Chương 1: Mùa Thu Và Cậu
Tôi chẳng thể nhớ rõ cái cảm giác bước vào lớp sáu nó là gì. Có lẽ là sự hồi hộp, là sự lo lắng. Hoặc cũng có thể là sự mông lung của những đứa trẻ "mới lớn" - như thể mình vừa bước vào một thế giới đầy xa lạ mà không biết bản thân mình nên đi đâu và làm gì.
Lớp 6a6 đông thật, những chiếc bàn bốn người ngồi, chen chúc trong căn phòng vuông vức, trên bảng chính là dòng chữ "Chào Mừng Năm Học Mới" tôi lặng lẽ bước xuống cuối lớp rồi ngồi vào một bàn mà không ai thèm tranh. Bên cạnh tôi là một bạn nữ cũng có vẻ ít nói với hướng nội như tôi - ít nhất là hơn tôi lúc bấy giờ. Nhưng khác với tôi, cậu ấy còn có người bắt chuyện cùng. Còn tôi, thì không.
Tôi tên là Kiều Ly. Không có gì đặc biệt - tôi không học giỏi nổi bật, cũng không xinh xắn đáng yêu, không có họ hàng làm giáo viên nên cũng chẳng có ai bu lại để mà bắt chuyện với tôi cả. Tôi chỉ là một học sinh bình thường, rất bình thường và gần như còn chẳng ai quan tâm đến việc tôi có mặt ở đó hay không.
Thế nên, tôi dường như bị lạc lõng và trở thành một người mà không có ai để ý là tôi có xuất hiện hay không.
Ban đầu, tôi vốn nghĩ chuyện này sẽ chỉ có thể xảy ra trong mấy ngày đầu nhận lớp thôi. Rồi tôi cũng sẽ quen với sự nhộn nhịp của nơi đây. Nhưng rồi một tuần, hai tuần rồi lại ba tuần - một tháng. Cả lớp như một dòng chảy sôi động, còn tôi chỉ là người đang đứng trông ngóng ở một bờ xa, chỉ lặng lẽ nhìn sự sôi động ấy trôi qua từng ngày. Không một lời rủ rê, không một câu bắt chuyện, không một ai rủ ăn vặt, không một ai hỏi tôi tên gì. Cứ thế những tiết học lặng lẽ trôi qua. Tôi đến lớp, ngồi học, rồi nghe chuông ra về.
Tôi bắt đầu thấy ghét những tiếng cười. Tiếng cười của đám bạn nữ tụ lại ở góc lớp, tiếng cười vang lên mỗi lần mấy bạn nam trêu nhau, tiếng cười giòn tan vào mỗi giờ ra chơi. Chúng chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi như một người vô hình ngồi trong một lớp đầy xa lạ.
Nhưng có một người mà tôi chú ý đến dù cũng chưa từng nói chuyện: Đăng Huy.
Cậu ấy ngồi bàn giữa, sát dãy cửa sổ. Mái tóc đen được cắt gọn gàng, lúc nào cậu ấy cũng nghiêng đầu mà nhìn ra ngoài cửa sổ, hoặc cười đùa với bạn cùng bàn. Tôi không biết vì sao tôi lại để ý cậu ấy. Có thể vì Huy được các bạn khá yêu quý do Huy học khá, đã bóng giỏi, sự hài hước của cậu ấy, và năng lượng tích cực mà cậu ấy mang lại.
Trái ngược hoàn toàn với tôi.
Cũng có thể, là mỗi lần nhìn Huy, tôi lại cảm thấy...chạnh lòng. Như thể có một ranh giới nào đó giữa tôi và cậu ấy - giữa tôi và tất cả mọi người.
Có lần, trong tiết Tin học, cô cho chúng tôi làm nhóm ba người một máy. Tôi vẫn loay hoay không tìm được nhóm cho mình thì đã hết người. Cô sắp đôi vào nhóm hai bạn nam - một trong hai bạn đó chính là Đăng Huy. Tôi lặng lẽ ngồi cạnh, im lặng không nói một câu nào. Huy làm máy, bạn kia nhập dữ liệu, còn tôi chỉ ngồi...nhìn.
Tôi nhớ rất rõ lúc đó bản thân mình định nói gì đó. Đại loại như :"Cần mình giúp gì không?", " Để mình làm phần này cho nhé?". Nhưng rồi lời cứ nghẹn mãi ở cổ họng nên tôi im luôn.
Huy quay sang tôi, nhưng cậu ấy như không thấy sự hiện diện của tôi.
Tôi buồn lắm. Nhưng chỉ lặng lẽ cất nó trong lòng không nói với ai. Về nhà, tôi chỉ bảo mẹ là: "Lớp mới của con ổn." Mẹ tôi tin là vậy. Tôi cũng không muốn khiến mẹ phần thêm một điều phiền lòng về tôi.
Một buổi trưa khi tôi đang đứng chờ mẹ đón ở ban công tầng hai, lúc này sân trường gần như trống chỉ còn vài nhóm học sinh chơi. Tôi thấy Đăng Huy và đám bạn nam đang chơi đá cầu cùng cậu ấy. Cậu ấy cười, nhảy lên đỡ một cú đanh khó, ánh nắng hắt qua mái tóc cậu ấy khiến tôi cảm giác như thời gian lúc này dường như chậm hơn. Không hiểu sao lúc ấy tôi cảm thấy vừa buồn vừa đẹp - như thể thấy một thứ mà bản thân vốn chẳng thể nào với tới được.
Tôi vẫn đứng đó, trên ban công tầng hai, tay tôi nắm hờ lan can sắt lạnh, ánh mắt tôi dõi theo đúng bước chân, từng cử chỉ, từng hoạt động của Đăng Huy ở dưới sân trường. Cậu ấy cười thật tươi, nụ cười vừa hồn nhiên, vừa khiến tôi cảm thấy sự dịu dàng của cậu ấy. Những bước chân nhẹ nhàng, quả cầu bay lên - rồi lại rớt xuống, xoay vòng trong ánh nắng của mùa thu năm ấy.
Tôi không biết rốt cuộc tôi đã nhìn cậu ấy trong bao lâu. Có thể là vài phút, cũng có thể là lâu hơn vậy. Thời gian ở khoảng khắc ấy dường như không tồn tại. Tôi có thể cảm nhận được từng nhịp tim mình đang dần chậm lại. Không còn quá buồn hay cô đơn, tôi chỉ cảm thấy...dịu dàng.
Đó chính là lần đầu mà tôi để ý đến Đăng Huy một cách rõ ràng. Không phải kiểu "bạn cùng lớp nổi tiếng" mà ai cũng quan tâm. Mà là như thế... Tôi vừa phát hiện ra điều gì đó đẹp đẽ, đang sống động, ngay trước mắt mình.
Và đây cũng là lần đầu tôi nhận ra mình đang ganh tị - không phải vì Huy giỏi hay được người khác mến mộ - mà là vì cậu ấy được làm chính mình trong lớp học này. Được là một phần trong đám đông ấy, được cười, được đùa, được gọi tên.
Tôi cũng đã từng nghĩ mình sẽ có cơ hội được như cậu ấy. Được gọi tên, được rủ rê, được bắt chuyện. Nhưng cơ hội ấy chưa bao giờ đến. Những ngày qua tôi chỉ là một cái bóng - ngồi sau lớp. Lặng lẽ ăn cơm, lặng lẽ xếp hàng, rồi lại lặng lẽ rời đi.
Sáng hôm sau, tôi đến lớp sớm hơn mọi ngày. Không phải vì tôi háo hức. Chỉ là tôi muốn...có một vài phút yên tĩnh trước khi lớp học trở nên ồn ào. Dãy bàn của tôi vẫn vậy, chiếc ghế gỗ cũ có đầy vết trầy bên hông mà tôi hay dùng bút bi để viết linh tinh.
Tôi lấy ra quyển nhật ký đã lâu chẳng đụng tới, rồi lặng lẽ viết lên mấy dòng ngày tháng, rồi...thôi. Tôi cũng không biết mình nên viết gì tiếp. Trong đầu tôi lúc ấy chỉ còn hình ảnh của Đăng Huy vào chiều hôm qua - sống động đến mức tôi chỉ cần nhắm mắt lại là có thể tưởng tượng ra hình ảnh Huy đang nghiêng nghiêng cười.
Cậu ấy đến lớp lúc đã chuông reo tiết đầu. Vẫn là dáng đi như mọi ngày, vẫn là chiếc cặp chỉ đeo một bên vai ấy. Tôi cúi đầu xuống, giả vờ như đang chăm chú nhìn bài. Nhưng trái tim lại lỡ nhịp một chút.
Tiết toán hôm ấy, cô giáo yêu cầu mỗi tổ cử một bạn lên làn bài trên bảng. Tất nhiên là tôi không bị gọi, nhưng Đăng Huy thì có. Cậu ấy bước lên, cầm viên phấn trắng với vẻ mặt thản nhiên không lo lắng gì. Vừa làm bài cậu ấy vừa mỉm cười trêu với bạn bàn dưới.
Không ai để ý đến tôi, dĩ nhiên rồi. Nhưng lần lần tôi cảm thấy ổn hơn với điều đó. Như thế, chỉ cần tôi lặng lẽ quan sát từ góc nhỏ của mình, như thế, thế giới vẫn còn đẹp để tôi nhìn vào. Dù rằng điều đó không thuộc về tôi.
Ra chơi, tôi ngồi lại trong lớp. Cô bạn ngồi cạnh được mấy bạn khác gọi đi ăn bánh tráng trộn. Tôi không được gọi. Nhưng tôi quen rồi. Tôi lấy ra lọ sữa trong cặp rồi lặng lẽ ngồi uống.
Có Huy, lại là Huy.
Tôi không dám nhìn cậu ấy lâu. Chỉ liếc một chút, rồi quay mặt đi, vì sợ ai đó bắt gặp.
Tôi đã bắt đầu để tâm, dù là không nên.
Chiều hôm đó, trên đường về, mẹ tôi hỏi:
- Lớp nay vui không con?
- Dạ cũng vui ạ mẹ.
Vui chứ. Ít ra trong lòng tôi, có một điều gì đó đang dần lớn lên. Như hạt này mầm giữa mùa thu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip