Jiyoung gật gù sau đó liền cẩn trọng đi từng bước đến bàn ăn, lúc này Ji Eun nhìn thấy, cô bé liền nhảy xuống ghế rồi cố tình chạy nhanh qua va vào Jiyoung
Jiyoung ngã xuống khiến tô canh trên tay cũng rớt, ông Han hốt hoảng nhanh tay bế Jiyoung đứng lên để nước canh không làm phỏng con bé
"Con có sao không? Có bị phỏng không?" Ông Han lo lắng hỏi
"Dạ không có." Jiyoung lắc đầu
Ji Eun đứng một bên nhìn liền cảm thấy sợ hãi nhưng trái với suy nghĩ sẽ bị mẹ mắng của Ji Eun thì bà Han liền đi nhanh đến rồi nắm tay của Jiyoung rồi kéo ra khỏi người ông Han
"Cái con nhỏ vô tích sự này, mày chỉ có ăn là giỏi chứ chẳng được cái tích sự gì hết. Nhờ có chút việc đã làm đổ bể rồi, mày tính vào nhà tao làm hại gia đình tao có đúng không? Con ranh con này.."
Càng nói bà Han càng điên tiết lên rồi nắm lấy tóc của Jiyoung, bà không ngừng nghiến răng vừa nói vừa nắm đầu con bé mà kéo mạnh
"Huhu mợ ơi, con xin lỗi mợ...tại chị chạy qua đụng con...mợ ơi, con đau quá..."
Han Jiyoung đau đớn khóc lóc, con bé nắm lấy tay của bà Han không ngừng cầu xin, dường như những trận đánh này đã quá quen thuộc đối với con bé
"Mẹ mày bỏ đi, ba mày thì không thèm nhận mày...mày là cái đứa nghiệt chủng, được tao nuôi là phải biết điều, có biết không?"
Bà Han càng nói thì đánh càng hăng, ông Han thấy thế liền đi đến dùng sức tách bà ra khỏi người con bé
"Em thôi đi, Jiyoung chỉ là đứa bé...thà gì chỉ đánh Jiyoung thì em cũng dạy dỗ lại Ji Eun đi."
"Sao? Con tôi thế nào? Nó ngoan ngoãn như vậy. Tôi dạy dỗ nó tốt hơn cái đứa không có mẹ như con ranh này rồi...anh còn muốn gì nữa?"
Bà Han chỉ tay vào Jiyoung đang được ông Han ôm trong lòng rồi mắng nhiếc, ông Han liền đưa tay che tai của Jiyoung lại tránh con bé nghe những điều xấu xa
Ông lau lấy nước mắt trên gương mặt bầu bĩ đánh yêu của Jiyoung, sau đó liền bồng Jiyoung lên
"Em mà còn làm thế thì sẽ ảnh hưởng đến Ji Eun đó, em đừng khiến chị em của nó ghét nhau."
"Ghét nhau thì sao? Tôi là muốn Eunie nhà tôi ghét cay ghét đắng con nhỏ không cha không mẹ, sống bám nhà người khác này đó."
"Em đúng là..."
Ông Han không cãi nhau với bà Han nữa liền nhanh chóng đưa Jiyoung ra ngoài
"Đem nó đi đâu được thì đi luôn đi, đừng có đem về làm chướng mắt tôi." Bà Han đứng bên trong hét vọng ra
———————END CHAP———————
Fic đầu tiên của tui, mong mí bà sẽ ủng hộ tui thật nhìu để tui có thể tiếp tục ga tiếp chap tiếp theo nha❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip