28.

Sau một ngày dài vất vả thì cuối cùng cũng đã được tan học, ở lớp của Soonyoung và Wonwoo...hai anh vẫn còn đang dọn dẹp cặp sách của mình, lúc này Soonyoung nhìn sang hắn rồi nói

"Tao định sẽ tỏ tình với Hyejin ngày hôm nay đấy."

Wonwoo vừa dọn đồ vừa trả lời anh

"Việc đó là việc mày nên làm từ rất lâu rồi đấy."

Dứt lời thì hắn liền nhìn sang anh rồi nhướn mày, Soonyoung gương mặt có vẻ lo lắng...anh liền hỏi

"Lúc mày tỏ tình Jiyoung...mày đã nói những gì vậy? Mày đã làm sao để Jiyoung đồng ý làm người yêu của mày vậy? Tao...tao lo quá, lỡ như Hyejin không đồng ý thì sao mày? Nếu lúc đó em ấy không đồng ý...thì tao..tao có nên nói là 'anh giỡn với em thôi' hay là nên nói cái gì để bớt phải sượng đây?"

Kwon Soonyoung lúng túng rồi bắt đầu suy diễn đủ thứ, anh không ngừng nói khiến cho Wonwoo cảm thấy vừa buồn cười mà vừa thấy Soonyoung ngốc nghếch, hắn ngồi lại xuống ghế rồi bảo

"Yên tâm đi, mày cứ hẹn Hyejin đi chơi...mua cho em ấy một món quà để thể hiện thành ý sau đó...mày cứ nói với em ấy cảm xúc của mày, chắc chắn Hyejin sẽ đồng ý, tao nhìn ra được...Hyejin cũng có ý với mày mà."

Anh nhìn sang hắn, anh khẽ thở dài rồi đáp

"Tao cũng biết là em ấy có ý với tao...nhưng mà tao cũng không biết sao...tao cứ lo lắng, tao sợ...tao vẫn sợ Hyejin sẽ chấp nhận tao, tao chưa từng có cảm giác như vậy với ai."

Jeon Wonwoo thở dài, hắn hiểu được Soonyoung đã tìm được người mà anh yêu thật lòng, anh nhìn sang hắn một chút rồi sau đó liền lấy từ trong túi ra chiếc vòng cổ mà anh đã cất công chuẩn bị

Anh đưa nó ra trước mặt Wonwoo, anh nói

"Mày thấy sợi dây chuyền này có đẹp không?"

Jeon Wonwoo nhìn rồi cũng liền gật đầu, hắn quay sang anh...vỗ lên vai anh vài cái để trấn an rồi nói

"Đẹp...rất đẹp, chắc chắn là Hyejin sẽ thích lắm đó, có gì thì mày hãy hẹn em ấy đi, cố lên."

Nghe hắn nói xong thì anh cũng hít một hơi thật sâu, đã thế thì anh sẽ phải tỏ tình với Min Hyejin...dù cho có bị cô từ chối thì anh vẫn quyết nói ra tình cảm của mình dành cho cô

————————

Ở bên ngoài cổng trường, cả em và cô đều đang đứng trước cổng...Hyejin háo hức cứ đưa mắt ngóng nhìn vào phía bên trong, cô kéo kéo tay em rồi bảo

"Young à, hôm nay mày có hẹn về với anh Wonwoo có đúng không? Cho tao..."

Còn chưa để cô nói xong thì em đã nhanh chóng lên tiếng ngắt ngang

"Mày đứng đây đợi Soonyoung đi, nếu có thấy anh Wonwoo thì cứ nói với anh ấy là tao xin lỗi, hôm nay tao có việc bận nên phải đi trước."

Nói rồi em cũng gạt tay cô ra, Hyejin nheo mày khó hiểu hỏi

"Mày bị sao vậy? Cãi nhau với anh Wonwoo hả?"

"Không có, nói chung là mày cứ làm như vậy đi...cứ nói với Wonwoo là khi nào về tao sẽ liên lạc với anh ấy."

Em có vẻ vô cùng gấp gáp, nói xong cũng nhanh chân bỏ đi mà không để cô kịp nói lời nào...Hyejin có hơi bất mãn rồi nhỏ giọng

"Đợi mày về tao sẽ tra khảo mày sau."

————————

Han Jiyoung nhanh chân leo lên chuyến xe buýt để có thể về lại căn nhà cũ...em ngồi trên xe rồi cứ đưa mắt ra nhìn, kể từ khi em quyết định rời đi...thì em cũng chẳng còn đi ngang qua những đoạn đường này nữa

Xe buýt nhanh chóng dừng lại ở trạm kế tiếp, em bước xuống xe...đối diện em bây giờ là một con hẻm nhỏ, ngày trước khi còn ở nhà...lúc nào quay trở về đây em cũng cảm thấy lo sợ, sợ rằng bản thân lại bị bà Han trách mắng, sợ rằng Ji Eun sẽ vô cớ mà mách lẻo em

Nhưng mà thật kì lạ...hiện tại em lại chẳng còn cảm giác sợ hãi ấy nữa, thay vào đó lại là những sự hồi hồi...những nỗi nhớ da diết dấy lên trong lòng em khiến em cũng chẳng thể nào hiểu nỗi

Hít một hơi thật sâu...cuối cùng em cũng nhấc chân để đi về phía con hẻm vừa lạ vừa quen kia...đi ngang qua những vách tường đầy dây leo, em quay đầu nhìn sang bên trái...em nhớ ở đây có một cái thùng rác, đi thêm mấy bước chân nữa thì phía dưới sẽ có một vũng nước đọng lại

Lần mò theo những trí nhớ mà em không ngừng đưa mắt quan sát xung quanh...đúng là chẳng có gì thay đổi cả!!

Dừng chân trước cổng nhà quen thuộc, em chần chừ một lúc rồi cũng đưa tay đẩy nhẹ một cái...cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, em trông có vẻ hơi bất ngờ, sao cửa lại mở như vậy chứ?!

Em cẩn thận đi vào trong nhà, bước chân vẫn là dè dặt như trước, mặc dù trong lòng đã không còn nỗi sợ hãi nhưng mà để em bỏ đi mọi phòng bị mà em đã luôn xây dựng trong suốt mười sáu năm qua thì quả thật...em vẫn chưa thể làm được

Đập vào mặt em đầu tiên vẫn là bài vị của ông Han, nhìn nó đã bụi bặm như chẳng có ai chăm sóc hay nhang khói cho ông...vừa thấy thế em đã đau lòng đến mức không thể kìm nén nỗi nhịp thở của mình

Em bước tới gần bài vị của ông Han, đưa tay lên sờ nhẹ tấm di ảnh của ông...một lớp bụi mỏng liền dính lên ngón tay của em, Jiyoung đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn di ảnh của ông Han

"Con xin lỗi cậu...là Jiyoung không tốt."

Em khẽ run nhẹ lên rồi thốt lên câu nói ấy, em vốn dĩ vẫn luôn tự trách bản thân vì đã bỏ mặc bà Han sau khi ông Han mất...nhưng nếu như em vẫn cố gắng tiếp tục chịu đựng thì ai sẽ là người nghĩ cho em nữa đây...hiện tại cũng chỉ có một mình em mới có thể chăm sóc tốt được cho mình mà thôi!!

"Chịu vác mặt về rồi đó hả?"

Giọng nói đầy xa cách nhưng cũng thật quen thuộc khẽ vang lên, em quay đầu sang nhìn...bà Han từ trên cầu thang đi xuống, Han Jiyoung cũng không thể nghĩ bà Han lại xuống sắc đến vậy...nhìn bà trông gầy hơn và xanh xao hơn rất nhiều

"Mợ...sao nay mợ gầy thế?" Jiyoung lên tiếng hỏi han

"Thì liên quan gì đến cái thứ 'vong ơn bội nghĩa' như mày...bỏ đi suốt mấy tháng trời rồi bây giờ về đây giả nhân giả nghĩa cho ai xem."

Bà Han mặc dù có hơi thay đổi về ngoại hình nhưng mà sự căm ghét của bà dành cho em hình như cũng chẳng có thay đổi gì...thậm chí là còn nhiều hơn trước nữa cũng nên ấy chứ!!

Em không cãi lại bà, chỉ nhìn bà Han đang lấy nước để uống...đợi bà uống xong em liền nói

"Ji Eun không về à? Hồi sáng tôi có bảo chị ấy về cùng tôi."

"Mày nhắc đến Ji Eun làm gì, mày tốt nhất là đừng có làm phiền đến cuộc sống của con bé...mày đừng để tao biết mày làm phiền Ji Eun, nếu không tao sẽ không tha cho mày đâu." Bà Han có vẻ hơi tức giận khi nghe Jiyoung nhắc đến cô, bà gằn giọng mà đe doạ em

Han Jiyoung hạ mắt nhìn xuống sàn nhà, em thở mạnh ra một cái rồi cũng nhìn đến phía bà Han rồi nói

"Tại sao mợ lại phân biệt đối xử với tôi và Ji Eun?"

Bà Han gương mặt đầy khó hiểu khi nghe Jiyoung hỏi vậy...bà vô thức chẳng biết nên trả lời thế nào, em lại tiếp tục nói

"Nếu như Han Ji Eun thực sự đã tìm lại được mẹ ruột rồi thì mợ và chị Ji Eun rốt cuộc mười mấy năm qua...mối quan hệ giữa hai người là gì?"

"Nè Han Jiyoung...mày đang...mày đang..."

Bà Han lắp bắp còn chưa kịp nói xong thì Jiyoung đã lên tiếng ngắt ngang lời của bà

"Nếu nói đúng ra thì Han Jiyoung tôi mới là con cháu ruột thịt với mợ nhưng sao trong suốt mười mấy năm qua tôi sống với mợ...mợ không có lấy một lời thương yêu...mà mợ lại đi thương người dưng, mợ nói đi, mợ trả lời cho tôi nghe đi...lí do là gì? Là gì hả?"

Càng nói Jiyoung càng không giữ nỗi bình tĩnh, em vừa dứt lời thì bà Han cũng hét toáng lên

"Vì Han Ji Eun là con gái của tao, còn mày là cái thứ ăn bám, rẻ tiền."

Bà Han nói xong thì không gian trở nên im ắng hẳn đi, em liền nhìn bà với ánh mắt đầy nghi ngờ rồi nói

"Mợ nói Ji Eun là con gái của mợ...vậy sao chị ta lại nhận người khác là mẹ?"

Bà Han im lặng, bà quay đi để tránh né ánh nhìn của em...bà không biết nên nói gì, trong lúc kích động bà Han liền nhận Ji Eun là con gái của mình khiến Jiyoung nhận ra một chút sơ hở gì đó!!

"Mợ...mợ giấu tôi chuyện gì? Nó không phải là điều tôi đang nghĩ đến đâu...đúng không?"

Bà Han nuốt nước bọt, cố gắng che đậy đi sự lo lắng của bản thân, bà nhìn đến em rồi hất mặt

"Giấu...giấu cái gì? Mày đừng có nói xằng bậy nữa, nếu mày về đây chỉ để nói những lời vô nghĩa đó thì biến đi, nơi này không hoan nghênh mày."

Bà Han trở nên tức giận rồi lớn tiếng đuổi em đi, còn chưa kịp để Han Jiyoung phản ứng gì thì bà Han đã tiến đến gần em...bà nắm lấy cổ tay của em rồi kéo mạnh em

"Đi...đi ra khỏi nhà tao, biến cho khuất mắt tao."

Dứt lời bà Han liền hất em ra bên ngoài...đúng lúc chạm mặt ngay Han Ji Eun đã đứng ở bên ngoài...không biết cô đã đến từ lúc nào nhưng mà em chắc chắn là Ji Eun cũng đã có thể nghe được kha khá cuộc trò chuyện giữa em và bà Han

Bà Han vừa nhìn thấy cô liền không ngăn nỗi sự bất ngờ, bà đi đến nhẹ nhàng vuốt mặt cô rồi hỏi

"Con về khi nào sao không vào nhà? Vào trong đi...để mẹ nấu mấy món mà con thích cho con ăn nha, hôm nay ở lại ăn cơm cùng mẹ."

Nghe thấy những lời ấm áp mà bà Han dành cho Ji Eun khiến em không nhịn được mà cười khẩy

Han Ji Eun nhìn thấy liền nắm tay em...cô dứt khoát xoay người em lại để đối mặt với mình...Han Ji Eun đưa tay rồi liền giáng xuống má của Jiyoung một bạt tay đau điếng

Han Jiyoung vì cái tát đó mà nghiêng mặt hẳn sang một bên, phần má bị cô đánh kia thì dần đỏ lên nóng rát, Han Ji Eun nhanh chóng ngạo mạn lên giọng

"Han Jiyoung...mày đừng nghĩ tao đã đi ra khỏi cái nhà này rồi thì mày sẽ có quyền nhé, không có đâu...mày mới là đứa phải luôn ghi nhớ rõ vị trí của mình ở đâu đấy."

Jiyoung nắm chặt tay lại, em quyết lần này sẽ không nhịn nữa, em ngước mắt lên nhìn cô...không nói không rằng liền tát thẳng vào mặt Ji Eun khiến bà Han và cô vô cùng kinh ngạc

Han Ji Eun đau đớn ôm mặt, cô quát tháo

"Mày điên rồi hả? Con khốn..."

Mặc kệ tiếng mắng chửi của Ji Eun...lúc này bỗng có một vật thu hút ánh nhìn của em...cô đương nhiên là cũng nhìn ra được, cô nhìn theo ánh mắt của em đang nhìn, Han Ji Eun nhanh chóng đưa tay lên rồi cầm lấy sợi dây chuyền trên cổ của mình

"Mày...mày nhìn cái gì? Coi như...hôm nay tao tha cho mày, biến đi."

"Han Ji Eun...trên cổ chị, có phải là..."

Nói xong Jiyoung liền đưa tay ra muốn chạm vào tay cô thì bà Han liền đứng chắn trước mặt cô, bà nói

"Nơi này không có chỗ dành cho mày đâu, đi đi...trước khi tao dùng biện pháp mạnh với mày."

————————

Min Hyejin cùng với Kwon Soonyoung cùng nhau tản bộ về nhà...anh đi phía sau lưng cô, cứ mãi thấp thỏm không biết là nên tỏ tình cô thế nào?!

Khi nãy khi anh và hắn đi ra đến cổng thì chỉ nhìn thấy mỗi Hyejin đang đứng đợi, Wonwoo cũng vì không có Jiyoung nên hắn cũng đã bỏ về trước, để lại mình anh với Hyejin...Soonyoung bối rối đưa tay lên gãi gãi đầu mình

"Aiss ngại chết mất...mình phải nói thế nào đây?"

Riêng về phía Hyejin, cô đi đằng trước anh...mắt cứ không ngừng dán vào màn hình điện thoại, hiện tại cô chỉ mong chờ cuộc gọi đến từ em thôi, mới hôm qua vừa nói chuyện về việc mẹ con Han Ji Eun xong...hôm nay em lại bỏ về trước khiến cô càng nghĩ càng thấy em đến gặp bà Han là rất có khả năng

Nhưng sao đến giờ vẫn chưa thấy liên lạc gì nhỉ? Hay là cô gọi cho em trước?!

Nghĩ đến đây cô cũng định bấm gọi cho em nhưng rồi cũng khựng lại...cô lầm bầm

"Không được, lỡ như Jiyoung thật sự đến gặp bà Han thì chẳng phải mình đang làm gián đoạn sao? Mà nếu như Jiyoung không đi đến đó thì sao...cái con nhỏ này làm mình lo chết đi được."

Đang không chú ý thì từ phía trước có một người đang trượt ván lao nhanh về phía cô...Hyejin vẫn chẳng hay biết gì, lúc này bỗng dưng cô cảm thấy có một lực kéo mạnh cô vào trong

Min Hyejin hốt hoảng mở trừng mắt, lúc này cô mới biết...xém chút nữa là đã có tai nạn rồi, cô ngước mắt lên nhìn người đã kéo cô...không ai khác đó là Kwon Soonyoung

Cô nở nụ cười nhẹ rồi nói

"Hết cả hồn, không có anh chắc là..."

"Đang đi đường mà sao em không chú ý gì hết vậy? Lỡ như không có anh thì sao? Em phải biết lo cho sự an toàn của mình chứ?"

Soonyoung có hơi hắng giọng nói, Hyejin có chút kinh ngạc, cô cất điện thoại vào túi rồi cũng cười nói

"Em...em biết rồi, anh làm gì mà căng thế?"

"N...nếu em mà bị gì, em có nghĩ là anh sẽ xót lắm không?"

Nói đến đây Soonyoung liền tằng hắng mấy cái, Hyejin nghe thế liền mở to mắt nhìn anh khiến anh ngại ngùng mà quay đi, anh ho khan sau đó liền nói tiếp

"May mà khi nãy anh phản ứng kịp đó, không thôi là bạn...bạn gái của anh bị thương rồi."

"Cái gì cơ? Anh nói cái gì?" Hyejin bất ngờ hỏi lại

Soonyoung nhìn cô, Hyejin liền chỉ tay vào mặt anh rồi bảo

"Anh nói ai là bạn gái của anh?"

"Ở đây...còn ai ngoài em nữa."

Dứt lời Soonyoung liền đưa đến trước mặt cô sợi dây chuyền mà anh đã chuẩn bị, Hyejin không nghĩ là anh sẽ tỏ tình cô thế này nên cô không thể giấu nỗi sự ngạc nhiên, cô nhìn đến anh...thấy anh tỏ tình xong lại ngại đến mức không dám nhìn cô khiến Hyejin đưa tay lên đánh vào ngực của anh một cái

"Ya, anh là người tỏ tình em đó, sao bây giờ lại đứng ngây ra đó như vậy...đeo vào cho em đi chứ."

Lời nói của Hyejin khiến anh không giấu nỗi nụ cười, đeo vào có nghĩa là cô đồng ý rồi có đúng không?

Soonyoung nhanh chóng đeo dây chuyền cho cô xong đó cũng liền nắm lấy tay cô rồi hai người cùng về nhà, Hyejin bật cười nói

"Chưa gì mà đã nắm tay rồi, em chưa nói đồng ý mà?"

"Nhưng mà em đã nhận dây chuyền rồi mà, không được tháo ra đâu đấy."

—————————END CHAP—————————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip