10.
Cả lớp vừa nghe Hyejin giới thiệu xong đều không ngớt được lời bàn tán, cô cũng không quá quan tâm đến lời của họ nói, Hyejin chỉ hướng mắt đến chỗ của Jiyoung...cô quay sang nhìn cô Kim rồi cười nhẹ
"Em có thể về chỗ chưa ạ?"
"À...em cứ lựa chỗ mình muốn ngồi nhé." Cô Kim cười hiền đáp
Min Hyejin gật đầu sau đó cũng đi xuống chỗ của Han Jiyoung, cô ho khan mấy cái rồi lên giọng đùa giỡn
"Tôi có thể ngồi đây không?"
"Ya con nhỏ này...tại sao mày về mà không báo cho tao biết?"
Jiyoung cười tươi đánh nhẹ lên tay của Hyejin một cái, cô cũng ngồi xuống chỗ bên cạnh Jiyoung rồi bảo
"Tao mới xuống tối hôm qua thôi...hôm qua tao điện mày mãi không được, tính hỏi tội mày đây." Hyejin nhìn sang em rồi lên giọng
Em nghe thế liền cười ngượng, tối hôm qua thì làm gì còn tâm trạng để mà nghe điện thoại chứ, em xua xua tay rồi bảo
"Tại vì tao..."
Em đang muốn giải thích thì Ji Eun từ bàn trên quay xuống, cô liếc nhìn em và Hyejin rồi gằn giọng
"Hai người ồn ào quá rồi đó...có tin là tôi trừ điểm của hai người...cho hai người đi lao động để có thời gian tâm sự không hả?"
Ji Eun nói rồi cũng quay lên, Hyejin bĩu môi...cô huých vai của em rồi hỏi nhỏ
"Con nhỏ đó là Han Ji Eun có đúng không? Nó là cái gì mà lên giọng hống hách thế?"
"Ừm...Ji Eun là lớp trưởng đấy, mày lo học đi...lát có gì ra chơi mình nói chuyện sau." Han Jiyoung cũng quay sang rồi nói nhỏ với cô
Hyejin vừa nghe Ji Eun là lớp trưởng liền không nhịn được mà phụt cười...cô nhanh chóng lấy tay bịt miệng mình lại rồi cười cợt
"Cho cái con nhỏ mất não đó làm lớp trưởng thật sao? Cái lớp này cũng tới vận tam tai rồi ha."
"Thôi đi, mày đừng nói nữa."
Dù miệng thì nói vậy nhưng Jiyoung lại cười đùa với Hyejin, cả hai cứ hú hí với nhau khiến Ji Eun ngồi ở phía trên vô cùng bất bối
Cô liếc mắt nhìn xuống, tay cũng nắm chặt lại thành quyền...cô thừa biết họ đang cười cợt cô và Han Ji Eun hận rằng không thể bóp chết cả hai người họ ngay bây giờ
Se Yeon ngồi bên cạnh cũng nhận ra được sự tức giận của Ji Eun, Se Yeon lén nhìn xuống sau đó cũng ghé vào tai của Ji Eun rồi thì thầm
"Mày trừ điểm tháng này của Han Jiyoung đi...cái con nhỏ Min Hyejin kia thì cứ đợi qua tháng này rồi xử nó sau, mày làm lớp trưởng mà...sợ gì chứ."
Han Ji Eun nheo mày đầy khó chịu nhìn Se Yeon, Ji Eun liền có hơi cau có rồi nói
"Cái đầu của mày chỉ để trang trí cho đẹp thôi sao Lee Se Yeon? Tốn công tốn sức mới giành được chức lớp trưởng...bộ mày nghĩ dễ dàng lạm dụng chức vụ như vậy sao? Chưa kể Han Jiyoung hiện tại cũng không làm gì quá đáng...nếu tao cứ vậy mà trừ điểm nó thì thế nào cũng sẽ bị cắt chức thôi, vả lại mày không thấy...Jiyoung bây giờ nó không còn một mình nữa, Min Hyejin đã quay trở về rồi...mày đâu còn xa lạ gì con nhỏ tiểu thư đó nữa, mày nghĩ hiện tại muốn động tới Han Jiyoung dễ lắm sao, sử dụng bộ não của mày giùm tao đi."
Se Yeon nghe những lời của Ji Eun nói mà trong lòng vô cùng khó chịu, cô không nói gì chỉ mang ấm ức trong lòng rồi tiếp tục nghe giảng
Riêng Han Ji Eun sau khi nói xong thì trong lòng cũng vô cùng bực mình và bất bối, đúng vậy...Min Hyejin chắc chắn sẽ không dễ dàng gì mà bỏ qua cho cô nếu cô cứ tiếp tục bắt nạt Han Jiyoung, thay vì cố gắng trút giận vào em giống như trước thì Han Ji Eun sẽ khiến cho mọi người phải thay đổi cái nhìn về Han Jiyoung
—————————
"Không thể chấp nhận được, tao sẽ lấy lại công bằng cho mày."
Min Hyejin tức giận đập mạnh bàn rồi lớn giọng tuyên bố, hiện giờ cả cô và em đang ở canteen của trường...sau mấy tiết học mệt mỏi thì hiện tại đang là giờ ra chơi
Tiếng động lớn khiến mọi người đang ngồi ăn trong canteen phải để ý đến họ...Han Jiyoung bặm môi kéo tay Hyejin ngồi xuống, em gằn giọng nói
"Mày thôi đi...làm cái gì mà la lớn vậy?"
"Sao lại không chứ? Mẹ con nhà họ..."
Hyejin lớn tiếng nói tiếp, em liền mở trừng mắt rồi vội vàng vươn lên bịt chặt miệng Hyejin lại, em có hơi bực mình rồi nói
"Mày mà còn la nữa thì tao không nói chuyện với mày nữa đâu."
Nhìn thấy Jiyoung có vẻ không vui vẻ gì mấy thì Hyejin mới cố gắng hạ sự tức giận của mình xuống...cô lấy tay của em ra khỏi mặt mình rồi bảo
"Được rồi...nhưng mà mày định thế nào? Vẫn cứ tiếp tục chịu đựng như vậy thật sao? Phải làm cái gì đi chứ."
"Biết làm cái gì bây giờ? Dù gì thì bà ấy cũng chăm sóc tao từ bé...việc của tao chỉ cần an phận...sống như vậy thì chắc cũng ổn."
Jiyoung nhẹ giọng nói, em nhìn xuống khây thức ăn của mình, tay cứ cầm muỗng rồi dằm dằm vào cơm, miệng thì nói thế nhưng trong lòng...từ lâu em đã không muốn sống như vậy rồi
"Nói thật đấy à Han Jiyoung? Mày làm gì mà không an phận, đã mười sáu năm rồi...mày an phận tận mười sáu năm, đứa không an phận, không hiểu chuyện là Han Ji Eun...lúc học cấp hai cùng mày với nó, tao vốn đã không thể nào ưa nỗi cái bản mặt của nó rồi, nhìn xem...vênh váo khó chịu...nhìn mà bực bội vô cùng, nếu mày không năm lần bảy lượt ngăn cản tao thì tao đã sớm dạy cho nó bài học rồi."
Hyejin có hơi tức giận mà hắng giọng, cô cũng chẳng hiểu nỗi Jiyoung đã làm gì sai mà mẹ con Han Ji Eun lại ghét em đến vậy
Em bật cười, lắc đầu bất lực với Hyejin, Jiyoung lại không hiểu tính cách của cô sao. Min Hyejin nóng nảy và luôn bốc đồng như vậy...nhưng cũng không trách cô được, Hyejin từ bé đã sống trong nhung lụa, được ông bà Min yêu chiều hết mực nên tính tình của Hyejin mới trở nên 'không sợ trời không sợ đất'. Làm sao mà có thể so với đứa không cha không mẹ giống Han Jiyoung em được chứ?!
"Tao hiểu là mày lo cho tao nhưng mà Hyejin à...tao thật sự không muốn mày dính dán vào chuyện của tao, tao chỉ có mỗi mày là bạn thân nhất...tao không muốn mày bị ảnh hưởng bởi tao...tao vẫn ổn, chịu đựng được tận mười sáu năm cơ mà, ráng hai năm nữa thôi...sau khi tốt nghiệp cấp ba, tao sẽ không ở đó nữa, sẽ thật sự sống một cuộc đời của tao." Em nắm lấy tay của Hyejin rồi cũng cố gắng giúp cô hạ hoả một tí
Min Hyejin thở dài, cô hít một hơi thật sâu...cô không thể nào hiểu được sự chịu đựng này của em là gì? Nên tuyên dương em có tấm lòng bao dung, hay nên mắng chửi em có suy nghĩ ngu ngốc và nhu nhược nữa
"Tao hiểu hết những gì mày chịu đựng, tao lại không hiểu mày sao? Nhưng...nhiều khi nghe mày kể...tao cũng chẳng hiểu nỗi...trong đầu mày đang có cái gì vậy Jiyoung? Là mày giả ngu hay ngu thật vậy? Đó là dây chuyền của mẹ mày...con khốn Ji Eun đụng vào là xâm phạm quyền cá nhân, là ăn cắp tài sản...gặp tao mà là mày thì tao đã đưa nó lên đồn công an rồi đó."
"Nhưng tao có đánh nó một trận rồi." Han Jiyoung nhún vai nhàn nhã nói
"Hả? Cái gì?" Ji Eun sốc đến mức hét lên
Sau đó cô cũng đã rất nhanh nhận ra được có nhiều người đang hướng mắt đến mình...cô ngại ngùng cúi gầm đầu rồi lại lí nhí hỏi nhỏ em
"Mày...mày đánh Han Ji Eun sao?"
"Đúng vậy...bụp bụp mấy cái vào mặt nó liền chứ sao? Tao mười sáu tuổi chứ có phải sáu tuổi nữa đâu mà chỉ biết khóc, nên là...Min Hyejin mày không cần lo cho tao đâu."
Em nhanh chóng gật đầu rồi nói với cô, Hyejin nghe xong đã bật cười lớn...trong lòng cũng thoả mãn hơn đôi chút, cô đưa tay lên xoa xoa hai bên má của Jiyoung rồi dùng giọng có chút đáng yêu mà nói
"Aigo...Jiyoungie nhà ta bây giờ đã lớn quá rồi...em làm tốt lắm, cố gắng phát huy, nhé."
Han Jiyoung cũng chu môi rồi gật gật đầu đáp lại...cả hai cô cũng vui vẻ và nói sang chủ đề khác
—————————
Hoàng hôn nhanh chóng đổ rợp xuống thành phố Seoul...ánh nắng vàng gay gắt cũng dần dịu đi và trở nên có nhiều gió mát...trời bắt đầu vào mùa thu, thời gian chuyển giao từ hè sang thu khiến thời tiết trở nên có chút thất thường...không quá nóng cũng chẳng quá lạnh và cũng có thể đổ một cơn mưa một cách bất chợt mà không có sự báo trước
Soonyoung và Wonwoo đi vào một quán ăn gần trường sau khi kết thúc một ngày học tập mệt mỏi...vừa bước vào quán thì thấy đâu đâu cũng là học sinh của trường Jawoon, dường như đây là nơi tụ tập của học sinh trường này
Hai người nhanh chóng ngồi xuống một chiếc bàn trống...Soonyoung đã nhanh nhảu lớn giọng gọi
"Chú ơi, cho cháu một phần bánh gạo, hai phần mì tương đen và cả chả cá nóng nha chú...à cho cả nước súp của chả cá nữa ạ."
"Được rồi...đợi một chút nhé."
Giọng chú chủ quán vui vẻ đáp lại, Soonyoung cười tươi nhìn sang Wonwoo, hắn nhăn nhó hất cằm hỏi
"Có ăn hết không mà gọi lắm thế?"
"Tao còn đang sợ không đủ nên mới gọi trước nhiêu đó...đợi lát ăn xong rồi kêu thêm, lâu lâu Jeon Wonwoo mới đãi mà, tao phải ăn cho lời chứ, dù cho hôm nay tao có ăn no đến bể bụng thì cũng quyết ăn sạch tiền của mày."
Kwon Soonyoung vừa lấy muỗng đũa vừa giương ra gương mặt đắc ý mà trả lời hắn, Wonwoo cũng cạn lời với anh luôn, hắn thở mạnh một cái rồi bảo
"Nói như thể nào giờ tao keo kiệt với mày lắm vậy."
"Ủa? Nếu có từ nào hơn từ 'keo kiệt' thì tao sẽ dùng từ đó với mày đấy Wonwoo à." Soonyoung mở to mắt mà bình thản nói
Jeon Wonwoo tặc lưỡi...hắn muốn chửi lại nhưng rồi cũng thôi, nói chuyện với Kwon Soonyoung thì thôi...hắn sẽ nói chuyện với đầu gối của mình, có khi vậy mà cũng đỡ bực mình hơn ấy chứ đùa!!!
Đợi một lúc thì đồ ăn cũng được mang ra, Soonyoung sảng khoái ăn một đũa lớn mì tương đen...anh nhắm tịt mắt rồi cảm nhận mùi vị ngon lành của mì tương đen mang đến...đúng là phải ăn một họng thức ăn lớn như vậy với mới biết thế nào là mĩ vị nhân gian chứ!!!
Anh sau khi nuốt xuống bụng liền nhìn đến hắn, Wonwoo ăn từng đũa một trông chán chả muốn nói, Soonyoung liền hất mặt bảo
"Đồ ăn không ngon sao? Trông mày nhìn chán chưa kìa?"
Hắn lắc đầu, sau đó ngẫm nghĩ một lát rồi bảo
"Mày không nhớ lúc ở canteen...hai đứa mình đã nghe Jiyoung và bạn của em ấy nói chuyện với nhau sao?"
Soonyoung mở to mắt rồi gật gật đầu, mì chưa kịp cho vào miệng đã phải hạ xuống, anh bảo
"À...lúc đó tao với mày ngồi phía sau Han Jiyoung và Min Hyejin đúng không? Yaa...không ngờ suy đoán của mày đúng thật ha, Jiyoung đúng là đã có thời gian khó khăn rồi."
"Sao mày biết bạn Jiyoung tên Hyejin?" Wonwoo nghiêng đầu khó hiểu hỏi
"Bạn mày đúng là không được cái gì hết...nhưng mà ông trời không bỏ mặt tao đâu, tai tao còn sử dụng tốt lắm đó."
Soonyoung đưa tay lên rồi sờ vào hai bên lỗ tai của mình mà ngạo nghễ nói...hắn liền cười khinh bảo
"Chứ không phải mày để ý em ấy nên mới cố tình nghe tên của người ta sao?"
Nghe hắn nói thế Soonyoung lại chớp chớp mắt mấy cái...anh cười cười
"Sinh tao ra là chủ nhiệm Kwon nhưng hiểu tao nhất là mày đấy Jeon Wonwoo."
Wonwoo xuỳ một cái khiến Soonyoung nghệch cả mặt, anh muốn vươn người đánh vào người hắn nhưng hắn lại né ra khiến anh chẳng với tới được...Soonyoung liền hắng giọng
"Tao giống mày thôi...mày cũng vì thích Jiyoung nên mới mở ví của người ta ra xem chứng minh thư đó. Dù sao thì cách biết tên của tao vẫn tinh tế hơn mày gấp nhiều lần."
Anh vừa dứt lời thì cánh cửa lại vang lên, Soonyoung tò mò nhìn ra...anh liền đứng hình mất mấy giây khiến Wonwoo cũng cảm thấy có chuyện đang xảy ra
Hắn không nói gì chỉ quay mặt lại nhìn...lại thấy đó là Min Hyejin đang cố lôi kéo Han Jiyoung vào quán ăn...Jiyoung vì sức kéo của Hyejin quá mạnh mà vừa đi vào vừa phàn nàn
"Không được đâu...tao mà không về thì mợ sẽ không tha cho tao đâu."
"Không tha cho mày thì tính làm gì mày chứ? Đi ăn với tao đi...tao thèm đồ ăn Hàn lắm rồi đó, mày không đi thì tao đi một mình buồn lắm."
Hyejin vừa kéo vừa nài nỉ Jiyoung vào với mình...Jiyoung nhanh tay dùng sức để hất tay của Hyejin ra...em nói
"Không được đâu mà...tao..."
"Tao bao."
Chưa để em nói xong thì cô đã lớn giọng nói, em cuối cùng cũng dao động rồi...em tiến tới khoát lấy tay của cô rồi bảo
"Vào tìm bàn thôi...chỗ này học sinh trường mình hay tụ tập lắm á, đồ ăn cũng ngon nữa."
Jiyoung luyên thuyên khiến Hyejin cũng hài lòng hơn rồi, hai cô vui vẻ cùng đi vào thì đã chạm mặt ngay anh và hắn đang ngồi ăn
Soonyoung hào hứng đưa tay lên chào hỏi nhiệt tình...Hyejin cũng cúi đầu chào, cô tính kéo em đi thì lại thấy em chẳng có tí động tĩnh nào...cô nhìn theo ánh nhìn của em...à thì ra là bị trai hớp hồn rồi!!
Cả em và hắn cứ nhìn nhau chầm chầm...bốn mắt chạm nhau khiến cả hai không ai dám động đậy, khoảnh khắc 'tim đập chân run' này làm em và hắn chẳng thể nào lọt vào tai bất kì tạp âm nào nữa
"Wonwoo à...ya Wonwoo..Wonwoo...Jeon Wonwoo."
Soonyoung lay lay hắn, gọi mấy lần mà hắn vẫn cứ bất động khiến anh bất đắc dĩ phải hét lớn tên hắn...Wonwoo nhanh chóng vì tiếng hét của Soonyoung mà cũng thất tỉnh...hắn rời khỏi thế giới riêng của mình rồi lại nhìn sang anh...sau đó lại nhìn đến em, nét ngại ngùng không thể nào giấu đi đâu được
"Sao vậy Jiyoung? Vào thôi." Hyejin cũng lên giọng hối thúc em
"À được."
Em gật đầu tính bước ngang qua anh và hắn thì Soonyoung cũng nhìn ra được tâm tình của thằng bạn mình...anh liền đứng dậy rồi níu lấy tay của Jiyoung
"À...Jiyoung à."
"Dạ?"
Jiyoung bất ngờ quay lại, hắn cũng bất ngờ nhưng lại phản ứng không kịp trước hành động của anh...Soonyoung lại cười tươi bảo
"Em và bạn...vào ăn cùng bọn anh đi, dù gì sau này cũng là người quen hết mà...hãy thân thiết với nhau hơn nha."
"Haizzz cái thằng này..." Wonwoo nghe anh nói mà liền cúi mặt chửi thầm
"Cái gì vậy? Anh ấy là ai thế? Kì lạ thật đó." Min Hyejin cũng núp sau lưng của em mà thì thầm
Không nghe thấy Jiyoung và Hyejin đáp lời...Soonyoung liền lên tiếng nói
"Đừng có ngại...anh thật sự muốn làm quen cả hai em đó."
——————————END CHAP——————————
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip