20.
Han Jiyoung đi vào nhà, em hướng ánh mắt về phía bài vị của ông Han đầu tiên...em nở một nụ cười nhẹ rồi mới dáo dát nhìn xung quanh
Chẳng có ai ở dưới nhà cả, em có hơi nheo mày thắc mắc...bình thường bà Han sẽ ngồi ở sofa để uống trà xem tivi, hôm nay lại còn là ngày nghỉ, không lẽ Ji Eun lại im ắng như vậy?!
Jiyoung mang theo sự nghi ngờ để đi lên lầu và về phòng của mình...em định mở cửa phòng thì lại nhìn đến phía phòng của Ji Eun...cô không khoá cửa mà chỉ khép hờ cánh cửa lại
Em đi đến gần phòng của cô...đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa ra thì lại thấy cô đang tất bật dọn dẹp đồ đạc...Jiyoung liền không nhịn được mà tiến vào bên trong rồi hỏi
"Ủa chị? Chị định đi đâu hay sao mà sắp xếp đồ đạc vậy?"
Em nhìn mọi thứ ở trong phòng của Ji Eun, cô đã dọn xong một vali quần áo và vẫn còn đang tiếp tục xếp đồ đạc vào mấy những chiếc túi lớn túi nhỏ
Ji Eun ngước mắt lên nhìn em sau đó cũng quay đi...tay vừa làm miệng vừa nói
"Sắp tới tao sẽ không ở đây nữa."
"Chị nói gì lạ vậy? Chị không ở đây thì ở đâu? Cậu vừa mới mất...chị định bỏ mợ một mình rồi đi đâu vậy hả?"
Em đi đến gần Ji Eun, có hơi kích động mà cầm lấy cái áo cô đang xếp rồi vứt sang nơi khác...Ji Eun thở dài đầy bực nhọc, cô quay sang nhìn em rồi bảo
"Đó không phải là chuyện mày nên xen vào đâu...biến về phòng của mày đi, đừng cản trợ việc của tao."
"Chị..."
Jiyoung đang định nói tiếp đạo lí thì bà Han từ bên ngoài đi vào...bà nhanh chân đi đến rồi nắm lấy tay em, bà không nói không rằng kéo em ra khỏi phòng của Ji Eun
Bà hất tay em ra, sau đó liền chỉ thẳng vào mặt em rồi hắng giọng
"Mày đi làm việc của mày đi...việc của mẹ con tao thì chưa tới lượt mày lên tiếng đâu, con tao có đi đâu làm gì thì cũng không phải việc của mày."
Nói rồi bà Han liền đóng cửa lại mà không để em nói lấy một lời, Jiyoung ngơ ngác vẫn còn đứng chôn chân ở đó mà nhìn cánh cửa đóng chặt
Jiyoung nắm chặt tay thành nắm đấm, vẻ mặt lộ rõ sự uất ức...em bặm chặt môi rồi quay lưng đi về phòng của mình
Trong phòng của Ji Eun, sau khi tống cổ được Jiyoung ra ngoài thì bà Han liền thở phào...còn cô thì nhanh chân đi đến nhặt lấy chiếc áo mà em đã vứt xuống sàn, Ji Eun nhìn bà Han rồi hỏi
"Mẹ...con phải đến sống cùng với người đàn bà đó thật sao? Kể từ ngày mai luôn sao?"
"Ban nãy mẹ với cô ta đã nói với nhau hết rồi, con đến đó sống cùng với cô ấy đi. Mẹ chẳng ngờ được cuộc sống của nó sau mấy chục năm lại khá giả đến vậy...sống cùng nó con sẽ không phải lo lắng vấn đề ăn mặc, tiền bạc nữa, nhà cao cửa rộng...hàng ngày cũng sẽ được đi học trên chiếc xe hơi, không phải dầm mưa dãi nắng nữa."
Bà Han nhẹ giọng, bà đưa tay lên vuốt ve lấy khuôn mặt của Ji Eun...cô liền bĩu môi sau đó gạt tay bà Han ra, cô bảo
"Con biết điều đó, ý là kể từ hôm nay con sẽ gọi người đó là 'mẹ' đúng không? Con sẽ trở nên giàu có, sẽ được ngủ trong căn phòng lớn và được mua sắm những thứ mà con yêu thích...có phải vậy không?"
Han Ji Eun vừa nói vừa cười đến không ngậm được mồm...nghĩ đến cuộc sống sau này không cần lo toan hay vất vả...chỉ cần hưởng thụ thôi cũng khiến cô cảm thấy thật đáng mong chờ
Bà Han nhìn ra vẻ mặt vui mừng của cô mà cũng chẳng biết nên khóc hay nên cười...bà chỉ cười nhẹ rồi gật đầu
Ji Eun thấy thế liêng nhảy cẫng lên vui sướng
"Hahaa...hoan hô...tôi giàu có rồi...hoan hô...hoan hô..."
————————
Sunghoon chạy xe vào một căn biệt thự lớn, xe vừa dừng lại thì Hyejin cũng nhanh chóng rời khỏi xe, cô không để cho anh kịp hỏi gì thêm
Sunghoon nhìn theo cô một lát sau đó cũng vội vàng xuống xe...anh chạy theo cô vào tới sảnh chính, anh nắm lấy tay của Hyejin kéo cô lại rồi hỏi
"Em làm sao vậy? Vì một thằng ranh đó mà em thể hiện thái độ này với anh sao?"
Hyejin bực bội vung tay ra khỏi tay của Sunghoon...cô hất mặt nói
"Anh Soonyoung không phải là 'thằng ranh', anh ấy là người em mà em yêu."
"Người em yêu? Yaa Min Hyejin...em mất trí rồi sao?" Sunghoon quát lớn
"Làm sao? Em không có quyền yêu người mà em muốn yêu hả?" Hyejin đôi mắt có hơi đỏ lên rồi nhìn đến anh hỏi
Min Sunghoon chống nạnh thở dài...anh chỉ tay đến mặt cô rồi bảo
"Nếu để ba biết chắc chắn ba sẽ không chấp nhận...em nghĩ sao lại đi yêu một thằng không rõ danh tính, đạo đức, gia đình của nó ra sao? Em nghĩ nó đến với em là do nó yêu em thật hả? Min Hyejin...em ngây thơ đến mức như vậy từ khi nào đó?"
Anh vừa nói vừa thể hiện sự ghét bỏ và xem thường Soonyoung...Hyejin nhìn thấy mà chẳng thể tin vào mắt mình...cũng không hề tin vào tai mình...những lời mà cô đang nghe thật sự là từ người anh trai mà cô luôn yêu thương nhất đây sao?!
"Anh Hoon...lúc anh yêu Jiyoung...anh có nghĩ Jiyoung đến với anh vì tiền không?" Hyejin nhẹ giọng hỏi anh, nước mắt cũng lăn dài trên má
Câu hỏi của Hyejin thành công khiến anh sững người...Sunghoon lúc yêu Han Jiyoung...đương nhiên là không nghĩ đến việc em đến với anh vì tiền rồi!!!
Anh hít một hơi thật sâu...anh đảo mắt sang nơi khác rồi trả lời
"Lúc đó là anh còn trẻ người non dạ nên không phân biệt được...anh không muốn em bước vào vết xe đổ của anh. Em không nhìn thấy sao? Cô ta sẵn sàng rời bỏ anh để đi tìm người khác nhiều tiền hơn anh...đó cũng là lí do mặc dù cho anh không hề muốn nối nghiệp của ba...anh vẫn bắt buộc phải làm, anh muốn Han Jiyoung phải hối hận vì đã rời xa anh."
Vừa dứt lời thì Hyejin liền không chần chừ mà tát anh một cái...cô cảm thấy vô cùng thất vọng về anh, cô uất nghẹn nói
"Em thật sự không biết được...đâu mới là bản chất con người thật của anh? Anh giống ba đến mức...khiến em khiếp sợ, em ghê tởm những cái suy nghĩ độc đoán của anh và ba, khi ba uống say...ba lúc nào cũng chửi mắng mẹ vì đã rời bỏ ba, chưa bao giờ là ba không châm chít vào đầu em những suy nghĩ tệ hại về mẹ...em cảm thấy thương mẹ nhiều lắm."
Nói đến đây cô lại không nhịn được mà khóc lớn, Sunghoon định tiến lại lau nước mắt cho cô thì Hyejin liền né tránh rồi nói tiếp
"Nhưng đâu phải là anh không biết đâu...anh em ta luôn biết rõ lí do vì sao mẹ phải bỏ đi, mẹ vẫn luôn yêu ba, mẹ đã luôn chờ đợi ba mấy chục năm vì mong muốn ba sẽ thay đổi...rồi thì sao? Thứ mẹ nhận lại chỉ là ánh nhìn khinh bỉ của ba, mẹ đã phải rời đi trong nước mắt và sự đau khổ, bây giờ anh cũng muốn anh giống ba có đúng không? Anh cũng muốn cả đời này anh sẽ sống cô độc giống ông ta có phải không?"
Càng nói cô càng không khống chế được mà hét toáng lên, từng lời cô nói ra khiến Sunghoon chỉ có thể đứng bất động mà suy ngẫm...
Hyejin thở dài, cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh, cô đưa tay lau nước mắt sau đó liền trầm giọng nói tiếp
"Em sẽ không giống anh đâu Sunghoon, em sẽ đứng lên bảo vệ em, bảo vệ chính tình yêu mà em đã lựa chọn. Có những chuyện đến cả đời này...nếu anh không chịu nhìn nhận ra được vấn đề thì anh không xứng đáng biết được sự thật đâu."
Nói xong cô cũng quay lưng bỏ đi, để lại một mình Sunghoon đứng đó với rất nhiều suy nghĩ ngổn ngang trong đầu...nước mắt anh cũng rơi xuống, anh cũng chẳng biết được bản thân là thể loại người như thế nào nữa? Min Sunghoon ghét nhất là loại người giống ông Min, ích kỉ và độc tài...nhưng đến thời điểm bây giờ...chính anh lại là phiên bản thứ hai của ông Min
———————
Min Hyejin vừa vào phòng thì đã liền chốt cửa, cô khóc nức lên đầy sự bất lực và tủi hờn...cô biết chắc chắn Sunghoon lúc nào cũng sẽ nghĩ Han Jiyoung đã phản bội anh. Chuyện của hai người họ đã trôi qua khá lâu rồi...nhưng cô luôn hiểu rõ Sunghoon vẫn luôn hận em
Chỉ có điều cô chẳng thể ngờ được...Sunghoon lại nói ra những lời nói đó, cô cứ tưởng rằng khi nãy bản thân đang đứng trước ông Min chứ không phải là anh Hoon của cô nữa
Hyejin nhanh chóng ổn định lại tinh thần, cô đưa tay lấy điện thoại...không một chút chần chừ mà liền bấm gọi ngay cho Soonyoung, cô muốn đích thân giải thích cho anh nghe những việc mà anh đã hiểu lầm...Hyejin cô nhất định sẽ liều mạng bảo vệ Kwon Soonyoung
Tiếng chuông điện thoại reng lên bên tai khiến tim cô đập ngày một nhanh hơn, cô hồi hộp đi qua đi lại ở trong phòng...tay không tự chủ được mà đưa lên sờ môi, cô bồi hồi đến mức khiến nhịp thở cũng trở nên dồn dập
Chuông cứ vang mãi mà chẳng có ai nhấc máy...Hyejin mếu máo cứ vậy mà cứ gọi mãi cho Soonyoung
"Soonyoung à, nghe điện thoại của em đi mà...xin anh..."
Phía bên Soonyoung
Điện thoại của anh cứ kêu lên mãi không có dấu hiệu của sự dừng lại...màn hình sáng lên tên của Hyejin, chiếc điện thoại được để trên giường ngủ nhưng căn phòng lại chẳng có lấy một ai
Soonyoung và cả Wonwoo đều ở phía dưới nhà, ông Kwon hôm nay đặc biệt mời cả ông bà Jeon sang để cùng nhau dùng cơm nên không khí cũng trở nên náo nhiệt hẳn
"Lâu lắm rồi hai gia đình mình mới tụ lại ăn cơm chị nhỉ? Dạo này công việc của chị bận lắm sao? Em chẳng thấy chị đâu cả?"
Bà Jeon cùng với bà Kwon đang cùng nhau trong bếp chuẩn bị thức ăn, bà Jeon vừa rửa rau vừa vui vẻ hỏi
"Cũng bình thường thôi...hôm nay tôi gọi nhà cô qua ăn cơm cùng để thông báo một số chuyện ấy mà." Bà Kwon cầm lấy mấy cái đĩa đã được rửa sạch rồi tiến đến đứng cạnh bà Jeon
"Aigo, có chuyện gì sao chị? Có quan trọng lắm không?" Bà Jeon quay sang nhìn bà Kwon
"Chậc...không có đâu mà, chỉ là chuyện nhỏ thôi, chủ yếu là muốn hai nhà tụ lại cùng ăn với nhau bữa cơm, từ sau khi Wonwoo và Soonyoungie lên cấp hai...hai nhà mình cũng ít có ăn cùng nhau mà."
Bà Kwon huých nhẹ vai bà Jeon rồi trấn an, bà Jeon cũng cười nhẹ an lòng...lại tiếp tục rửa rau rồi nói tiếp
"Nhớ hồi nào hai đứa nó còn bé xíu, hai nhà mình cứ chạy qua chạy lại nhà nhau miết...thời gian trôi qua nhanh quá chị ha. Chị thì bận rộn công việc, cả thầy Kwon cũng bận việc trên trường, lớp...cũng lâu rồi em mới thấy chồng em và chồng chị uống cùng nhau đó."
Bà Jeon nói rồi liền hướng mắt nhìn ra phía bên ngoài...nhìn thấy hai người đàn ông vừa nhâm nhi một ít rượu vừa tâm sự với nhau
"Được rồi, rửa xong thì cùng lên ăn đi...tôi mang thịt xào lên trước nhé."
Bà Kwon cầm lấy dĩa thịt rồi cũng dặn dò, bà đặt dĩa thịt lên bàn ăn rồi gọi lớn
"Vào ăn đi, đồ ăn xong hết rồi đây."
Ông Kwon và ông Jeon cùng nhau đi vào, nhìn thấy đồ ăn trên bàn mà ông Jeon liền vội xuýt xoa
"Sao mà đồ ăn nhiều thế? Liệu có ăn hết không?" Ông Jeon ngước lên nhìn bà Kwon
"Hết...sẽ hết thôi, nếu không hết tôi sẽ gói lại cho nhà anh."
Bà Kwon hất mặt lên giọng nói đùa khiến ông Jeon liền bật cười, cả Wonwoo và Soonyoung cũng đi vào bếp rồi phụ giúp dọn chén đũa ra
Bữa cơm của hai gia đình thân thiết cùng nhau ăn trong vui vẻ, bao nhiêu chuyện trên đời cứ phải là nói mãi không hết. Lúc này ông Jeon liền dời mắt đến Soonyoung đang ngồi phía đối diện rồi hỏi
"Soonyoungie cháu vẫn học tốt chứ?"
Soonyoung nhanh chóng cười nhẹ rồi gật đầu, ông Kwon bên cạnh liền bĩu môi
"Tôi chỉ ước nó bằng một nửa của Wonwoo thôi đấy."
"Âyy...đừng có nói vậy chứ. Mỗi đứa mỗi thế mạnh, Soonyoung là đứa trẻ ngoan, nó còn đẹp trai, sáng lán thế kia...thằng bé sẽ thành công thôi." Ông Jeon nhanh chóng lên tiếng bênh vực anh
Soonyoung lúc này ghé sát vào tai của Wonwoo rồi nói thầm
"Mày nhường ba mày cho tao nhé? Hay là hai đứa mình chia nhau xài không?"
"Mày bớt tào lao đi." Wonwoo cũng nghiến răng đáp lại anh
"À đúng rồi...ban nãy chị bảo chị có chuyện muốn thông báo, sao...chuyện gì vậy?" Bà Jeon vỗ tay sực nhớ ra chuyện ban nãy bà Kwon đã nói
Bà Kwon cười tươi nhìn sang anh, bà từ tốn nói
"Soonyoung sắp sửa vào đại học rồi, tôi thật sự khá là lo nếu như chỉ có mình ông Kwon chăm lo cho thằng bé...nên là hôm nay...tôi vừa mới làm đơn từ chức rồi, kể từ hôm nay tôi sẽ ở nhà, lo chuyện nhà cửa, phụ giúp chồng tôi quản lí Soonyoungie, cô Jeon hãy giúp đỡ bà nội trợ tập sự này nhé?"
Người lớn ai nấy vừa nghe bà Kwon nói xong liền không ngớt miệng mà cười, việc bà Kwon ở nhà chăm lo nhà cửa là chuyện tốt...đã đến lúc bà chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình rồi!!
"Ôi...cái gì mà giúp đỡ chứ? Có chị ở nhà thì em cũng đỡ nhàm chán...sáng sớm chồng con gì cũng kéo nhau đi cả, em cũng buồn lắm. Nay có chị rồi thì em sẽ có người cùng trò chuyện." Bà Jeon xua xua tay nói
"Tụi con ăn no rồi ạ, tụi con xin phép lên phòng." Soonyoung đứng dậy nói
"Đồ ăn ngon lắm ạ, con cảm ơn." Wonwoo cũng nhanh chân chạy theo anh
Lên tới phòng, Wonwoo liền vừa đóng cửa phòng vừa hỏi
"Ya...mẹ mày có thể nấu ăn sao? Lần cuối bà ấy nấu ăn là khi nào nhỉ?"
"Không biết...mẹ tao cũng có thể nấu ăn đó, món mẹ tao nấu ngon nhất là canh rong biển...nhắc đến lại thèm."
Soonyoung nằm trên giường, miệng cứ cười tủm tỉm...ông bà Kwon đã bắt đầu làm việc khi anh vẫn còn bé xíu nên cơ bản Soonyoung không có quá gần gũi ba mẹ mình...anh cũng rất thèm thuồng cảm giác vừa ăn vừa nói những việc đã xảy ra cho bà Kwon nghe...chỉ cần nghĩ đến sau này sẽ được ăn cơm cùng bà cũng khiến anh trở nên hưng phấn
"Quên mất, điện thoại tao đâu rồi?" Soonyoung bỗng chợt nhớ ra điện thoại, đưa tay mò mẫn khắp người để tìm kiếm
"Ở sau lưng mày kìa." Wonwoo đưa tay chỉ anh
Soonyoung cầm lấy điện thoại, màn hình điện thoại tối đen...anh liền thở dài
"Hết pin điện thoại rồi...trong lúc tao sạc pin, hai đứa mình chơi mấy ván game không? Tao sẽ phục thù mày." Anh nói rồi liền cắm sạc điện thoại
"Được thôi...mày vẫn sẽ tiếp tục bại trận dưới tay tao." Wonwoo khinh khỉnh đầy tự tin
———————END CHAP———————
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip